chương 13
"Vì sao đến giờ Hợi mới có thể tắt đèn? Chẳng lẽ có quy định này?"
Nghe xong người vừa tới nói, Phúc Nhi có chút mộng lung nghi hoặc.
"Chủ tử đều chưa có nghỉ, thân là nô tỳ sao có thể nghỉ? Cô nương không phải đã quên thân phận của mình a?"
Người đến là một thái giám hơn hai mươi tuổi, trưng ra một gương mặt dài, ngẩn cao đầu, thanh âm bén nhọn.
" tắt đèn cùng việc này có quan hệ gì? Giờ Hợi tắt đèn cũng đã nửa đêm, không khỏi có chút quá muộn không a?"
Nàng trước kia ngủ sớm đã quen, bình thường giờ Tuất đi ngủ mới có thể dậy sớm .
Đối phương gặp Phúc Nhi không thức thời như thế, toan cắn rụng cả răng.
"Cô nương có biết đèn cung đình ngoài cửa kia có ngụ ý gì không ?"
"Chiếu sáng đi?"
"Cái kia vì sao lại là bốn ngọn?"
"Ta đây làm sao biết được ."
Thái giám duỗi ra bốn ngón tay:
"Bốn ngọn đèn cung đình đối ứng bốn gian phòng, cô nương chỉ sợ không biết đông cung chúng ta từ trước có lệ cũ, tư tẩm cung nữ của thái tử điện hạ bình thường đều sẽ ở mấy căn phòng."
"Cho nên?"
"Cho nên cô nương buổi tối không được phép tắt đèn quá sớm ."
Kỳ thật Phúc Nhi đã minh bạch ý tứ vị thái giám này, nhưng vì sao lại chỉ đến căn dặn mỗi mình nàng, chẳng lẽ nói nàng tắt đèn sớm, còn mấy gian phòng bên cạnh đều không có tắt, nhìn không cân đối ư?
Đến tối, nàng đột nhiên minh bạch. .
Đêm đến, chủ tử lại trở về theo con đường phía tây, tiểu Hỉ tử không khỏi ưỡn ngực nhìn, thẳng đến khi trông thấy bốn ngọn đèn cung đình xa xa, bốn ngọn đèn tỏa lên bốn đạo ánh sáng vàng nhạt, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Lúc đi ngang qua, Vệ Phó ngừng bước chân. Tiểu Hỉ tử vờ quan tâm nói:
"A, hôm nay sao đèn bốn gian phòng đều sáng ?"
Nói lồ lộ như thế, Vệ Phó làm sao không hiểu? Trong lúc nhất thời, hắn vừa xấu hổ, lại quẫn bách. May mắn trời tối, không ai nhìn ra sắc mặt hắn.
" ngươi thật lắm miệng!"
Tiểu Hỉ tử liền im thinh thít.
Thấy chủ tử làm bộ muốn đi, hết lần này tới lần khác bước chân lại không nhấc nổi, hắn thầm than một tiếng, đưa lên một cái bậc thang.
"Điện hạ muốn hay không đi xem thử một chút?"
"Đi xem cái gì?"
Vệ Phó không kiên nhẫn hỏi.
"Chẳng lẽ điện hạ không muốn đi nhìn xem Phúc Nhicô nương?"
Vệ Phó chần chờ một chút.
Tiểu Hỉ tử vội nói:
"Nam nhân đi xem nữ nhân của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lẽ đương nhiên. Điện hạ ngài nhìn xem bệ hạ sau khi làm xong chính vụ, không phải cũng sẽ đi hậu cung nhìn các vị nương nương, loại sự tình này hết sức bình thường."
"Vậy đi nhìn xem?"
Tiểu Hỉ tử mừng rỡ, liên tục không ngừng mang đèn lồng đi phía trước dẫn đường, hắn đi hai bước, thân ảnh thon dài phía sau lại không hề động.
"Điện hạ?"
"Cô đi xem nàng, là cho nàng mặt mũi!"
"Vốn là cho nàng mặt mũi. Nhưng điện hạ ngươi ngẫm lại, nữ nhân không phải đều thích dỗ dành nha, có nữ nhân ôn thuần, có nữ nhân trời sinh bất tuân, ngài ngẫm thử, nữ nhân ôn thuần nào có gì thú vị, giống như khi điện hạ thuần ngựa , chẳng lẽ người sẽ thích những con ngựa ôn thuần ?"
Tiểu Hỉ tử hướng dẫn từng bước.
"con ngựa ôn thuần nhu thuận, nhưng nó lại không có dã tính, chạy không nhanh a, nữ nhân cũng vậy, điện hạ nếu có thể đem ngựa hoang này thuần phục, mới có cảm giác thành tựu a. Về phần nó hống hách, đó bất quá chỉ là thủ đoạn, tựa như thuần phục con ngựa trước tiên phải vuốt ve nó."
Vệ Phó liếc mắt nhìn hắn:
"Ngươi đây đang ngụy biện cái gì?"
Tiểu Hỉ tử trong lòng ủy khuất muốn chết.
Hắn cũng không muốn ngụy biện, nhưng hắn phải tìm cho điện hạ bậc thang xuống a, hắn tốn sức lốp bốp đưa bậc thang, còn biến đổi đủ phép khen cái cung nữ kia, làm sao giờ ngược lại thành lỗi của hắn rồi?
Vệ Phó gặp vẻ mặt ủy khuất của hắn, cũng thấy chút ngại ngùng.
"ngươi nghĩ như vậy thì cô đi xem thử cung nữ kia một chút, liền xem một chút thôi." .
Hơn nửa đêm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Phúc Nhiđang tựa trên gối buồn ngủ lập tức bừng tỉnh.
Giờ này ai đến gõ cửa phòng nàng? Chẳng lẽ mấy người Bích Ngọc?
Nàng mở cửa phòng, lúc trông thấy thân ảnh cao to bên ngoài cửa, còn chưa kịp phản ứng, thẳng đến khi nhìn thấy cái đầu tròn tròn của tiểu Hỉ tử ló ra phía sau, lập tức cảm giác ngủ gật cũng biến mất.
"Ngài, sao ngài lại tới đây?"
Khuôn mặt nhỏ tròn tròn tuyết trắng như ngọc, ẩn ẩn lộ ra cảm giác phấn nộn quang trạch , trên gương mặt còn mang theo vẻ mơ màng buồn ngủ, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng tròn xoe mở to, trông thấy hắn phảng phất như thấy yêu quái.
lửa giận của Vệ Phó thình thịch bốc lên.
"Làm sao? Ngươi là không muốn nhìn thấy cô?"
Phúc Nhinhìn nhìn sắc mặt hắn, vội nói:
"Nô tỳ như thế nào lại không muốn nhìn thấy điện hạ chứ."
Lại gặp cái nháy mắt liên hồi của tiểu Hỉ tử hướng đến mình, nàng liền tranh thủ thời gian nghiêng người tránh qua, nhường hắn tiến vào trong.
"phòng ngươi làm sao có thể nhỏ như vậy."
Sau khi vào, Vệ Phó nhìn ngó chung quanh một lần, không khỏi hỏi.
"Nô tỳ là cung nữ, phòng ở tự nhiên không sánh bằng tẩm cung của điện hạ ."
"Ngươi đây là oán trách cô không cho ngươi đổi phòng?"
Hắn lại nghĩ tới nơi nào rồi?
"Nô tỳ nào dám."
"Là không dám, hay vẫn là nghĩ đến nhưng không dám nói?"
Hắn làm sao luôn thích nói câu này, phảng phất như thể nàng trời sinh nghĩ một đằng nói một nẻo, cả bụng giả dối.
Phúc Nhithức thời chuyển hướng lời nói:
"Điện hạ, ngài làm sao vào lúc này lại đến tìm nô tỳ ? Nô tỳ nơi này cũng không có trà ngon, nếu không chê người có muốn uống một chút không ?"
" ý tứ người là cô không được phép đến chỗ này của ngươi?"
Phúc Nhitự nhiên không dám nói không, bất quá nàng cũng phát hiện ra, vị thái tử điện hạ này không khỏi quá dễ tức giận, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều là một bụng tức.
Chỗ cửa đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ. Thì ra tiểu hỉ tử không có theo vào mà đang giúp hai người đóng cửa lại, chỉ tiếc cửa này không đủ trơn tru liền phát ra tiếng vang.
Hai cặp mắt đồng thời nhìn sang, tiểu Hỉ tử trong lòng giật mình, cũng không lo có gây động tĩnh gì không , vội một tay kéo lấy cửa từ bên ngoài.
Quả thực là càng che càng lộ!
Phúc Nhimặt lập tức đỏ lên, tay nàng còn đang bưng trà, có chút không biết làm sao.
Vệ Phó mặt đen như mực, trách mắng:
"Tên chó chết này lại đang làm cái gì nữa!"
Tràng diện thực tế càng lúng túng hơn.
Phúc Nhicố nén xấu hổ, đem trà đẩy tới trước mặt hắn, cảm thấy đã xấu hổ cũng dần vơi bớt đi.
"Nô tỳ cũng không nói không cho phép điện hạ tới, đây là đông cung, điện hạ tự nhiên muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó."
Vệ Phó nghe vậy liền hỏi,"Vậy ngươi nghĩ cô vì sao muốn đến?"
"ta đây không phải chỉ nói một câu thuận miệng thôi."
Nàng nhỏ giọng nói.
Gặp nàng yếu thế, Vệ Phó trong lòng khẩu khí kia hơi thuận chút.
"Cô đến chỗ ngươi, là phúc khí của ngươi."
Nghe xong lời này, Phúc Nhiphản phất không muốn.
Nói thật nàng giống như hi vọng hắn đến, nghĩ lúc ban ngày mới có một tên thái giám đến nói với nàng buổi tối không được phép tắt đèn trước giờ Hợi, buổi tối hắn liền đến, chẳng lẽ người kia là do hắn phái tới?
Phúc Nhi phảng phất biết được chân tướng, nhíu mày nhìn hắn.
"Ngươi nhìn cô như vậy làm gì?"
Phúc Nhiđột nhiên phốc một tiếng liền cười .
Nàng xem như minh bạch, người này chính là vì sĩ diện mà khó chịu, hắn
thật ra nhớ nàng nên mới đến tìm nàng đúng không? Chỉ là trở ngại mặt mũi ?
"Điện hạ, ngươi có phải hay không nhớ đến nô tỳ rồi?"
Vệ Phó vốn đang nâng chung trà giả bộ như muốn uống, vừa nghe lời này lập tức đánh rơi chén trà. Chén trà ngã lật trên bàn, màu nâu nhạt chảy xuôi xuống tạo thành một vệt dài.
Vệ Phó hổn hển lui về sau, muốn đứng lên.
"Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ngươi cung nữ to gan này !"
hết thảy phát sinh quá nhanh, Phúc Nhiđứng ngay bên cạnh hắn , căn bản không kịp phòng bị hắn sẽ đột ngột đứng dậy, bị đâm đến chân mất thăng bằng ngã về phía trước, vừa vặn ngã xuống người hắn.
....
"Chẳng lẽ nô tỳ nói không đúng?"
Phúc Nhidứt khoát cắn răng một cái, thuận thế vòng tay lên cổ hắn cười nói.
Đôi mắt đen lúng liếng mở to, giống mắt hạnh nhưng khóe mắt lại có chút nhếch lên, trong mắt tràn đầy lung linh, Vệ Phó càng thấy tâm hoảng ý loạn, muốn bắt nàng tay buông ra.
Nàng liền không buông.
"Ngươi làm cái gì? cung nữ to gan!"
Dây dưa nửa ngày, ngược lại còn ôm chặt hơn.
"Cô liền biết cung nữ ngươi không đàng hoàng, luôn muốn câu dẫn cô!"
"Chẳng lẽ điện hạ không thích?"
Nàng ngậm ý cười, lớn mật cắn một ngụm lên môi hắn.
"Ngươi này cung nữ to gan lại dám cắn miệng cô. . ."
"Điện hạ ngươi thật không thành thật, nhớ mà không nhận."
"Cô mới không nhớ cái cung nữ như ngươi . . ."
"vậy sao điện hạ đêm hôm khuya khoắt làm còn chạy đến tìm ta? Còn để cho người ta đến nói với ta buổi tối không cho phép ta tắt đèn?"
"Cô khi nào để cho người ta tới nói không cho phép ngươi buổi tối tắt đèn chứ?"
"Không phải điện hạ, còn có thể là ai. . ." .
Hai người quấn qua quấn lại liền quấn đến trên giường, cũng không biết làm sao mọi việc lại bắt đầu.
Vẫn là ở dưới chăn. Nhìn không thấy lá gan liền lớn hơn, cũng không cần cái gì thể diện, cảm giác đau liền đánh tới hắn.
"cung nữ to gan lại cắn cô bao nhiêu lần rồi hả?"
"Ta đau liền quên ngươi là điện hạ ."
"Còn đau?"
Phúc Nhinhìn bộ dáng hắn nhíu mày, đột nhiên có chút xấu hổ, nghiêng mặt, nhỏ giọng nói:
"Kỳ thật cũng không có đau như lần trước."
"Tiểu Hỉ tử không phải nói đến lần hai liền hết đau mà?"
"Điện hạ còn hỏi tiểu Hỉ tử những cái này?"
Vệ Phó đột nhiên có chút quẫn bách, nghiêm mặt nói:
"Đều là nô tài kia nói nhiều, cô cũng không có nói với hắn, tự hắn mở miệng nhắc tới, bị cô không cẩn thận nghe thấy được."
"Điện hạ lỗ tai thật là thính."
Vệ Phó xấu hổ, phô trương thanh thế vượt lên trước.
"cung nữ nhà ngươi dám có can đảm trào phúng cô, thật sự thiếu giáo huấn!"
Hắn thuận tay đánh nàng một cái, vừa vặn đánh vào mông nàng.
Lúc hạ tay, hắn mới ý thức không đúng chỗ, nhưng đã chậm, bàn tay rơi xuống, bởi vì cơ thịt mềm mại, lại đàn hồi trong tay hắn, hắn vô thức bóp bóp.
Cử động này làm cho hai người đều ngây người.
Phúc Nhiđỏ mặt, Vệ Phó cũng không tốt hơn nàng, vì che giấu xấu hổ, hắn kéo chăn mỏng qua đem hai người che lại. .
Ngoài cửa, tiểu Hỉ tử ngồi dựa vào cây cột dưới hiên, ngáp một cái. Đều đã đến giờ Sửu, chủ tử còn không có ra, động tĩnh trong phòng rốt cục đã ngừng, xem ra chủ tử là mệt mỏi, đêm nay không có ý định đi về.
Đã nói nha, trên đời làm sao có mèo không thèm mỡ, này không ăn không được.
Chỉ hi vọng cung nữ kia thức thời một chút, mời sủng nhiều lần, từ đó việc của Trần tổng quản hoàn thành, việc của hắn cũng hoàn thành, miễn cho chủ tử tâm tình bực bội hắn đi theo cũng sẽ gặp nạn.
Suy nghĩ lung tung, ánh mắt tiểu Hỉ tử chuyển qua gian phòng bên cạnh.
Làm nô tài mắt sắc mắt sáng là điều hàng đầu, trước đó hắn ở bên ngoài trông coi, liền có người nghe thấy động tĩnh mà đi ra, bị hắn đuổi trở về.
Đằng sau mấy gian phòng đều tắt đèn, nhưng người trong phòng đều không ngủ, đang đứng phía sau cửa nghe ngóng động tĩnh, tiểu Hỉ tử biết hết.
Các nhà này không khỏi khoảng cách quá gần, hắn ở bên ngoài đều có thể nghe được động tĩnh bên trong, cách một mặt tường chỉ sợ cũng khó mà ngủ yên.
Nếu như chủ tử thật sự đối cung nữ này chợp mắt, xem ra cho đối phương thay một phòng khác là bắt buộc phải làm, là một nô tài hợp cách hàng đầu hắn liền phải giữ gìn thể diện cho chủ tử .
Trong đầu nghĩ qua nghĩ lại, tiểu Hỉ tử rốt cục không chịu đựng nổi, liền ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy 'Kẹt kẹt' một tiếng, vội từ dưới đất nhảy lên. Lại nhìn trời, phía đông nổi lên ngân bạch sắc, vậy là trời đã sáng, .
Vệ Phó lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy một mảnh thần thanh khí sảng. bực bội mấy ngày nay quét sạch sành sanh, não óc cũng phá lệ thanh tỉnh. Thanh tỉnh xong, phát hiện thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng có chút không giống với bình thường chính mình tỉnh giấc. Trong chăn lại nóng hầm hập, tựa hồ có đồ vật gì đặt ở trên eo hắn trên.
Hắn thuận tay sờ qua, đúng là chân của nữ nhân . Rất co dãn, cũng rất mềm mại tinh tế, xương cốt cũng không thô, ngược lại rất khéo léo.
Tự nhiên hắn cũng nhớ tới đêm qua tùy ý điên cuồng như thế nào, lại nhìn sang tướng ngủ của người kia. Lúc cặp kia mắt to nhắm lại, trông biết điều hơn nhiều, nhìn gương mặt trắng noãn, hắn nhịn không được ở trên đó nhéo một cái.
Nàng hình như nhận thấy, nhắm mắt lại đẩy tay hắn ra, lật thân, cái chân đặt trên eo hắn lúc này mới chịu rời đi.
"Thật là lớn gan!"
Hắn gần như tự lẩm bẩm, ngồi dậy.
Nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ, hẳn là vẫn chưa tới giờ Mão.
Hắn đứng dậy mặc y phục, xiêm y của hắn bị ném khắp nơi, trên giường trên mặt đất, hắn đã khi nào tùy ý làm bậy như thế này, nhưng bởi vì tâm tình quả thực không tệ nên cũng không có suy nghĩ nhiều.
Lúc gần đi, Vệ Phó mới nhớ tới chính mình lại không có gọi nàng dậy phục thị, nào có thái tử chính mình tự mặc quần áo, cung nữ thì lại nằm ngáy o o? Bất quá lần này trước tha cho nàng.
* Tác giả có lời muốn nói: Thái tử: Lần này trước tha nàng. Phúc nhi: Lần này là có ý gì, còn có tiếp theo hồi? Thẹn quá hoá giận. Thái tử: Cô liền biết ngươi này cung nữ liền nghĩ câu dẫn cô! (*^__^*) hì hì. . . 50 cái hồng bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top