Đông Cung
Nàng, Cửu Công chúa Tây Lương, vì cầu thân nên phải lên đường đến Trung Nguyên. Chàng, Thái tử Trung Nguyên, vì chính trị nên phải lấy công chúa dị quốc.
Chàng có ái phi của riêng mình. Nàng có cuộc sống tự do của riêng mình : đi chơi, bắt cướp, uống rượu, cứu người...
Cuộc sống của họ như hai đường thẳng song song. Nhưng Đông Cung, nơi tranh giành quyền lực, đầy rẫy thị phi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dần cuốn họ vào vòng xoáy của nó... Để đến một ngày, giữa vòng xoáy ấy, nàng nhớ ra câu chuyện cuộc đời mình...
Nước sông Quên, đặng quên tình...Sông Quên thần kỳ cho ta ba năm quên lãng, nhưng không để ta một đời được quên.
Có con chồn bước lang thang,
Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.
Lòng em luống những sầu bi,
Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho?
Lang thang chồn bước một mình.
Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.
Lòng em luống những bi sầu,
Nỗi chàng thiếu nít, ai đâu may giùm?
Có con chồn bước một mình,
Lang thang đi dọc ở bên sông Ky.
Lòng em lo ngại sầu bi,
Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top