Chương 1: Gặp Anh

Let's kill this love

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Let's kill this love

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Đang phiêu theo tiếng nhạc của idol thì tôi bị ông anh đá cửa cái đùng rồi xồng xộc bước vào phòng xách cổ tôi xuống dưới lầu họp gia đình. Hời ơi, tưởng chuyện gì khó chứ chuyện này Diệu chịu. Từ bé đến bây giờ thì áp lực lớn nhất đối với tôi không phải chuyện thi cử, cũng không phải chuyện điểm kém, càng không phải chuyện bị cô mời phụ huynh mà chuyện tôi rén nhất chính là buổi họp gia đình này đây.

Bình thường tôi phạm lỗi thì bố mẹ cùng lắm là cầm cái chổi lông gà tét vào đít tôi vài ba cái rồi thôi. Nhưng khi bị lôi ra hội đồng kỉ luật của nhà thì tôi chắc chắn bị trừ sạch tiền tiêu vặt, và bị bố tăng giờ giới nghiêm đi chơi từ 10 giờ 30 phút xuống 9 giờ mất. Huhuhuhu....

Vừa bước được nửa cầu thang thì tôi đã nghe được chất giọng nghiêm nghị của bố mình:

" Nào, mọi người tập trung đông đủ. Nay tôi có chuyện rất hệ trọng cần giải quyết."

Vừa nghe được hai từ "hệ trọng" là tôi đã muốn xuay người quay ngược về phòng rồi. Nhưng mà khổ nỗi ông anh kìm chặt quá, tôi trốn không nổi. Thế là tôi đành phải trưng ra vẻ mặt tủi thân vừa đi vừa cúi mặt xuống để lấy lòng thương từ mọi người, hòng được giải thoát sớm khỏi nơi khổ ải này.

Vừa đặt đít xuống ghế thì chợt một luồng gió mát lạnh thổi từ sau lưng tôi vào, nó không giống như những cơn gió bình thường khi mà vừa thổi ngang qua người tôi thì cái cảm giác lạnh sống lưng nổi lên, bao nhiêu da gà da vịt tôi cũng theo nó mà tới. Tôi quay ngắt ra đằng sau... à... thì ra là nhà tôi chưa đóng cửa sổ.

"Bố vừa nhận được bảng điểm học tập của các con." Chất giọng trầm khàn đặc trưng của bố tôi vang lên. Không nhanh cũng không chậm. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi đổ mồ hoi lạnh rồi. Đang phải chịu cái lạnh cắt gia cắt thịt của Hà Nội, giờ thêm câu nói như sát muối này nữa thì quả thật ... tim tôi chịu không nổi.

"Rất, rất, rất tệ." mẹ Kiều của tôi cũng phụ họa theo. 

Nghe được mấy lời này mà tim tôi rớt cái "bịch" .

"Diệu!"

Trời đất, bố tôi muốn tôi lên cơn đau tim hay gì mà phải hét to vậy chứ.

"Ơ..dạ, bố bảo gì con ạ."

Bố tôi đập thẳng bảng điểm học tập của tôi lên mặt bàn quát to " con xem con học hành như này mà được à, bố bỏ ra bao nhiêu tiền để con ăn học mà con trả bố cái kết quả này à, con thấy mình có xứng đáng với những gì mình nhận được không hả."

"Con cũng đâu muốn đâu, tại... tại... tại bài khó quá đấy chứ."

"Khó là khó thế nào, bố đi họp phụ huynh thấy con xếp hàng 40/45 đấy. Tại sao các bạn trong lớp làm được mà con không được, con đừng có lấy lí do vớ vẩn để bao biện cho cái sai của mình."

" Th...thì ... năng lực mỗi người mỗi khác mà bố."

"Thế tại sao không biết cố gắng mà để lúc nào cũng đội sổ."

"Thôi, bố bớt nóng bớt căng kẻo nhanh già. Con hứa, con thề, con đảm bảo là lần sao con sẽ cố gắng mà. Bố cứ tin tưởng con."

"Ừm... chị cứ liệu thần hồn đấy."

"Uy's tín's luôn bố. hihi"

Thế là cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nơi đọa đày này rồi, tôi biết mà bố tôi thương tôi lắm chắc chắc bố tôi sẽ không hung dữ với tôi được lâu đâu.

Cố gắng ngồi dưới phòng khách với mọi người thêm 30 phút nữa thì tôi lẻn lên phòng ngủ trước. Tôi chả thèm làm bài tập hay ngó ngàng đến sách vở mà tôi phi thẳng lên giường đắp chăn xem điện thoại luôn luôn, cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này của Hà Nội mà được nằm trong chăn bông thì sướng phải biết. Cứ thế tôi nằm chill chill thêm 15 phút nữa là dần chìm vào giấc ngủ.

______

"Diệu, Diệu, Diệu ơi dậy đi học đi mày."

"Diệu!"

*Bốp

"Ủa ủa cái gì thế."

"Chị mày đây, mày có dậy đi học không thì bảo, muộn mẹ học rồi kia."

Ui trời, tưởng gì chứ đi học muộn thì con Diệu này chưa bao giờ sợ.

Nói vậy thôi chứ đã lỡ tỉnh rồi thì tôi cũng chuẩn bị đi học luôn vậy, không lại mất công chị yêu tôi gọi tôi dậy.

Phương tiện đi lại của tôi vô cùng đa dạng, thường thì đi xe với bố, hôm nào bố bận thì tự cưỡi chiến mã nếu lười thì đi xe buýt. Và hôm nay tui lười~

Thong dong ra điểm chờ xe buýt thì đập vào mắt tôi là một dàn các anh siêu siêu đẹp trai, đúng là trai đẹp thường đi theo đàn mà. À... hình như là tôi biết một anh trong đó, kia rồi Nguyễn Gia Thế Bảo, hotboy khối 12 trường tôi. Nghe mọi người trong trường đồn thì anh là bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ gất yêu, lúc đầu được mọi người cho xem ảnh tôi không quan tâm cho lắm nhưng sao bây giờ càng nhìn tôi lại càng thấy cuốn vậy. Đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đấy thì anh quay đầu sang nhìn tôi, mắt chạm mắt... Áaaaa.... Trùi ưi tự nhiên tim tôi đập một cách dữ dội. Như vậy thì có được tính là trúng tiếng sét ái tình không nhỉ. 

Thần Cupid ơi! Con sẵn sàng rồi, xin ngài hãy đến và bắn nát trái tim này đi.

Đứng chờ một lúc nữa thì xe buýt cũng tới, vì là chuyến xe duy nhất đi qua trường tôi nên bây giờ xe đông nghịt chỉ cần bạn chậm chân một chút thôi là có nguy cơ bị bỏ lại phía sau liền. Thấu hiểu được cảnh đấy nên mọi người chen chúc nhau lên xe ác liệt vô cùng, không biết ông trời xe duyên làm sao và mọi người xô đẩy thế nào lại khiến tôi và Thế Bảo dí sát người vào nhau.

Trời ơi! Mỹ nữ ngại ngùng quá đi à.

Và cứ thế, tôi theo dõi anh từ lúc trên xe đến tận lúc anh bước vào lớp tôi mới ngừng mong ngóng.

______

Vừa chạy ào vào lớp là tôi liền phi thẳng đến chỗ hai nhỏ bạn đang ngồi để thăm hỏi tình trạng hiện tại của người yêu tương lai tôi.

Theo như hai đứa nó điều tra và hóng hớt được thì anh yêu tôi mới chia tay được 2 tuần, nên đang ở chế độ học sinh, có thể tán được. Nhưng cái khó ở đây chính là gu anh phải giỏi, phải xinh. Xinh thì tôi chấp luôn dàn người yêu cũ của anh luôn còn giỏi thì không chắc chắn lắm...

Không sao, rồi mọi chuyện sẽ theo ý tôi thôi!

Để được sánh bước bên anh, tôi buộc phải cô gắng nhiều hơn nữa!

Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó lắm huhuuh... Tôi chỉ sợ tôi không kiên trì nổi thôi. Em cần lắm nguồn sức mạnh to lớn để thay đổi bản thân chống tương lai ơi.

Nhờ nguồn sức mạnh to lớn của tình yêu thôi thúc nên trong giờ học tôi đã bắt đầu cầm bút ghi bài, còn bình thường là đưa đứa bên cạnh chép hộ. Tuy không hiểu được gì nhưng như thế cũng là một tiến bộ rồi đúng không cả nhà. Tranh thủ giờ giải lao tôi kéo theo bạn mình phi nhanh xuống sân bóng rổ để ngắm crush, nhưng mà hình như trai đẹp đánh bóng thì thường được mọi người vây quanh đông như vậy hả trời, xung quanh tôi toàn người với người không, không thấy được một sợi tóc của anh luôn.

"Ê mày ơi, mày có chắc là anh Bảo đánh bóng ở đây không vậy? Sao tao chẳng thấy anh ý đâu thế."

"Do mày lùn đấy."

Nói câu đau lòng vậy bạn tôi ơi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top