Chương 1
Tôi và Lý Thừa Ngân lại vừa cãi nhau. Sau mỗi bận lục đục, bao giờ hắn cũng chơi trò phớt lờ, thậm chí cấm cả những người xung quanh không được phép tiếp chuyện tôi.
Ngồi không cũng chán, tôi bèn lẻn ra ngoài chơi. A Độ vẫn theo sát tôi như hình với bóng, bất kể là đi đâu cũng đố thoát nổi. Được cái tôi cũng quý A Độ, ngoài cái tính lúc nào cũng lầm lầm lì lì ra thì cái gì cũng tốt, đã thế võ nghệ còn cao cường, có thể giúp tôi đánh đuổi bọn xấu.
Chúng tôi đến quán trà nghe kể chuyện, vị tiên sinh kể hăng đến nỗi nước miếng văng tứ tung, đang đến đoạn Tiên Kiếm chém bay đầu người từ khoảng cách nghìn dặm, tôi quay sang hỏi A Độ:
- Này, muội bảo chuyện Tiên Kiếm có thật không?
A Độ lắc đầu.
Tôi cũng thấy khó mà tin được.
Nhưng phải công nhận cao thủ võ lâm thì có thật, như chuôi Kim thác đao của A Độ đây, tôi từng chứng kiến bản lĩnh nhanh như chớp của muội ấy. Theo tôi, cái kiểu chém bay đầu người ở khoảng cách cả nghìn dặm chỉ là khoác lác, rặt thêm mắm dặm muối cả.
Chúng tôi rời quán trà, tình cờ thấy một đám người tụ họp rất đông ở đầu đường. Trời sinh tôi vốn tính ham vui, lẽ đương nhiên cũng chen vào đó xem thế nào. Chuyện là, bên đó có một cô nương cả người vận đồ tang đang quỳ gối khóc lóc sụt sùi, phía sau là manh chiếu rách cuộn tròn, đầu bó chiếu lộ ra hai bàn chân duỗi thẳng của một xác chết, đến giày cũng không có. Người qua đường chỉ biết lắc đầu thở dài trước bốn chữ viết bằng mực đen
:"Bán thân chôn cha" trên vải bố trắng của cô gái ấy.
- Ôi! Bán thân chôn cha! Dám hỏi cô nương định bán mình giá bao nhiêu?
Đám người xung quanh lập tức trừng mắt nhìn tôi vẻ phẫn nộ. Tôi bèn lè lưỡi, rụt cổ, quên bén mất là mình đang mặc đồ nam. A Độ liền kéo kéo vạt áo tôi, tôi hiểu ý ngay tức thì. A Độ thường lo tôi gặp rắc rối, suốt ngày tôi chạy nhong nhong ngoài đường thật đấy, nhưng trừ một lần chặn ngựa điên, hai lần đánh bọn nhóc con hỗn láo, ba lần đưa trẻ lạc về tận nhà, tầm bốn, năm lần đuổi bọn trộm cắp vặt ra thì bản tính tôi thực sự không phải loại hay lo chuyện bao đồng...
Tôi lén lách ra phía sau cô gái, ngắm nghía xác chết được bó trong manh chiếu rách một hồi, rồi khuỵu gối ngồi xuống, tiện tay rút một cọng cói trên manh chiếu, khẽ cù vào lòng bàn chân cứng ngắc kia.
Cù này, cù này, này thì cù...
Tôi nhẫn nại chọc chọc không ngừng. "Xác chết" được bó trong manh chiếu bắt đầu run lên bần bật, càng chọc càng buồn, càng buồn càng run... Đám người xung quanh cũng thấy lạ, có kẻ hét lên, trỏ vào bó chiếu đang run bần bật, nghiến răng kèn kẹt, nói không thành tiếng... Kẻ khác thì gào toáng lên:"Xác chết trá hình" Số kẻ đực mặt, trố mắt nhìn mỗi lúc một đông. Tôi vẫn không nao núng, tiếp tục chọc chọc, đến lúc "Xác chết" nằm trong bó chiếu không chịu được, ló đầu ra khỏi chiếu, chửi toáng lên:
- Thằng chó nào cù chân ông?
Tôi cũng chua ngoa đốp lại:
- Thằng chó là ai chữi đấy?
Quả nhiên hắn mắc bẫy:
- Thằng chó chữi mày đấy!
Tôi vỗ tay cười:
- Quả nhiên có thằng chó đang chữi mình!
Hắn vùng dậy định đạp tôi, A Độ nhanh như chớp đứng chắn ở giữa. Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn:
- Đồ lừa đảo! Giả chết mà cũng chỉ đáng giá ba đồng kẽm thôi à?
Tay lừa đảo cáu tiết, cả đứa con gái vận đồ tang cùng phe với hắn nhảy bổ về phía tôi. Xưa nay A Độ vốn dè chừng chuyện đánh nhau ngoài đường, vội kéo tay tôi chạy như bay.
Nhiều lúc tôi chẳng muốn đi chơi cùng A Độ chút nào, bởi mỗi lần chuyện hay còn dang dở, muội ấy đã kéo tôi chạy trốn. Đã thế, cánh tay muội ấy lại cứng như gọng kìm, tôi có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, đành chạy thục mạng theo sau, suốt chặng đường không khỏi chân nam đá chân chiêu. Chúng tôi chạy đến giữa chợ, hòa vào dòng người thì tình cờ bắt gặp ánh mắt đăm đăm dõi theo mình của một gã đàn ông ngồi trong quán trà phía trước.
Gã có tướng mạo khá ưa nhìn, vận áo choàng màu xanh lơ, con ngươi đen láy, nhìn tôi chằm chằm.
Không hiểu sao, tim tôi chợt nhói một cái.
Chạy đến chân miếu thờ, A Độ mới chịu nới lỏng tay, ngoảnh đầu nhìn lại, gã đàn ông nọ đã đi đâu mất hút.
A Độ không hỏi tôi đang nhìn gì, muội ấy được cái trước nay không quen hỏi này hỏi nọ. Tôi cảm thấy có chút bồn chồn, mà có lẽ nguồn cơn cớ sự cũng từ trận lớn tiếng gần đây của Lý Thừa Ngân. Đành rằng khi đấu khẩu, hắn chưa bao giờ thắng tôi, trái lại, tôi thường xuyên khiến hắn phải cứng họng, nhưng hắn sẽ dùng cách khác để đáp trả, tỉ dụ như cấm kẻ khác không được đếm xỉa đến tôi, như thể tôi là một người "có mà như không" ... Cảm giác đó thật không dễ chịu gì, nếu tôi không lẻn ra ngoài chơi, sớm muộn gì cũng có ngày chết gì bức bối.
Tôi thấy buồn rầu, cúi đầu đá hòn sỏi, hòn sỏi bay nay tưng tưng như quả cầu. Nói về cao thủ đá cầu thì phải kể đến Lý Thừa Ngân, quả cầu bằng da nhỏ xíu nhảy nhót trên mũi chân hắn như một con vật bé nhỏ, phó mặc hắn xoay vần đủ kiểu. Trong khi tôi mù tịt môn đá cầu, cũng không có cơ hội được học, tại Lý Thừa Ngân không thèm dạy tôi mà còn cấm người khác dậy, tên này đúng là ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top