Đông cung(kết)
Lí Thừa Ngân thất thần gác lại bản tấu chương vẫn còn đang đọc dở một mình ra ngoài. Từ ngày Tiểu Phong đi hắn vùi mình vào công việc không lúc nào nghỉ ngơi.Bề ngoài hắn là đấng minh quân được tất cả thần dân ca tụng nhưng mấy ai biết hắn chỉ muốn vùi đầu vào đống tấu chương để vơi bớt nỗi đau đớn trong lòng mình.Giấc mơ Tiểu Phong nhảy thành rồi rời xa hắn mỗi đêm đều lặp lại khiến hắn mỗi ngày đều chịu nỗi đau giày xéo tâm can. Ai cũng nói Đông cung rất lớn vậy mà đối với hắn nơi này thật nhỏ bé. Dù ở đâu tất thảy đều là hình bóng nàng.Lí Thừa Ngân trong đầu oang lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.Đông cung cô quạnh bỗng vang lên tiếng hát:
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua...
Lí Thừa Ngân loạng choạng đứng dậy đuổi theo đến khi tiếng hát nhỏ dần rồi biến mất hắn mới khựng lại.Người sau lưng tay cầm kiếm mỗi lúc tiến một gần ,hắn mặc kệ không hề để tâm.Cho đến khi thanh kiếm dứt khoát chém tới hắn mới quay đầu nhưng lại không hề tránh né.Một nữ tử ăn mặc kì quái vung đao về phía thích khách khiến y hoảng sợ bỏ đi.Khoảnh khắc nữ nhân kia chạm vào người hắn khiến hắn không ngừng kinh ngạc:
-Là nàng sao?Nàng đến đưa ta đi sao?
Người kia không trả lời.Hắn cố gắng nhìn nàng nhưng mắt mờ dần đi không còn tự chủ được nữa.Không hắn không thể cứ vậy mà mất đi thần trí được .Hắn còn rất nhiều điều muốn nói,tay hắn cố gắng đưa lên sờ vào khuôn mặt người kia nhưng giữa chừng không còn một chút cảm giác đành bất lực buông thõng tay xuống.Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức hắn bỗng nghe tiếng nàng gọi to tên hắn.Đúng là nàng,đúng là nàng thật rồi!
Tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 căn phòng kì quái ,những vật dụng ở đây hắn đều chưa từng thấy bao giờ.Nhưng hắn chẳng hơi sức đâu mà tò mò,hắn muốn tìm Tiểu Phong,hắn chắc chắn đêm ấy đã gặp nàng.Nhưng cửa phòng khóa kín ,hắn tìm mọi cách nhưng không tài nào làm suy chuyển cánh cửa.Mỗi ngày hắn đều có người đem đồ ăn và y phục mới đến.Mới đầu hắn cũng rất thắc mắc nhưng lâu dần cũng quen với việc đó.Hắn nhất định phải tồn tại để gặp nàng.Không biết qua bao lâu đến 1 ngày người mang đồ ăn cũng chịu mở cửa ,đợi hắn thay y phục rồi dẫn hắn đến một cung điện lộng lẫy ,nguy nga ,kiến trúc độc đáo lạ thường..Tất cả đều không khiến hắn chú ý bằng người con gái trong bộ váy trắng kiêu sa ,kiều diễm đang cầm trên tay một bó hoa đỏ rực kia.Càng không ngờ người bên cạnh lại là Cố Kiếm.Hắn sững người cho đến khi tất thảy xung quanh hô lên chúc mừng hắn mới ngờ ngợ hiểu ra rằng bọn họ đang thành thân.Hắn hét lớn 'DỪNG LẠI" rồi chạy về phía nàng nhưng bị hai tên cao to mặc áo đen , mắt đeo thứ gì đó cũng màu đen cản lại.Hắn điên cuồng hét lớn:
-Ta là đương kim hoàng thượng.Kẻ nào dám cản?...CHÉM...
Nào ngờ bọn chúng không những không nghe còn đưa hắn đến một nơi mà sau này mỗi lần nghĩ đến đều khiến hắn cười khổ không thôi.Hắn hỏi một tên cùng bị giam chung :
-Đây rốt cục là ở đâu?
-Địa ngục.
-Địa ngục thật sao?Vậy ngươi là ai?
Tuy thế giới này có hơi kì lạ nhưng vẫn khiến hắn ngờ ngợ.Người kia đánh vào vai hắn:
-Ta là bạch vô thường ,còn ngươi là hắc vô thường .Sao ngươi lại không mặc đồ đen,còn không mau thay đồng phục đi.Để Diêm vương biết được chắc chắn sẽ trách phạt.
Sau này hắn biết nơi đó được gọi là nhà thương điên,khiến hắn không ngừng nhục nhã một mực đòi nhảy sông Quên thủ tiết.Một thời gian sau Cố Kiếm tìm hắn kể rõ mọi chuyện:
-Bà ngoại Tiểu Phong là nhà bác học Nana.Bà xuyên không bằng chính cỗ máy thời gian do mình tạo ra,rồi vì nghiên cứu của mình mà một mình trở về.Bà vốn dĩ không muốn can dự vào lịch sử phá vỡ khái niệm thời không hoàn hảo,khái niệm mới mà bà đã tìm ra khi xuyên không nhưng lại không đành lòng để ông ngoại mất nước trong đau khổ nên quyết định lần 2 quay lại .Vào cái ngày mà ngươi diễn vở kịch chém ông ngoại Tiểu Phong ,bà dùng số thời gian giới hạn của máy thời gian tìm thấy ông ngoại bị nhốt trong doanh trại và đưa mẹ Tiểu Phong cùng đi.Chắc chắn ngươi lúc đó ngươi cũng không thể giải thích vì vở kịch ngươi diễn quá đạt và chẳng ai tin vì ông ấy không còn tồn tại ở thế giới đó nữa,bà ngoại dễ dàng đạt kế hoạch mà không thay đổi lịch sử.Tiểu Phong là được mẹ cô ấy cứu về.Còn ngươi là chính Tiểu Phong bất chấp ngăn cản của mọi người tìm đến ta vận hành lại cỗ máy đưa cô ấy xuyên không.Người nhà cô ấy không ai đồng ý giữ ngươi lại,là cô ấy đồng ý điều kiện cưới ta còn nói sẽ đợi ngươi bình phục tham dự đám cưới của bọn ta,cho ngươi thấy nàng hạnh phúc thế nào.Nhưng nàng không hề hạnh phúc như bên ngoài mọi người nhìn thấy.Ta sẽ để ngươi gặp lại cô ấy còn lựa chọn đều quyết định ở chính nàng....
-Còn nữa ta không phải là Kiếm gì gì đó của các ngươi.Ta là Mike học trò của bà Nana
~Còn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top