Tháng 11

Hôm nay tôi soi gương rất nhiều lần nhưng lần này tôi nhìn mình lâu hơn một chút.
Tôi vẫn là tôi.
Có điều, mắt thâm hơn và môi nhợt nhạt hơn. Tôi vẫn có thể trang điểm dày hơn và tô son đậm hơn miễn là tôi vẫn nhìn thấy tôi trong gương.
Có điều, dạo này nhiều người hỏi tôi bị sao vậy? Không phải một hai người, không chỉ một hai ngày. Rồi họ buông thõng câu hỏi ấy lửng lơ giữa bầu trời lạnh ngắt đầu tháng 11. Tôi rơi vào bầu trời lạnh ngắt của riêng mình. Cái lạnh ở bên ngoài có thể làm tôi bị cúm, bị ho thậm chí không nhấc nổi mình khỏi giường thì tôi vẫn có thể uống thuốc để chữa khỏi. Nhưng mà cái lạnh ở đâu đó từ bản thân tôi mà ra thực sự không biết nên đi đường nào để đến hiệu thuốc có loại thuốc đuổi được cái lạnh ấy đi cả.
Rồi tôi tự vấn mình, là vì tôi bỗng khác đi hay là vì họ làm tôi khác đi? Hay là điều gì làm tôi khác đi?
...
Ngoài trời vẫn lạnh. Người ta vẫn hối hả đi làm, đi mua sắm, đi hẹn hò, đi tiệc tùng. Bầu trời của tôi cũng lạnh. Bản thân tôi cũng lạnh. Tôi định bỏ lửng câu hỏi ấy quyện vào cái lạnh giữa bầu trời của nhiều người rồi để nó tự tan đi nhưng rồi lại thấy thương nó quá khi mà cứ đông đến là người ta lại đưa đẩy những thứ lạnh lẽo cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: