Chap 7

-" Cố Tiểu Ngũ "- đây đã là lần thứ ba tôi mơ những giấc mơ như thế này rồi. Cứ mỗi khi tỉnh lại, những kí ức vốn dĩ đã hằn sâu trong kí ức cứ dần nhạt đi. Thậm chí bây giờ trong đầu tôi chẳng còn bất kì một ấn tượng hay cảm giác gì về nhân vật mang tên Cố Tiểu Ngũ nữa. Cứ càng muốn nghĩ về hắn, lục lọi trong hòm kí ức xem hắn là ai thì đầu cứ đau liên hồi. Nên thôi, bây giờ tôi chẳng buồn nghĩ nữa.

- Tiểu Phong, nàng tỉnh rồi - Lý Thừa Ngân ngồi bên cạnh tôi, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, giọng nói thấp thỏm đầy lo lắng - Tiểu Phong, nàng đột nhiên ngất đi, nàng biết ta lo lắng tới nhường nào không, bây giờ nàng cứ tạm thời đắp chăn đi, đợi khi nào tuyết tan, ta sẽ sai người đem y phục đến cho nàng, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Tôi vừa mới tỉnh dậy, trạng thái mơ hồ, bên tai chỉ toàn thanh âm của Lý Thừa Ngân nhưng chữ được chữ mất, chẳng hiểu hắn đang nói gì, chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là giấc mơ ám ảnh khi nãy, trong vô thức, tôi thều thào lên tiếng hỏi Lý Thừa Ngân đang run rẩy ngồi cạnh đó: "Chàng biết Cố Tiểu Ngũ là ai không? Tại sao ta cứ mơ thấy hắn hoài nhưng lại chẳng nhìn thấy được dung nhan, chẳng nhận ra được hắn là ai?"

"Tiểu Phong, nàng đừng trêu đùa ta nữa, ta biết nàng giận ta chuyện  của Bùi Tướng Quân, nàng đừng lo, ta làm tất cả chỉ vì ta yêu nàng, còn nếu nàng đã không tán thành, ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa...đương nhiên là theo ý nàng, nên nàng đừng vì vậy mà hành hạ bản thân mình nữa, được không? Tiểu Phong" - Lý Thừa Ngân nói một tràng dài, giọng nói có vẻ như rất lo sợ, sợ đánh mất một điều gì đó.

"Nếu chàng không biết hắn thì thôi" - tôi im lặng, bao điều muốn rốt cục cũng chỉ đọng lại một tiếng thở dài cay đắng. 

"Ta chính là Cố Tiểu Ngũ, là nam nhân yêu nàng nhất trên thế gian" - Lý Thừa Ngân vuốt ve làn tóc tôi, im lặng một lát rồi âu yếm nói.

Nghe thấy câu trả lời của hắn, tôi người đắng ngắt, mắt khẽ nhắm lại, thả giọng như một hiền sư trêu đùa kẻ đang dối tâm tư: "Chàng sai rồi, chàng chẳng biết gì về hắn cả, căn bản chàng không phải hắn, chàng tốt hơn hắn nhiều, vả lại hắn đã chết rồi, chết ở dưới đáy vong xuyên cùng ta quên tất thảy mọi chuyện rồi" 

"Tiểu Phong, nàng đừng trêu đùa ta nữa, nàng nghỉ ngơi đi, lát nữa tuyết tan, sẽ có thái y đến" -Lý Thừa Ngân ân cần

"Chuyện của Bùi Tướng Quân thì sao?"- tôi lảng sang chuyện khác.

"Nàng chỉ cần đợi ta, mọi chuyện rồi đâu vào đấy" - Lý Thừa Ngân lần này khẽ ôm tô vào lòng, trao cho tôi một cảm giác ấm áp vô hạn - "Ta biết nàng giận ta nhiều lắm, Tiểu Phong "

Lý Thừa Ngân hắn thật sự sẽ nghe lời tôi nói chứ, hắn không giận tôi nữa ư? Hắn đã lo lắng vì tôi sao. Xem ra hắn đã thay đổi rồi.

-----------------oooOoOooo-----------------

Ánh mặt trời dần ló rạng giữa mịt mù tuyết, len lỏi qua từng khẽ lá, khóm hoa, vỗ vỗ vào cánh vai im lìm của những bông tuyết đang ngáy ngủ: "Đã đến lúc rời đi rồi" - lão mặt trời hối thúc

Tuyết tan dần, tan theo từng đợt nắng lên, cho đến lúc tôi tỉnh dậy thì lớp tuyết dày cộm trông như chiếc áo lông thú của Đan si lúc trước được cả hoàng cung khoác lên đã được thay thế bởi tấm vải trắng bông mỏng manh, đầy hờ hững. Quang cảnh hoàng cung cứ lấp ló, thoắt ẩn giữa ánh nắng, giữa làn tuyết mỏng đang nhè nhẹ, tà tà bay về cố hương. 

Chúng sẽ bay về Tây Châu chứ? Hay lại du hành về một nơi xa xôi khác, xa hơn cả bầu trời bao la của Trung Nguyên, xa hơn cả khoảng cách nghìn dặm của tôi và Cố Tiểu Ngũ kia, hoặc có lẽ, nơi đó rất gần đây, còn gần hơn cả ánh mắt đắm đuối Lý Thừa Ngân trao cho tôi. 

---------------------------------

Ngoài Hoàng Long cung đang tấp nập, kẻ ngược người xuôi, hối hả dọn tuyết. Còn bên trong thì ngược lại, im ắng đến lạ lùng, nữ nhân thì tựa đầu mệt mỏi trên long sàn, thả ánh nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, để nắng cứ hoài vờn trên tóc, còn nam nhân kia thì gục đầu bên cạnh nữ nhân, đôi bàn tay đan chặt vào một tay của người nữ nhân, quyến luyến chẳng rời. Khung cảnh thật yên bình biết bao. Ít ra so với sóng gió cuồn cuộn trong lòng tôi lúc này thì yên bình hơn nhiều. 

Bỗng, có một thanh âm vọng vào: "Hoàng Thượng, tuyết đã tan rồi ạ, buổi triều sớm có thể bắt đầu, thưa hoàng thượng". Là của một tên thái giám, hắn đang gọi Lý Thừa Ngân lên triều. 

Tên thái giám vừa dứt lời, Lý Thừa Ngân như bừng tỉnh, hắn vô thức luống cuống khắp nơi. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ, khóe miệng tôi bất giác bật cười. "Người đâu, hầu bệ hạ thay y phục" - tên thái giám ngoài cửa tiếp tục lên tiếng. Đáp lại tên thái giám đó là loạt các tì nữ, thái giám vội vã bước vào. Lý Thừa Ngân nhếch mày với một nàng cung nữ trên tay đang cầm một xấp y phục, rồi ám hiệu về phía tôi. Nàng cung nữ kia tỏ vẻ hiểu ý hắn, liền nhanh nhẹn đi đến long sàn, thì thầm vào tai tôi: "Hoàng hậu nương nương, tuyết đã tan, nô tì theo chỉ thị của hoàng thượng, nghênh giá nương nương hồi cung"

"Còn y phục của bổn cung" - tôi cũng thì thầm lại

"Hoàng thượng biết được điều đó nên đã căn dặn nô tì chuẩn bị y phục cho người rồi ạ" - cung nữ đó tiếp lời.

Nghe ả nói vậy, tôi khẽ lia mắt sang xấp y phục trên tay ả, thì ra đó là của tôi. Nhưng chẳng lẽ thay luôn ở đây sao? Trước mặt Lý Thừa Ngân?

"Hoàng hậu nương nương, đợi khi nào hoàng thượng cùng đám người đó đi khỏi, nô tì sẽ giúp người thay cung trang" - nàng cung nữ như đọc được hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi, ả nhanh nhạy đáp.

Chúng tôi ngồi đợi một lát thì Lý Thừa Ngân cùng đám người đó cũng dần ra đi khỏi cửa. Đợi bọn họ đi khuất hẳn, nàng cung nữ mới vội vàng giúp tôi thay y phục, chải lại tóc rồi dìu tôi về lại Tê Phượng cung.

--------------------oooOoOooo---------------------

Vừa bước một chân vào tẩm cung, chưa kịp đặt thân xuống đệm, nằm xòa nghỉ ngơi thì đột nhiên lại có một tiểu tì nữ luống cuống chạy vào, quỳ rạp xuống chân tôi, miệng lắp bắp nói:

"Hoàng hậu nương nương kim an, hoàng hậu nương nương kim an..."

Tôi thoáng bất ngờ nhưng vẫn không quên đỡ nàng ta đứng dậy, ân cần hỏi han: "Miễn lễ, có chuyện gì mà mới sáng sớm, người lại đến tìm bổn cung thế?"

"Nương nương, nương nương, phu nhân sắp không qua khỏi rồi, người cần gặp nương nương"

"Phu nhân nhà ngươi? Không phải là Lạc Hy đó chứ?" - bất ngờ, tôi thắc mắc

"Phu nhân thân thể yếu ớt, hôm qua đã phải quỳ dưới tuyết mấy canh giờ liền, đại phu nói, đại phu nói..." - ả cung nữ bắt đầu thút thít, làm lòng tôi chợt như nóng ran lên

"Lạc Hy? Đại phu nói sao...nói" - tôi bất giác hét vào ả

"Nương nương thứ tội, đại phu nói khí hàn trong người phu nhân quá nặng, cộng thêm thân thể yếu ớt, e là...sẽ khó mà qua khỏi" 

Tôi sững sờ, toàn thân như tê cứng lại, chân cũng đứng không vững nữa, đầu óc choáng váng như chìm vào vô định

"Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương" - thấy tôi như muốn khuỵu xuống, vài ba nàng cung nữ vội vàng đỡ tôi

"hoàng hậu nương nương, tiểu tì nghe nói lúc trước giao tình của người và phu nhân rất tốt. Hoàng hậu nương nương,  vì vậy xin người hãy xén chút thời gian đến gặp phu nhân đi ạ, phu nhân giờ đây không có ai bên cạnh cả, có thể việc người người đến thăm có thể xoa dịu phu nhân thêm phần nào. Hoàng hậu nương nương, tiểu tì xin người" - ả thút thít một tràn dài trước mặt tôi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Lâu rồi không gặp mà phu nhân nhà người đã yếu đến mức này rồi cơ à" -tôi cố gượng dậy, giọng nghiêm túc hỏi xem tình hình.

"Phu nhân vốn không quá yếu như vậy, khi mà phu nhân biết tin tướng quân và hoàng hậu bị gài bẫy, người cũng điềm tĩnh tin lời tướng quân, nhưng từ khi tướng quân bị hoàng thượng ban rượu độc, phu nhân... đã gượng không nổi nữa, phu nhân đã dặn tiểu tỳ là không được nói chuyện này cho hoàng hậu biết, nhưng... nương nương, xin người mau đến thăm nương nương, người sắp không qua nổi nữa rồi."

"Nhưng mà hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã sai ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho người rồi, người không thể để bụng đói như  vậy" - vài nàng cung nữ khác cắt ngang lời ả -" đúng rồi đó nương nương, người đã qua nay không ăn gì rồi"

Tôi mặc kệ, hít một ngụm khí, không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kêu nàng tì nữ kia dẫn tôi đến chỗ của Lạc Hy, còn dặn thêm mấy nàng cung nữ còn lại chuẩn bị ít thức ăn mang theo.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top