Chương 1

Trong lúc tin tức bị chọn làm tư tẩm cung nữ trong khoảnh khắc truyền khắp sáu cục hai mươi bốn tư thì Phúc Nhi đang tại ngự thiện phòng thử canh.  Là một nồi gà hầm a.

Chọn gà mái trên 2 năm tuổi, chặt khối rửa sạch, bỏ vào nồi thêm nước, dùng nước ấm trần qua một lần, để vào trong hũ dùng lửa nhỏ đun nhừ. Không thêm gia vị khác, chỉ thả gừng cùng hành, dùng lửa nhỏ chậm rải hầm, hầm đủ một canh giờ, thêm chút nấm, tiếp tục lại đun nhừ nửa canh giờ, lúc ra nồi thả chút muối. Cho gà vào một bát sứ trắng, nước hầm trong veo, phía trên lơ lửng màu vàng nhạt của mỡ gà, mùi thơm nức mũi, làm cho người khác không kiềm được tiết nước bọt.

Mặc kệ là sắc, hương, vị, đều phù hợp tiêu chuẩn hầm gà của vương ngự trù .

Phúc nhi vừa định lấy thêm cho mình một chén nữa nếm thử, ai ngờ lại nghe được tin tức này, thìa trong tay liền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chén canh ngược lại được nàng an an ổn ổn đặt ở trên thớt.

Cái này khiến mọi người bên cạnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

"Chờ sư phó trở về nói với hắn một tiếng, ta có việc đi trước."

Phúc nhi kéo tạp dề, vội vã đi.

Tiểu thái giám bên cạnh đáp nhẹ một tiếng, đợi nàng sau khi đi, liền chuẩn bị muốn đem canh gà hầm trên bếp mang đi.

Mấy tiểu thái giám vội xông tới.

"Tiểu Đậu, ngươi giấu cái gì, chúng ta thấy canh gà làm xong mới đem tin tức nói cho Phúc Nhi tỷ tỷ, không phải là vì muốn chia một bát canh sao. Lần trước Phúc Nhi tỷ tỷ hầm gà chia ta non nửa bát, ngon đến mức ta xuýt nuốt cả đầu lưỡi. Nhanh, nhanh, đừng giấu nữa, chúng ta cùng chia nhau ăn đi."

"Đúng thế đúng thế."

Tiểu Đậu dùng hai tay cố gắng bảo vệ, song cuối cùng một nồi gà kia vẫn là bị người ta cướp mất. Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói:

"Gà này là hầm cho vương gia gia, các ngươi chừa chút, chừa chút, đừng có ăn hết. . ."

Mắt thấy mấy tiểu thái giám căn bản không để ý tới hắn, vừa múc canh vừa nhai gà , Tiểu Đậu gấp đến phát khóc, liền không nói nữa, bận bịu cầm chén tiến lên đoạt gà ăn.

Coi như đám tiểu tử này biết chặn miệng hắn, chừa cho hắn cái đùi gà to. Tiểu Đậu bị đùi gà làm bỏng cả đầu lưỡi vẫn không quên cảm thán trong lòng "quá ngon".

Ăn đến khi miệng đầy dầu mỡ, hắn lúc này mới phản ứng được, mới vừa rồi, Phúc Nhi tỷ tỷ tựa hồ có chút không cao hứng.

Bị tuyển làm tư tẩm cung nữ của thái tử điện hạ, chẳng khác gì là bay lên đầu cành, người bên ngoài cầu còn không được, nàng vì sao lại không cao hứng nhỉ?

Phúc Nhi đương nhiên không cao hứng. Nói trắng ra, tư tẩm cung nữ chính là người chỉ cho hoàng từ biết cách hành sự ấy ấy khi trưởng thành.

Trong cung có quy củ, các hoàng tử lần đầu tràn tinh, thượng cung cục chính là nơi an bài tư tẩm cung nữ. Tuổi thái tử hiện tại sớm đã qua, song Lê hoàng hậu chỉ có một đứa con trai, đối với hắn kỳ vọng, quản giáo cực nghiêm, lo sợ hắn trầm mê nữ sắc mà hỏng thân thể, vì thế thậm chí còn dặn dò, nếu là phát hiện cung nữ nào dám can đảm tự mình câu dẫn thái tử, hết thảy dùng gậy đánh chết.

Cũng bởi vậy, rõ ràng thái tử năm nay đã mười bảy, thân phận tôn quý lại còn anh tuấn, nhưng không có một cung nữ nào dám can đảm bò lên giường hắn. Thái tử phi tương lai vốn đã định năm thái tử mười lăm tuổi, chính là đích nữ Tạ gia, nghe nói quốc sắc thiên hương, lại rất có phong thái của thái tử phi tương lai.

Dự định đại hôn được cử hành vào năm ngoái, nhưng không khéo Tạ gia có tang, nhà gái phải chịu tang giữ hiếu, hôn kỳ định lại vào tháng mười năm nay .

Tháng trước, Phúc nhi đã nghe nói trong cung muốn chọn lựa tư tẩm cung nữ cho thái tử, đám cung nữ của sáu cục hai mươi bốn tư liền bí mật cầu khấn đến bể đầu.

Nàng hoàn toàn đứng ngoài xem náo nhiệt, ngàn vạn lần không nghĩ tới náo nhiệt này lại rơi trúng người mình! Lúc này Phúc Nhi ngũ tạng câu phần, lòng như lửa đốt, sải bước đi nhanh, nơi nào còn nhớ rõ cái gì cung đình lễ nghi.

Bất quá nàng vào cung hơn mười năm, quy củ sớm đã sâu tận xương tủy, dù cho đi được rất nhanh, cũng không phạm vào cung quy ' không được phép chạy gấp' .

"Nhìn một cái đây là ai, đây không phải Phúc Nhi của chúng ta sao?"

Một giọng nữ âm dương quái khí phát ra, Phúc nhi liền giương mắt nhìn. Đứng bên kia đường là cung nữ tên Thục Nguyệt.

Phúc nhi cùng Thục Nguyệt đều là cung nữ được tuyển chọn vào năm Nguyên Phong thứ hai, lại trời sinh tính cách đối nghịch.

Hai người từ lần đầu gặp mặt liền nhìn nhau không vừa mắt nhau. Thục Nguyệt là người thích soi mói sinh sự, còn Phúc nhi thì khác, từ nhỏ đã không bao giờ để bản thân thiệt thòi. Ngươi thích bắt bẽ gây sự, nhưng ngươi bóp nhọn bóp đến trên đầu ta vậy thì 'thật xin lỗi'.

Hai người tiến cung cùng lúc, cùng được dạy dỗ, còn được phân đến cùng một gian phòng, đúng phải gọi là oan gia.

Mãi sau đó, Phúc nhi bị phân đi thượng thực cục, Thục Nguyệt bị phân đến thượng phục cục, hai người mới tính là yên tĩnh.

Bất quá vẫn chưa xong, bình thường Thục Nguyệt gặp Phúc nhi, cũng không có việc gì luôn yêu thích tìm nàng gây phiền phức.

Hết lần này tới lần khác, Phúc nhi tính cách mạnh mẽ, miệng lợi lại lanh lẹ, dù hai người đã đấu khẩu nhiều năm, Thục Nguyệt liền chưa từng chiếm thế thượng phong.

Nhưng nàng ta cũng không có vì vậy mà nhụt chí, ngược lại càng đánh càng hăng, bình thường trông thấy Phúc nhi liền thích đâm chọt hai câu, nên Phúc nhi thật sự rất là đau đầu.

Lúc này Thục Nguyệt ghen ghét đến mắt toàn tia máu, người rung lên.

Phúc nhi gặp nàng tức thành dạng này cũng không vội, ngược lại liền cười.

"Nếu biết là cô nãi nãi của ngươi, vậy thì chó ngoan đừng cản đường."

Thục Nguyệt the thé giọng đáp lại:

" Ai là cô nãi nãi? Cái nha đầu miệng thối chết tiệt kia! Ngươi nhìn lại ngươi, mặt tròn như cái mâm, mập như con lợn, dựa vào cái gì được tuyển đi hầu hạ thái tử điện hạ? Vương thượng thực cũng là mắt bị mù mới có thể chọn trúng ngươi!"

Phúc nhi sờ sờ gương mặt tròn nhỏ của chính mình. Nàng đây là mập sao? Đúng à nha. Cùng Thục Nguyệt mảnh mai ốm yếu mà so sánh, nàng đúng là có chút mập.

Hiện tại nữ tử lấy dáng người mỏng gầy là đẹp, nét đẹp yếu đuối này vốn là phổ biến tại Giang Nam, dần dần lưu truyền đến kinh thành. Đến mức rất nhiều cô nương có xuất thân tốt, rõ ràng có thể ăn no, lại vẫn cứ đem chính mình đói đến đơn bạc mảnh mai, nhìn ốm đau bệnh tật.

Còn trong mắt Phúc nhi đây chính là 'có bệnh'.

Ví như Chân quý phi trong cung, chính là kiểu dáng mảnh mai điển hình, được Nguyên Phong đế hết mực sủng ái, khiến rất nhiều cung nữ tuổi trẻ tranh nhau bắt chước, chờ mong một ngày kia có thể bay trên đầu cành biến thành phượng hoàng, cũng có thể trở thành một nương nương.

Việc này cũng khiến thẩm mỹ trong cung chia ra làm hai trường phái, một loại chính là truyền thống phái, còn một loại xem vẻ đẹp tôn sùng sự gầy yếu.

Thục Nguyệt chính là vì đẹp mà gầy yếu đó.

Cũng không biết từ khi nào, vốn đã không mập, nàng lại đem chính mình bỏ đói đến dáng vẻ mảnh mai đơn bạc, đến nói chuyện làm việc cũng 'hữu khí vô lực'.

Một bộ dáng mềm mại mà suy yếu.

Cái này cũng liền thôi, nàng còn luôn luôn trào phúng Phúc nhi mập, ngu ngốc, tựa hồ Phúc nhi không đem chính mình biến thành giống vẻ ốm đau bệnh tật như liền là sai lầm.

"Vậy cũng dễ nhìn hơn ngươi, nhìn mặt ngươi không đến hai lạng thịt, gió thổi qua còn muốn bay, toàn thân ngoại trừ da cũng chỉ có xương, không sợ hù dọa người ta sao."

Phúc nhi nhíu mày nói.

Thục Nguyệt hoa dung biến sắc:

"Ngươi sờ qua? Ngươi nói ta tất cả đều là xương cốt?"


"Ta còn cần phải sờ ? Ta nhìn một chút liền biết ngay. Ngươi có dám cởi y phục mà soi trước gương, đếm thử một chút trước ngực của ngươi có bao nhiêu cái xương?"

Vừa nhắc đến xương cốt, lại chạm đến nhưng chuyện xưa khác, tóm lại làmThục Nguyệt bị tức đến mặt mài xám nghét, nhưng lại càng không cam lòng phẫn hận, hung hăng trừng mắt nhìn bộ ngực có chút 'đầy đặn' của Phúc nhi.

Cũng không biết nghĩ đến cái gì, nàng ta liền cười lạnh một tiếng mà nói:

"Đừng nhìn ngươi bây giờ ngông cuồng càn rỡ, chờ ngươi tiến vào đông cung, chúng ta sẽ chầm chậm tính sổ với nhau".

Sau đó liền như cành liễu nhẹ bước trong gió mà đi.

Phúc nhi nhìn theo bóng lưng của nàng ta, như có điều suy nghĩ.

Thục Nguyệt ngu xuẩn, mỗi lần bị chọc giận liền hoàn toàn quên chính mình tới là để làm gì, song có thể từ trong lời nói của nàng ta lộ ra vài tin tức.

Người tuyển nàng đi làm tư tẩm cung nữ của thái tử điện hạ chính là chủ ý Vương thượng thực. Mà lại không riêng mình nàng được tuyển chọn, nghe những lời kia của Thục Nguyệt thì nàng ta cũng được chọn.

Điều này không khỏi làm Phúc nhi nhớ tới vài ngày trước, Vương thượng thực cùng nàng đột nhiên phát sinh một việc. Lúc đó nàng đi phía sau, Vương thượng thực một câu đều không nói, chỉ là nhìn nàng vài lần, rồi lại gật gật đầu thỏa mãn, bảo nàng lui xuống.

Chẳng lẽ lần đó chính là lúc Vương thượng thực nhìn trúng nàng sao? .

Nếu biết do Vương thượng thực chọn trúng nàng, Phúc nhi liền biết nên đi hỏi người nào.

Nàng dự định phải đi một chuyến đến thượng thực cục. Mắt thấy qua chỗ rẽ liền đến, thì phía đối diện cách đó không xa có một tiểu thái giám mặt áo choàng màu vàng đất đang đứng, tựa hồ như đang chờ người nào đó.

Người này chính là Uông Xuân.

"Phúc nhi, chúc mừng ngươi nha."

Phúc nhi sắc mặt khó coi:

"Đến ngươi cũng đã nghe đến?"

Uông Xuân ngày thường cao gầy trắng nõn, cười một tiếng trên mặt sẽ thấy lúm đồng tiền, trông tướng mạo hiền hòa vô hại.

"Việc này đều truyền khắp nơi, ta đương nhiên cũng biết."

Phúc nhi tức giận nói:

"Ngươi thật ra biết tính toán của ta mà, chúc mừng ta làm gì?"

Uông Xuân cao hơn Phúc nhi, cúi đầu liền có thể trông thấy cái xoáy trên đỉnh đầu nàng.

"Đây đúng là chuyện tốt, nếu ngươi có thể hầu hạ thái tử điện hạ, chờ đến khi thái tử phi vào cửa, vận khí tốt còn có thể làm thục nữ.Đến lúc đó, ngươi chính là chủ tử, mà không còn phải làm nô tỳ, không phải so với việc ngươi chờ hết kì hạn xuất cung về nhà tốt hơn sao? Người trong nhà ngươi năm đó đã có thể đem ngươi đưa vào cung chịu khổ, chờ đến khi ngươi xuất cung không biết đối với ngươi như thế nào. Trong khi ngươi trong cung lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng quen thuộc sự tình, làm gì phải xuất cung, ở lại đây dù sao so bên ngoài cũng tốt hơn nhiều."

Phúc nhi cũng không nhìn thấy ánh mắt Uông Xuân tối đi, liền mắng:

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, năm đó trong nhà của ta có quá nhiều người, ta lại quá tham ăn, mới có thể vì đó mà đem ta đưa vào cung, chí ít để ta không chết đói. Tính cách của ta ngươi không rõ hay sao? Dù cho, dù cho ta sau khi trở về, bọn hắn đối với ta không tốt, ta lại có thể cho phép bọn họ khi dễ ?"

Uông Xuân cười nhẹ một chút, không cùng nàng tranh chấp tiếp, liền chuyển hướng lời nói :

"Ngươi đây là dự định đi tìm Trần tư thiện sao? Tên đã báo lên, liền không có khả năng lại đổi."

Phúc nhi đương nhiên biết điều đó, dù cho nàng thuyết phục Trần tư thiện vì nàng mà nói chuyện, song ,có thể Vương thượng thực đã đem tên nàng báo lên trên, không thể nào vì nàng mà thay đổi, nàng chỉ là không cam tâm mà thôi.

Không cam tâm vì kế hoạch chuẩn bị nhiều năm, dự định qua tiếp vài năm liền có thể xuất cung, không nghĩ tới lại xảy ra loại sự tình này.

"Ngươi nói chuyện này là tại sao? Vì có thể xuất cung, những năm này ta rõ ràng có thể chuyển làm nữ quan, lại cứng rắn ở lại Thực thiện phòng làm một tiểu cung nữ. Ta cùng sư phó học làm đồ ăn, học tay nghề, liền nghĩ chờ sau này xuất cung, nếu trong nhà vẫn còn nghèo như vậy, ta cho dù đi mở một quán ăn nhỏ, cũng có thể tay làm hàm nhai."

Phúc nhi có chút ủy khuất mà nói.

Nàng cùng Uông Xuân kết giao nhiều năm, ở trước mặt hắn, nàng tự nhiên không cần che giấu.

"Sớm biết có thể như vậy, ta không bằng sớm làm nữ quan! Ngươi còn nói cái gì chủ tử, nương nương, bộ dễ làm như thế sao? Ngươi nhìn những nương nương kia, suốt ngày tranh giành nhân tình, 'minh tranh ám đấu', thủ đoạn gì cũng dùng được, tâm kế gì cũng có? Kia chính là nơi ăn thịt người, ta không muốn đi."

"Trong cung vốn là nơi ăn thịt người mà."

"Ngươi nói cái gì?"

Phúc nhi chỉ lo tức giận, cũng không có nghe rõ tiếng Uông Xuân.

"Ta là nói chúng ta làm nô tài, không tự làm chủ được gì, mọi thứ cũng nên nghĩ thoáng một chút."

"Ta nghĩ không ra!"

Phúc nhi nổi giận nói.

Uông Xuân nhìn nàng, có chút lắc đầu bất đắc dĩ:

"Dù sao ta hi vọng ngươi có thể ở lại trong cung. Ta còn có việc, đi trước, chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi, ta sẽ trở lại thăm ngươi."

Sau khi cùng Uông Xuân tách ra, Phúc nhi đi đến Thượng thực cục, ai ngờ Trần tư thiện không có ở đó.

Ngược lại có rất nhiều nữ quan nàng quen biết hướng nàng rối rít nói cười, nói nàng lần này có thể bay lên đầu cành.

Đương nhiên cũng tránh không được ánh mắt ghen ghét của một số cung nữ . Rốt cuộc đang ở thượng thực cục,còn có nhiều nữ quan như vậy, đại đa số người cũng không dám nói cái gì.

Phúc nhi cười đến mặt đều mệt mỏi, rốt cục mới có thể từ thượng thực cục đi ra.

Nàng trở về một con hẻm.

Con hẻm này là nơi các nữ quan cung nữ ở, hẻm nhỏ hai bên san sát nối tiếp nhau sắp hàng từng tòa tiểu viện, chỗ ở của nàng ngay tại một tòa viện phía trong.

Lúc nàng trở về, trong viện có vài cung nữ đang gội đầu tại hoán y. Các cung nữ cũng không phải làm cả ngày không ngừng, làm xong việc liền có thể quay về chỗ ở làm chút việc cá nhân.

Trong cung các chủ tử đều chú trọng vẻ ngoài, các cung nữ tự nhiên cũng không thể quá mức bẩn thỉu, y phục mấy ngày phải đổi một lần, bao nhiêu ngày tắm rửa gội đầu đều được viết trong cung quy.

Mấy người kia vốn vừa bận bịu vừa nói cười, đột nhiên gặp Phúc nhi từ bên ngoài đi tới, lúc này liền yên tĩnh lại.

Phúc nhi không để ý tới các nàng, đi đến trước cửa phòng của mình, lấy chìa khoá ra chuẩn bị mở cửa.

"Có người sắp bay lên đầu cành liền là không cùng dạng, trước đó còn cùng chúng ta cười cười nói nói, đàm luận việc tuyển chọn tại thượng cung cục vào vị trí tư tẩm cung nữ cho thái tử điện hạ, bây giờ được tuyển chọn lại buồn bực không lên tiếng, còn không để ý tới người khác nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top