Chap 4
Lúc tôi lờ đờ tỉnh giấc thì trời cũng đã về đêm, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, từng mảnh, từng mảnh, cứ như vô tình ánh bạc lên, phảng phất trên hơi thở ấm áp của chàng. Chàng đang ôm chầm lấy tôi, đầu rúc vào gáy tôi cọ cọ vào tóc, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày đã thoải mái dãn ra, dường như chàng ngủ rất say giấc.
Một nửa trong tôi không muốn đánh thức chàng dậy, nên định ngủ tiếp. Một nửa khác thì cứ loay hoay mãi, không tài nào chợp mắt được, nên muốn ra ngoài tản bộ, uống rượu một chút.
Nằm trằn trọc bứt rứt mãi, tôi quyết định chọn nửa thứ hai, thế là, tôi bắt đầu nhẹ nhàng, rón rén từng bước một, nhấc cánh tay chàng ra, và rời khỏi giường. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của tính tỉ mỉ và nhanh nhạy. Ấy thế mà, tôi vẫn bị chàng phát hiện. Lý Thừa Ngân mơ màng gọi tên tôi như trong cơn say, rồi sau đó tay nắm lấy tay tôi, dùng lực kéo tôi ngã vào lòng hắn, tay còn lại thuần thục vuốt nhẹ lên mái tóc, làn da tôi. "Tên khốn khiếp" - tôi mắng thầm.
Tôi ráng chịu đựng cho hắn mân mê một lúc, rồi ngay khi hắn tiếp tục thiếp đi, tôi liền nhanh chóng, âm thầm rời khỏi. Thiệt là may! Lần này thì tôi trót lọt.
Tôi định kêu cung nữ thay y phục cho mình, nhưng khi lia mắt sang tên nam nhân đang nằm trần truồng đằng kia thì tôi liền câm nín, thôi thì tự thay vậy. Y phục đã mặc trên người, tươm tất, xong xuôi, tôi ngồi chải lại tóc cho đỡ rối. Sau đó, nhanh chân chuồn ra cửa, chạy tót ra phía sau hậu viện, đào mấy vò rượu quý lúc trước tôi lén chôn. Mọi chuyện đã hoàn tất, chỉ cần kiếm một nơi có phong cảnh hoàn hảo thích hợp để uống rượu nữa là được. "Hồ Thái Dịch" - một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí tôi. "Hoàn hảo" - tôi đắc chí đáp lại ý kiến mới vừa được lóe lên ấy.
--------------------oooOoOooo--------------------
Thời tiết se se lạnh vào những ngày giữa xuân là thời điểm thích hợp để đào đơm hoa, từng đóa hoa đào khẽ lay lay theo theo gió, vài cánh hoa vì quá yếu ớt nên đã lất phất rơi xuống, nằm ườn trên những đóa hoa sen, phủ kín mặt hồ. Nằm ì trên chiếc cầu bắt ra giữa hồ, ngước mắt lên trời cao, màu sắc đập vào mắt tôi không phải là một màu xanh biên biếc, bao la vô bến bờ, mà là lớp lớp những màu hồng nhạt chen chúc lọt vào tầm mắt của tôi. Tóc dài đen mượt xõa ra giờ đây đã chi chít những hoa là hoa. Vò rượu đang mở, tôi còn chưa nhấp môi, vậy mà đã bị những cánh hoa tinh nghịch kia gậm nhấm, nếm thử, rồi lại phủ mình lấm tấm trên đó. Nếu như tôi cứ như vậy mà không uống, thì sớm muộn gì rượu quý của tôi cũng bị lũ hoa tu cạn sạch.
Và bởi vì cứ nghĩ như vậy mà từng vò, từng vò một lần lượt bị tôi "nhâm nhi" cạn hết. Bây giờ nhìn lại hai vò rượu cuối cùng thì lại nghĩ: "Lũ hoa đào này nhanh thật, mới có chốc lát đã "quất" hết rượu của tôi rồi, tôi uống còn chưa đã miệng nữa mà, đúng là một lũ chết tiệt". Đến một lúc sau, ngồi trầm tư ngẫm nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng: "Thì ra tôi mới vừa tự mắng chính mình, tệ thật!"
Tựa như vô tình, một cơn gió lạnh lẽo vụt ngang qua tôi, làm chân tay tôi tê cứng: "Lạnh thật" - tôi mắng thầm. "Phải chi lúc này Lý Thừa Ngân có ở đây" - lại một dòng suy nghĩ quái đản thoáng hiện lên trong đầu tôi. Lúc này, đầu óc tôi mơ mơ màng màng thật rồi, khi không lại nghĩ tới hắn, nhức đầu quá đi mất! Tôi khẽ day day trán, tâm trí dần chìm vào cơn say mê man của rượu. Đột nhiên, tôi thấy hình ảnh nụ cười của chàng xuất hiện, chàng cưỡi một con bạch mã, phong thái nho nhã, lịch lãm, thần thái ngút ngàn. Nụ cười ngọt ngào ấy như hòa mình vào cái nắng chói chàng của sa mạc, càng thưởng thức, càng mê đắm chết người. Tôi thấy chàng nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến lòng tôi xao xuyến, bâng khuâng đến lạ. Quả đúng là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi ước gì tình yêu của chúng tôi có thể trong trẻo và thuần khiết tựa như nụ cười của chàng ngày hôm đó, ước gì chàng có thể buông bỏ mọi chấp niệm, tháo bỏ mọi ràng buộc, để theo tôi đắm mình trong ánh nắng sa mạc chói chang.
"Cố Tiểu Ngũ" - tôi nhẹ nhàng bật gọi thành tiếng. Tôi muốn cùng chàng Cố Tiểu Ngũ ấy phiêu bạt giang hồ, bỏ ngoài tai những định kiến, chấp niệm, tạp niệm và ngay cả thù hận cũng buông xuôi. Buổi sáng, chúng tôi sẽ thức dậy cùng nhau, cùng nhau bán trà, cùng nhau đón chào bình minh. Hôn nhau mỗi khi mặt trời vừa gõ cửa, ánh nắng vừa phớt nhẹ thế gian. Trời chiều, đôi ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, chờ đom đóm, lúc ánh vàng lập lòe ấy mới chỉ lờ mờ, tôi sẽ nhắm mắt lại để chàng nhẹ nhàng âu yếm khóe mi tôi, sau đó chúng tôi cùng nhau bắt đom đóm. Trời tối rồi, chúng tôi sẽ cùng nhau nấu ăn, chàng ôm tôi từ phía sau, che chở cho tôi mọi bão giông bất ngờ ập đến, bảo bọc lấy tấm lưng gầy gò yếu mềm của tôi. Đến lúc đi ngủ, chàng nhẹ nhàng nâng niu tôi trong lòng, tôi ân cần ôm lấy bờ vai rộng lớn của chàng. Chúng tôi cùng nhau ngủ, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, mặc ngoài kia có biết bao bão táp, mưa giông, thù hằn, chấp niệm, tất cả đều được buông bỏ hết. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị thế thôi! Nhưng vậy là đòi hỏi lắm sao? Khi chính bàn tay vuốt ve tôi lúc đó lại chính lại đôi bàn tay cướp đ tất cả mọi thứ tốt đẹp vốn dĩ thuộc về tôi. Để rồi bây giờ, những điều quá đỗi bình thường ấy, đôi với tôi thật quá xa xỉ.
"Trời tối rồi, lạnh lắm nàng mặc thêm áo ấm vào" - Bỗng một thanh âm ôn tồn phát ra từ phía sau lưng tôi, song song với nó là tấm áo ấm được khoác lên thân hình bé nhỏ của tôi tự lúc nào.
"Lý Thừa Ngân" - tôi xoay đầu lại nhìn - "À không phải là bệ hạ mới đúng, thần thiếp quên hành lễ rồi" - thấy là chàng thật, tôi chao đảo đứng dậy, buông giọng giễu cợt.
Thấy tôi lảo đảo gần như không thể kiểm soát, Lý Thừa Ngân vội vàng chụp lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng chàng, lắc đầu ngán ngẩm nói: "Tiểu Phong, nàng say thật rồi"
"Nào, vẫn còn hai vò rượu, chàng uống với ta nhé, dạo này ta tửu lượng kém quá, uống có tí mà đã say mất tiêu rồi" - thấy chàng lo lắng, tôi càng châm chọc.
"Thôi nào Tiểu Phong, nàng nghe ta, để ta kêu người dìu nàng về phòng nghỉ ngơi" - hắn khuyên nhủ
"Nhưng thần thiếp muốn hoàng thượng cơ" - tôi giở giọng nũng nịu
Lý Thừa Ngân nghe xong, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, luôn miệng nói: "Được, được, được"
"Nhưng ta muốn chàng uống với ta nữa cơ" - tôi lên tiếng cắt đi chuỗi những từ được cứ canh vảnh bên tai
"Thôi nào Tiểu Phong" - Lý Thừa Ngân tỏ ra mất kiên nhẫn, kéo tôi đi
Tôi nhăn mặt, hậm hực, được đà một vò rượu rỗng đang lăn lóc dưới chân, tôi cố dùng hết sức đạp một cái thật mạnh. Cứ tưởng vì vậy mà vò rượu bị vỡ tan tành, làm chàng hoảng sợ nghe theo tôi, ngờ đâu, chân tôi trẹo một cú đau điếng, còn vò rượu thì chỉ nứt ra một chút.
"Đau quá" - tôi nhăn mặt la lên
"Hửm..." - Lý Thừa Ngân nhìn tôi khó hiểu
Thôi không muốn nói nữa vụ trẹo chân đầy xấu hổ đó nữa, lần này, tôi tựa vào lồng ngực hắn mà nỉ non: "Uống rượu với ta, không ta chết cho chàng xem"
"Nàng ..." - hắn khó chịu một chút, nhưng rồi lại thôi
Hắn cằn nhằn một chút rồi lại ngồi xuống, để tôi kê đầu trên đùi hắn rồi cùng tôi lặng lẽ ngắm đào, nghe sương rớt, từng đợt sương mờ mờ cứ hoài vương lên tóc hắn. Nhật thật lạ, hắn không để một hạt sương nào bén mảng đến tóc tôi hay bất kì vị trí nào trên cơ thể tôi
- "Sương đọng trên người lâu rất dễ bị phong hàn" - hắn thủ thỉ kiểu như đã. đọc được những dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Vậy còn hắn thì sao? Sương vương trên người lâu sẽ bị nhiễm phong hàn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top