Chap 6
"Nô tì bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng an khang"
"Miễn lễ"
"Đa tạ hoàng thượng long ân"
"Tại sao ngươi làm quỳ ở đây"
"Hoàng thượng không nhận ra hoàng hậu nương nương sao?"
"Tiểu Phong?"
"Bệ hạ thứ tội, nô tì đã cố gắng can ngăn nhưng nương nương cứ một mực lao vào trong tuyết, nương nương đã chạy đến chính điện tìm người sau đó vì không thấy, nô tì đã kêu nương nương về nghỉ ngơi rồi nhưng người một mực không chịu, nương nương lại đi đến đây, nô..."
Thanh âm của nữ nhân kia nói tới đây liền bị cắt ngang
"Thôi đủ rồi, tạm thời ngươi để hoàng hậu nghỉ ngơi ở đây đi, chuyện hôm nay tuyệt đối không để cho một ai biết, nhất là Bùi Chiếu, còn nữa, nếu ngươi nghe ngóng được hôm nay trẫm đi đâu thì cũng tuyệt đối không được hé nửa lời với hoàng hậu, nghe rõ chưa"
"Nô tì hiểu rõ, nô tì tuyệt đối sẽ không hé nửa lời"
"Trẫm đã sai người của hậu viện sắp xếp cho ngươi một chỗ nghỉ ngơi trong cung, đợi khi nào tuyết tan thì hẵng trở về"
"nô tì đa tạ bệ hạ long ân"
Những tràn âm thanh như vậy đột nhiên vang vẳng bên tai tôi, sau đó tôi cảm thấy thân mình như được nhẹ bẫng lên. Cảm nhận được làn hơi thở ấm nồng mơn man trên da thịt. Tôi còn nghe được vài thanh âm dịu dàng, âu yếm lỗ tai: "Tiểu Phong ơi là tiểu phong, sao nàng ngốc quá vậy? Chẳng may nàng có mệnh hệ gì thì ta sẽ không sống một mình đâu!" Các ngón tay tôi như được phủ ấm, toàn thân tôi ấm dần lên. Tôi đã cảm nhận được hơi ấm rồi đây này, không còn là cảm giác lạnh đến tê cứng nữa.
"Chàng..." - tôi cố đôi mắt nặng trịch này ra
"Tiểu Phong, ..." - Lý Thừa Ngân mừng rỡ
Lời lúc nãy tôi chưa nói xong đã bị hắn cắt lời, bây giờ tôi phải cắt lại lời của hắn để nói tiếp: " Đừng giết Bùi tướng quân, ngài ấy không có lỗi, chàng không được để ngài ấy chết"
"Tiểu Phong" - bàn tay hắn siết mạnh vào tay tôi - "Nàng biết ta yêu nàng đến nhường nào mà, ta không thể mất nàng"
"Ta biết, nhưng không thể vì vịnh cái cớ đó mà chàng giết Bùi Tường Quân. Ngài ấy là thuộc hạ thân tín nhất của chàng, hi sinh vì chàng, lẽ chàng đã quên công ơn của ngài ấy đối với chàng rồi sao? Tại sao chàng lại có thể bạc bẽo, máu lạnh như vậy, hả, hoàng thượng?" - nàng bất lực, nhẹ nhàng nói một cách yếu ớt
"Nàng chỉ cần biết là ta không muốn mất nàng, tuyệt đối, ta sẽ không để bất kì cướp mất nàng từ tay ta, ngay cả diêm vương cũng không được, huống chi là một tên nguyên soái, hộ quốc tướng quân cỏn con" - hắn đanh thép
"Nhưng chàng có biết, vì thứ tình yêu ích kỉ đó của chàng, sẽ làm ta ray rứt hết phần đời còn lại không, chàng đừng như vậy nữa, chàng càng như vậy, ta chỉ thêm hận chàng hơn thôi" - tôi khẽ nhắm mắt lại, nuốt ngược những đớn đau tan thương trước giờ đã trải qua vào trong.
"..."- Lý Thừa Ngân chỉ im lặng, thẫn thờ nhìn ta một lúc lâu
"Coi như là ta xin chàng, Bùi tướng quân ngài ấy không có lỗi, ta xin chàng đấy" - tôi xuống nước, buông giọng khẩn cầu - "Chỉ cần chàng đồng ý , chàng kêu gì ta cũng sẽ làm cho chàng, chỉ cần chàng đừng giết ngài ấy"
"Nàng...rốt cục nàng xem ta là cái gì?" - Lý Thừa Ngân như nổi đóa, tức giận mà đứng bật dậy, siết mạnh vào cổ áo tôi - "Tiểu Phong rốt cục nàng có yêu ta không? Hay đối với nàng, ta chính là kẻ thù"
"Ta, ta, Lý Thừa Ngân, chàng buông ta ra, cổ ta rất đau, đau quá" - tôi vùng vẫy, cố gắng đập đập vào người hắn
Nhưng hắn không màng: "Nàng muốn vậy chứ gì, hắn đụng đến thân thể nàng, dòm ngó thân thể nàng, vậy mà nàng nói không có gì, nàng..."
"Chàng buông ta ra đi" - tôi cố đập đập vào người hắn. Nhưng đáp trả lại sự vùng vẫy của tôi là từng lớp, từng lớp y phục bị xé tan tành bởi đôi bàn tay tàn bạo của hắn.
Hắn không nói gì, im lặng nhưng điên cuồng tựa dã thú đang rạo rực tìm kiếm con mồi. Hắn cứ như vậy, bóp chặt lấy cổ tôi, đè tôi xuống giường, ngậm lấy môi tôi. Hắn lúc này thô bạo lục lọi khắp khoang miệng tôi, đùa vỡn cuốn lấy lưỡi tôi. Được một lúc lâu sau, hắn dường như đắm chìm trong đó, đôi bàn tay dần thả lỏng ra, hơi thở không còn hồng hộc nữa mà nhịp nhàng hơn. Nhưng tôi không vì vậy mà chịu sự mê luyến đó từ hắn nữa, được đà hắn đang không tập trung, tôi trút hết chút sức lực cuối cùng, đá mạnh vào hông hắn một cái, đôi bàn tay cũng nhanh chóng phối hợp đẩy mạnh hắn xuống long sàn.
"Ta nói rồi, ta và Bùi tướng quân trong sạch, không có gì hết, tại sao chàng lại không tin ta" - tôi cắn chặt răng, thốt ra những lời thanh minh yếu ớt cuối cùng trước khi ngất lịm đi.
----------------------oooOoOooo---------------------
Cô là Tây Châu cửu công chúa. Cô xinh đẹp, vô tư và hòa nhã. Cô vừa cùng sư phụ đào hôn, trốn khỏi chốn hoàng cung xa hoa. Bây giờ, cô đang cùng ngài nghỉ ngơi . Ngài đi lấy nước ngoài dòng sông kia rồi. Còn cô thì đang lặng lẽ lắng nghe nắng rớt, thầm mơ mộng về một viễn cảnh tương lai tươi đẹp.
Xung quanh cô là cả một vùng thảo nguyên bao la, rộng lớn. Toàn bộ chỉ đượm một màu xanh mát của cỏ, của sông, của suối. Cô nằm ườn lên lên cỏ. Mặc cho từng giọt nắng đang nối nhau rơi xuống mặt đất, rối tóe tan ra, bắn vào người cô, ầm thầm len lỏi vào lớp y phục cô, mơn man trên da thịt cô. Mặc cho tiếng chim cứ lích chích hoài bên tai. Mặc cho tiếng gió lào xào ri rỉ bên tai nhau chuyện lạ tứ phương. Cô vẫn vậy, chẳng đoái hoài gì những viễn cảnh đang xảy ra xung quanh, ung dung mà tận hưởng bầu không khí thanh bình, yên ả của trời xanh. Vô tư cất lên bài hát mà cô duy nhất thuộc:
"Có con cáo nhỏ cô đơn,
ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,
cơ mà đâu phải ngắm trăng,
cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.
có con cáo nhỏ bơ vơ,
ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,
nào đâu cáo muốn sưởi mình,
cáo đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."
Tiếng hát lảnh lót, trong trẻo nhưng sao mà sầu thương, tiếc nuối đến thế. Gió ngừng thổi, chim ngừng ríu rang, cỏ ngừng lào xào, nắng ngừng rớt, tất cả dường như ngưng đọng lại, tập trung lắng nghe giọng hát của cô, chúng đang rung động.
Rung động trước một cuộc tình lâm li sắp sửa xảy ra...
Rung động trước sự chờ đợi không biết bao giờ mới kết thúc của một tiểu công chúa...
Rung động trước những đoạn chấp niệm rối như tơ vò của nam nhân kia...
Rung động trước lớp lớp sợi nhân duyên chằng chịt lên nhau của đôi nam nữ kia...
Rung động trước sự trớ trêu của ông trời...
...
Cô được gặp Cố Tiểu Ngũ, một thương nhân bán trà của Trung Nguyên. Sư phụ nói đó là nam nhân tốt nhất thiên hạ. Cô không biết chắc không nữa. Nhưng vậy là cô là ân nhân của nam nhân tốt nhất thiên hạ ư?
Hắn thật sự rất đẹp trai, tuấn tú. Nhưng càng nghĩ cô càng không nhớ được hắn có khuôn mặt như thế nào. Nhưng thôi kệ, chỉ cần hai tâm hồn cùng đồng điệu, tim cô động lòng thích hắn thì dù tướng mạo hắn có như thế nào cô cũng thích.
Cô không biết mình đã thích hắn từ lúc nào. Hình như hắn cũng thích cô. Cô đưa hắn về Đan Si gặp ông ngoại của mình. Ông ngoại cô không thích người Trung Nguyên. Nhưng cô chắc nịch khẳng định với hắn rằng: "Ông ngoài ta không thích người Trung Nguyên, nhưng không bao lâu nữa, ông sẽ thích chàng thôi".
Hắn giết sói mắt bạc vì muốn cưới được cô. Hắn được cả tộc tôn vinh, xưng là anh hùng. Ông ngoại cũng vì thế mà thích hắn hơn, tin tưởng hắn hơn. Tôi cũng vì thế mà ngày càng trân trọng, yêu thương hắn hơn.
Còn nhớ nơi cánh động lộng gió hôm ấy, xung quanh là đều toàn là cây cỏ hoang tàn, bầu trời tối đen như mực, âm u gió. Thật lạnh lẽo, nhưng cô có hắn kề bên, thật hạnh phúc biết bao. Trời không có sao, bởi vì tất cả những vì sao tinh túy nhất đã được cô cất gọn trong tim. Trước mặt cô chỉ toàn nụ cười hiền từ của hắn. Hắn nâng niu cô, ôm ấp cô trong lòng. Thủ thỉ bên tai cô bao điều về Trung Nguyên. Hắn nói ở đó hắn sẽ gọi cô hai tiếng "nương tử", cô sẽ gọi hắn hai tiếng "tướng công". Khoảnh khắc đó ngọt ngào xiết bao. Từng thanh âm hắn phát ra cô đều trân trọng, cất giữ cẩn thận vào tim.
"Người vô tình vẽ hoa lá, ta nhầm tưởng đó là cả thiên đường"
Vào cái ngày hắn phản bội cô, giết chết ông ngoại cô, cả bầu trời trong cô như sụp xuống. Chính cô đã rước giặc vào Đan Si, chính cô là người gián tiếp giết chết ông ngoại của mình, chính sự ngây thơ, khờ dại của cô làm điều ấy.
Đầu của ông ngoại rơi xuống trước mặt cô, máu đượm cả một bầu trời Đan Si, máu chảy dài trên thanh kiếm hắn đang cầm trên tay, cô không thể tin được rằng: Bản thân vốn dĩ chỉ là một con cờ trong tay hắn.
Vậy tất cả những kí ức tươi đẹp của cô và hắn, những gì hắn làm vì cô, chỉ để đổi lấy ngày hôm nay thôi sao. Hắn đã làm gì trái tim cô thế này.
"Sông Quên, quên ái, quên tình...Cố Tiểu Ngũ, từ nay ta muốn quên chàng mãi" - Thanh âm đó vừa dứt đi, thì cô cũng cảm thấy người mình nhẹ bẫng, như được đắm mình giữa không trung, cứ vô định mà rơi xuống không biết điểm dừng.
- "Tiểu Phong, có quên ta với nàng cùng quên"
-Tủm - xung quanh cô, bốn bề đều là một màu xanh đục, mịt mờ chẳng thấy được gì, nước vong xuyên len lỏi vào tai cô, thấm vào y phục cô, miên man trên da thịt cô, ngập trong mắt cô.
Rốt cục Cố Tiểu Ngũ kia có gương mặt như thế nào? Hắn có dáng vẻ ra sao mà cô cố nghĩ hoài vẫn chẳng thể nào mường tượng ra được? Rốt cục tại sao khi nghĩ về đoạn kí ức vỡ vụn ấy, tim cô lại nhói đau thế này.
"Cố Tiểu Ngũ"
"Muội đang đợi gì đó?"
"Đợi gì cơ?"
"Đợi ta cưới muội"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top