tuyết tan rồi em ơi.

moon junhui - học sinh lớp mười một, em ít nói, em hiền lành, em học giỏi, em chăm ngoan, em vô tội. em là nạn nhân của bạo lực học đường.

"ê thằng kia, đi mua nước cho tao."

thằng đầu gấu ngồi trên mặt bàn phía trước, chân hắn đặt lên cạnh bàn của em.

junhui im lặng cắm cúi viết bài học còn đang dang dở, em cắn răng cố mở mắt to hết cỡ để không có một giọt nước nào rơi xuống, đây là lần thứ bao nhiêu rồi em nhỉ. trong đầu junhui cầu nguyện bọn chúng ta hãy tha cho em.

"wonwoo ơi, cứu mình với."

"này có nghe gì không đấy?"

người trước mặt em có vẻ thiếu kiên nhẫn quá nhỉ, thằng đàn em của hắn đứng kế bên rút đi quyển vở mà junhui đang ghi.

thì ra trong quyển vở ấy không phải là những dòng kiến thức thầy cô vừa nhắc đến, trên mặt giấy chi chít nét mực nguệch ngoạc màu đen lẫn đỏ, vài con chữ hiểm hoi đã bị những vòng tròn khó hiểu che mất. thằng đàn em hơi sợ hãi mà đưa cho "thủ lĩnh" của mình xem, hắn cau mày vì chả nhìn được gì ra hồn, chỉ có mờ mờ thấy cái tên jeon wonwoo màu đỏ in đậm ra trang sau.

"jeon wonwoo? bạn trai mày à junhui?"

hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn rồi thản nhiên xé toạc trang giấy của em, junhui chưa kịp chụp lấy tay của tên đầu gấu thì mọi thứ đã tan nát.

"kinh tởm thật đấy, mọt sách đồng tính."

hắn không hổ thẹn mà còn phê phán chỉ trích em, thằng khi nãy nắm lấy cổ áo junhui mà kéo lại, không cho em chạm vào những mảnh nhỏ của tờ giấy còn đang trên tay hắn. junhui bị lôi ra khỏi ghế mà té xuống lớp học, khuỷu tay em chống xuống mặt đất không tróc da cũng chảy máu. từ đầu đến bây giờ em không nói gì, một câu kêu chúng dừng lại cũng không có.

người kia nhảy xuống khỏi bàn mà ngồi xổm trước mặt em, hắn nắm lấy phần tóc của em mà kéo đầu junhui dậy, em cố lấy tay mình để kéo tay hắn ra nếu không đầu em mất một mảng da mất.

"ai lại đi quen một thứ như mày chứ? đút vào lỗ nào vậy, haha."

nói xong hắn cùng tên đàn em cười một hơi làm như chuyện đó hài hước lắm, junhui cào cáu tay hắn hiện lên vài đường nhỏ, điều đó lại khiến lực nắm tóc của hắn lại càng siết vào hơn. tiếng chuông vào học vang lên, junhui mừng thầm trong lòng, em sống rồi. nụ cười của tên trước mặt em vụt tắt như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, phần tóc của junhui được nới lỏng rồi được buong ra hẳn, thật may vì hắn không đập đầu em xuống đất rồi mới chịu buông ra như những lần trước.

bàn tay bên trái của tên đó vẫn còn giữ vụn của tờ giấy, hắn đứng dậy không nói không rằng mà vứt thẳng chúng thẳng vào mặt junhui rồi về chỗ. là giấy, không có sát thương, nhưng em vẫn đau, đau lắm wonwoo ơi.

giáo viên vô lớp, em cố gắng gượng dậy để cho con người lớn tuổi kia không hỏi thăm em, cả lớp ba mươi đứa, không một ai, không một ai quan tâm, nếu có thì họ cũng chỉ quay đầu lại nhìn vì nghe tiếng cười rõ cho to của bọn đầu gấu, rồi cũng quay mặt vờ đi không biết gì. junhui nhặt những mảnh vụn của tờ giấy rồi bỏ vào hộp bút, em cũng không biết tại sao em giữ lại chúng, chắc em muốn về nhà ghép lại chúng hả? hay là khâu lại chúng nhỉ? nhưng junhui ơi, không lành lại được đâu, nát hết, vô dụng rồi.

em viết bài theo lời của giáo viên, càng ngày em lại không nghe rõ cô bảo gì, đầu em ong ong lên từng cơn chỉ đợi thời cơ để nổ tung thôi, mà junhui vẫn cứ viết, con chữ cũng từ từ không còn hình dạng vốn có của nó. đến khi nét mực bị nhoà thì em mới biết là mình đang khóc, người junhui nhưng bừng tỉnh nhìn lại trang giấy mà mình đang viết, em vội vàng lấy tay áo lau đi dòng nóng ấm trên mặt mình, vỗ vỗ lên má vài cái tự trấn an bản thân.

"một tiết, một tiết nữa thôi, mình sẽ được rời khỏi đây."

khời khỏi địa ngục này, để đi đến địa ngục khác.

junhui hết ngắt rồi nhéo lòng bàn tay bên kia của mình, em dường như đang đếm từng giây để chuông reo ra về, âm thanh quen thuộc vang lên, có lẽ ông trời đang cứu em vì sợ junhui sẽ mất máu mà chết mất, em nhìn xuống lòng bàn tay mình, chảy máu hết cả lên. junhui mất ngờ mà kêu lên một tiếng, móng mình siêu thật! chắc đứt một khúc da luôn rồi. em nhìn xong cũng mặc kệ mà dọn đồ đi thẳng ra về mà không ghé phòng y tế sơ cứu, em sợ em còn ở trường một giây thì bọn chúng sẽ không buông tha cho em.

trên đường đi em có ghé vào tiệm bánh quen thuộc mà wonwoo thích ăn, gặp anh chủ tiệm thì trên môi junhui mới nở được nụ cười khó thấy.

"junhui hả em? bánh dưa lưới hay chà bông nè?"

jisoo nở nụ cười nhìn thằng em họ của mình.

"chào anh jisoo! cho em một cái chà bông nhó."

junhui híp mắt nhìn người anh của mình, jisoo thương em lắm, lúc nào em mua nhiều thì anh cũng len lén bấm bill thiếu vài món để em có cái giá rẻ nhất. hong jisoo thương thằng bé trước mặt hơn tất cả, từ nhỏ em đã không có một gia đình ấm êm, lại còn có vài chuyện xảy ra khiến jisoo nghĩ lại vẫn còn đau lòng thay junhui.

em nhận lấy túi bánh từ tay người anh họ, junhui đưa tiền rồi ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn jisoo. anh kiềm lòng không được liền đưa tay xoa đầu em, jisoo liền phát hiện chỗ anh vừa chạm lại ít tóc thấy rõ, kéo junhui lại rồi kiểm tra. hong jisoo phát hiện trên đầu em mất một mảng tóc, trên đó còn rươm rướm một chút máu khô, anh chạm vào thì junhui kêu đau oai oái.

"bị gì đây junhui? trong lớp lại bị bắt nạt à?"

jisoo có biết việc em bị bắt nạt ở lớp nhờ vài lần anh phát hiện junhui ghé tiệm với vết đỏ bất thường trên cổ. mà khi jisoo tra hỏi thì em lại chối bây bẩy là không có.

"không không ạ.."

junhui nắm lấy cổ tay của jisoo ra khỏi đầu mình rồi tự dùng tay chạm vào, thật, mất một mảng rồi.

"junhui, nhìn anh, nói thật cho anh nghe."

hong jisoo nắm lấy vai của em, bắt junhui phải nhìn vào mắt anh mà trả lời sự thật.

"em, em à- ban nãy em ăn kẹo cao su rồi bị dính lên tóc, không có kéo nên đành lấy tay bóc kẹo ra ạ. chắc vậy nên đứt tóc, thôi em về nhé, một ngày vui vẻ, chào anh jisoo ạ!"

junhui nói một tràng dài xong cúi người chào jisoo rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm, anh nhìn bóng dáng em khuất sau cửa mà bất lực không biết nói gì.

moon junhui à, em đừng nói dối nữa, em nói dối tệ lắm có biết không hả?

;

em nhìn túi bánh trên tay mà không ngưng được nụ cười, bên ngoài túi còn có dòng chữ "chúc ngon miệng" do anh jisoo ghi cho em nữa. vừa mở cửa ra, ồ, nụ cười em ngưng rồi nè, chén dĩa vỡ vụn trên sàn nhà, đồ ăn cũng theo ấy mà mỗi nơi một miếng, mẹ em vẫn ung dung ngồi ăn trên bàn, mặc cho mọi thứ đã từng rơi xuống đất, bố em, vẫn còn vang vang tiếng bố chửi từ phòng khách.

"mẹ?"

bà ấy vừa ăn vừa khóc, nghe thấy junhui gọi tên thì bà buông đũa nhìn ra phía cửa.

"chào con về nhà, con yêu."

bà ấy cười tươi rồi nói với em. nhà? có một ngôi nhà nào như vậy à.

"vào ăn cơm nhé? mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy."

nụ cười trên môi mẹ em vẫn chưa vụt tắt, một nụ cười đau khổ. tiếng chửi mắng của bố em thêm tiếng cười khúc khích của mẹ, nó như hai bản nhạc lạc lõng chạy trong đầu em vậy. em buồn nôn quá, tay em run rẩy hết cả lên, junhui không chịu nổi nữa, em phải rời khỏi đây ngay bây giờ.

junhui vứt chiếc balo nặng trịch trên vai xuống, không trả lời mẹ mình mà chạy thẳng ra khỏi cửa nhà, em muốn đến công viên, em muốn gặp jeon wonwoo.

tiếng cửa đóng lại, tiếng chửi mắng vẫn còn. bà cười càng lớn hơn.

"đến junhui cũng bỏ mẹ mà đi sao?"

;

junhui chạy đến chỗ quen thuộc của riêng bản thân, chỉ khác một đều là thường ngày em sẽ đến vào tối khuya hoặc sáng sớm. bây giờ chỉ mới sáu giờ tối, em ngồi trên chiếc xích đu đã cũ, kế bên vẫn còn một chỗ trống em để cho jeon wonwoo.

em đong đưa chiếc xích đu một hồi thì wonwoo cũng đã đến, junhui không giấu được nụ cười trên mặt khi nhìn thấy cậu.

"junnie, sao hôm nay bạn ra sớm vậy?"

wonwoo ngồi xích đu kế bên em, cậu nhìn junhui với ánh mắt dịu dàng mà hỏi, em vẫn im lặng bóc túi bánh mua từ chỗ anh jisoo. hên là ban nãy em không vứt túi bánh ở nhà, junhui muốn ăn nó cùng wonwoo. em cắt một gốc bánh để lên nắp hộp rồi đưa qua cho cậu, đến khi đưa được miếng bánh bỏ vào miệng mình thì junhui mới trả lời wonwoo.

"gia đình tớ cãi nhau, một lần nữa.."

nghe đến đấy thì cậu im lặng, đó không phải là điều gì lạ lùng, biết bao nhiêu lần em kể với wonwoo về chuyện gia đình mình rồi. cậu những lúc đó điều lắng nghe mà không dám nói gì thêm, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu có nói thì đó cũng chỉ là lời trấn an vô dụng mà thôi, jeon wonwoo biết rõ, dù có như thế nào cũng không thể xoay chuyển việc này tích cực hơn.

"bạn biết mà junnie, hôm nay trong trường có gì vui vậy? kể cho tớ đii."

cậu cố lơ qua chuyển khác thật nhanh nhưng lại vô tình đụng vào vết thương chưa lành của em rồi. junhui đơ mắt một lúc, em cố nghĩ ra một chuyện gì đó để kể đại cho wonwoo, mong cậu hãy tin nó là sự thật. cậu nghe em kể mà miệng cũng không nhếch lên nổi một cái, junhui mím môi quay mặt nhìn xuống cái bánh trên tay mà tự trách bản thân quá nhạt nhẽo.

"còn wonu? hôm nay bạn làm gì vậy?"

junhui dùng thìa dằm dằm cái bánh mà hỏi cậu, wonwoo thì ngược lại, cậu không cần suy nghĩ quá lâu để bịa ra một câu chuyện vui để kể cho em nghe. với cái đầu thông minh của mình, cậu đã thành công làm em cười với những chuyện mà wonwoo còn không chắc, nó có thật hay không.

em như hồi năng lượng khi mà trò chuyện với cậu, hết cười rồi lại ồ lên, nếu wonwoo đếm không lố chắc nãy giờ junhui cũng đủ năm mươi sắc thái rồi. hai chiếc xích đu cứ đong đưa qua đong đưa lại, một bầu trời im lặng vì cũng hết chuyện để nói, khu em ở người cũng thưa thớt, công viên này lâu lâu cũng chỉ có hai ba chiếc xe chạy qua, trẻ con hay người lớn tuổi cũng ít đến đây. thật ra chỉ cần đi lên một xíu sẽ có một cái khu vui chơi hiện đại hơn, còn chỗ mà em với cậu đang ngồi cũng có thể gọi là bị bỏ hoang, nhưng mà junhui thích, em không muốn ai xen vào chuyện của mình và wonwoo.

ăn hết cái bánh, em cũng ngỏ ý với cậu là mình phải về, trên đường về có wonwoo đi theo kế bên nên cũng đỡ sợ bọn đầu gấu đến kiếm chuyện như hồi trước.

hôm đó cũng là sau khi đi về từ công viên, em đã bị chặn đầu bởi tên hồi sáng ở lớp, hắn vẫn có bao nhiêu ấy mà lặp lặp miết. đôi lúc junhui suy nghĩ, bộ mấy người này chỉ có việc bắt nạt người khác làm thú vui thôi sao? may mắn là có chú lao công gần đó đuổi chúng đi, nếu không thì em đã phải về nhà với một khuôn mặt đầy vết thương rồi.

đứng trước cửa nhà, em xoay người lại tạm biệt cậu. wonwoo muốn xoa đầu em lắm, nhưng nghĩ lại cũng thôi, cậu vẫy tay bảo.

"junnie về nhà ngủ ngon nhé, khi nào bạn cần, vẫn có mình ở đây."

"wonu ngủ ngon nhé! cận thẩn đường xá đó nghe chưa? mình vào nhà đây."

vẫy tay chào wonwoo rồi em cũng quay bước vào nhà, thật may mắn vì tiếng chửi rũa đã không còn, junhui mang balo mình vứt khi nãy rồi đi thẳng lên phòng.

cậu nhìn theo bóng lưng em thì lại vô tình thấy một mảng da đầu bị đứt của junhui, lòng wonwoo chợt thắt lại hơi chặt, cậu cắn môi cố gắng nuốt nước mắt đợi em vào nhà. lúc mở cửa yên ắng đến lạ thì cậu cũng nhẹ lòng một chút, gia đình em đã hết cãi nhau rồi.

;

lại một ngày khác ở trường, vừa xong tiết hai thì em cảm thấy buồn nôn vô cùng, tí nữa là không kịp chạy vào nhà vệ sinh rồi. rời khỏi buồng vệ sinh thứ hai, cổ họng em vẫn còn vương vị đắng đắng không rõ từ đâu ra, junhui tiến lại rửa tay thì lại nghe buồng vệ sinh thứ nhất mở cửa ra, em không quan tâm lắm mà vẫn cắm cúi rửa mắt, nhìn lên tấm gương thì em mới biết mình xui rồi, lại gặp hắn cùng với thằng đàn em trẻ trâu nào đó, nhìn là biết chúng trốn ở đây để hút thuốc rồi.

junhui nghĩ bản thân cứ đi ra nhà vệ sinh bình thường thôi, vì em có kiếm chuyện gì với tụi nó đâu. nhưng em ơi, lúc trước em cũng đâu gây sự với chúng đâu em ơi? họ thích thì họ sẽ đánh thôi em à.

vẫy tay cho bớt nước, junhui chưa kịp di chuyển một bước thì hắn đã tiến tới bóp lấy cổ em, lưng junhui đập thằng vào bức tường đằng sau, em cảm tưởng như lưng mình đang vỡ vụn từng mảnh nhỏ. hắn dùng cái sức mạnh mà hắn tự cho là hơn người mà nâng người em lên, junhui theo phản xạ chỉ biết đạp đạp chân rồi đưa tay lên kéo tay hắn ra, vô dụng cả.

"đã ghét còn gặp quài nhỉ? moon junhui."

người trước mặt em tên gì, em còn không biết nữa. sao chúng cứ hết lần này đến lần khác lại lôi em ra vậy?

"b-buông ra.."

junhui cố gắng lắm mới nói được hai chữ, người kia nghe em nói liền giật mình mà buông thẳng tay ra, làm junhui rơi tự do nằm luôn dưới đất. hắn xoay mặt nhìn đàn em của mình rồi cười một cái.

"junhui à, cuối cùng, cuối cùng mày cũng chịu mở miệng ra rồi sao? tao có nên cảm thấy vinh dự không đây."

hắn nói xong liền theo cái tướng ngồi xổm y như hôm bữa, vẫn nắm tóc em ngay chính xác chỗ hôm bữa mà kéo đầu em lên.

"đến tao thưởng cho trẻ ngoan nhé?"

hắn thả một làn khói vào mặt junhui nói, thằng đằng sau mới lấy ra một con dao rọc giấy trong túi quần rồi đưa cho hắn. thằng đầu gấu buông tha cho chỗ tóc của em, hắn ra hiệu kêu người kia xắn tay đồng phục em lên, junhui thấy mình bị đụng chạm tay chân liền hơi hốt hoảng chặn lại, nhưng một người sao làm lại hai người? hắn thấy cổ tay trắng ngần không một vết xước của em liền nổi thú tính.

"cút ra."

"nào junhui, để tao trang trí vài vết lên cho xinh nhé."

hắn kề lưỡi dao trên cổ tay em, vừa dứt câu thì liền khứa một đường trên đó, không sâu nhưng nó đã cũng khiến em đau đớn vô cùng, junhui hét lên nhưng vẫn không một ai xông vào để cứu em. một đường, hai đường, ba đường, năm đường, máu cứ thế mà nhiễu giọt xuống sàn, ướt hết cả áo sơ mi của em, có lẽ nhiêu đó đã đủ vừa lòng của hắn rồi.

tên đầu gấu dừng lại rồi nhìn tác phẩm rỉ máu của mình tạo ra, trong mắt còn long lanh rõ ràng hai chữ tự hào. em chỉ hét đến đường thứ hai thôi thì em đã nhận ra, dù em có la thì cũng không ai hay biết, em la chỉ có em mệt, junhui dần dần cũng không còn thấy đau, em cũng không còn muốn hét lên thay vào đó em chỉ nhìn vào mắt hắn, em vui, vì bản thân có thể làm người nào đó tự hào. hắn đấy, hắn tự hào vì đường vẽ trên người em cơ mà? moon junhui đã rất vui.

"ya, không kể cho ai nhé? đứng dậy tao băng lại cho nào."

hắn bây giờ mới có cơ hội nhìn vào mắt junhui, chợt ngập ngừng một lúc vì tưởng bản thân nhìn nhầm hố đen đại dương. ánh mắt kia, một tia sáng thôi cũng không còn, lạnh lẽo, trống rỗng, đau đớn, không đủ diễn tả hết. hắn như bị hút vào đôi mắt của em đến khi người đằng sau chạm lên vai hắn, thì tên đầu gấu mới thoát khỏi con ngươi vô thực ấy. hắn băng bó cho em, không phải vì hắn tội em, chỉ là hắn không muốn junhui ngất rồi phải đem em xuống phòng y tế, lúc ấy chắc chắn hắn phải mất một số tiền lớn để bịt miệng họ lại.

junhui về lớp với một cái áo còn vệt máu, chiếc áo khoác đã che đi cánh tay phải đang được băng bó một cách sơ sài, màu đỏ cũng từ từ thấm dần ra bên ngoài áo, nhưng đâu ai quan tâm em đâu em ơi. junhui muốn khóc, em không khóc được, bay giờ em phải khóc vì chuyện gì mới phải, chuyện em đau đớn vì bị rạch tay? chuyện em bị bắt nạt? chuyện gia đình em không êm ấm? chuyện jeon wonwoo ngay bây giờ không ở bên cạnh em? junhui không biết bao nhiêu lít nước mắt mới đủ, em nhận ra rồi mà, khóc cũng chỉ là nước mắt. nó không thay em làm mọi chuyện tốt đẹp hơn, chỉ trách kiếp trước có lẽ em đã quá nhẫn tâm.

đến khi tan học máu cũng đã khô, em ra về như thường ngày nhưng khác điều em không chạy nhanh ra khỏi trường nữa, junhui cứ đi từng bước một mặc kệ đám đầu gấu có thể tìm thấy em bất cứ lúc nào. em không dám ghé tiệm của anh jisoo nữa, junhui ghét việc mình bị tra hỏi, ghét việc phải bịa ra một lí do nào đó, ghét việc phải làm cho hong jisoo đau lòng về mình.

em đi thật chậm, thật chậm, trời cũng đã tối, đèn đường cũng đã bật mà em chỉ mới đi được nửa đường về nhà, junhui quyết định em sẽ ra công viên chơi, chơi với jeon wonwoo.

junhui ngồi ngay chỗ xích đu đợi cậu, một lúc sau thì wonwoo cũng đến. một lần nữa, nụ cười rạng rỡ lại nờ trên môi em, đợi cậu ngồi cái xích đu kế bên thì em liền kể thật nhiều chuyện cho cậu nghe. wonwoo hơi bất ngờ khi những chuyện hôm nay em kể có phần buồn cười hơn lúc trước, là cậu cười vì em thật rồi! moon junhui rất vui.

em ơi, jeon wonwoo giả vờ đấy, em đừng tin.

junhui kể hết thì mặt liền quay về trạng thái không cười như bình thường, lúc đầu wonwoo cười hăng lắm cơ mà, càng về sau lại không cười nữa.

"junnie, kéo tay áo lên cho mình xem."

cậu đột nhiên đề nghị với em.

"t-tay áo á?"

"ừ, kéo lên cho mình xem?"

junhui rất nghe lời người khác, em liền kéo để lộ cánh tay đầy máu khô của mình lên, cậu tròn mắt khi thấy chúng, wonwoo đã thấy tay áo của em dính máu thì chỉ nghĩ là vết thương nho nhỏ, cậu không ngờ chúng lại nặng đến vậy.

"ai? ai rạch tay cậu?"

mặt cậu vẫn còn bình tĩnh nhưng giọng nói đã lạc đi từ lúc nào, wonwoo không dám chạm vào, cậu sợ vết thương có thế tét ra bất cứ lúc nào. junhui lần này không biết nói gì, liền im miệng không trả lời, em thấy bầu không khí ngượng quá thì liền nói một câu chả liên quan gì vào.

"w-wonu đừng lo, tớ đã bị một lần rồi, không đau đâu!"

em liền ngây thơ kéo cánh tay bên kia lên, chúng không chảy máu như cánh tay phải, chỉ có những vết sẹo chất chồng lên nhau trên cánh tay trái, junhui đã từng rạch tay mình trước đó. lòng giận hoá thành lòng thương, cậu cũng không nỡ mắng em nữa. wonwoo im lặng không nói gì, cậu biết, lời nói chả giúp ích được gì, bản thân cậu đã không tự tay bảo vệ được junhui thì thấy cái quyền gì giận em cơ chứ?

"junnie, cho mình mượn một cây bút."

"bút á? để tớ tìm."

em đang đợi một lời mắng từ wonwoo ai ngờ chỉ là một câu đề nghị bình thường, junhui mở cặp lấy ra một cây bút đỏ rồi đưa cho cậu. wonwoo nhận lấy rồi kéo cánh tay trái của em qua, bấm bút rồi từ từ vẽ, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, một bầu trời đầy sao hiện trên cánh tay của junhui, em nhìn lại liền không kiềm được nước mắt mà nức nở.

"nào, sao lại khóc?"

sao em lại khóc chứ? không phải em nói khóc cũng chỉ là nước mắt thôi sao? bây giờ đang khóc vì cái gì? vì jeon wonwoo vẽ lên tay em sao?

"không thèm khóc."

junhui nói vậy nhưng trên mặt nước mũi nước mắt tèm lem, làm cho cậu nhìn thấy mà cười không ngừng.

"đợi bên kia hết máu, tớ vẽ tiếp nhé?"

em không nói gì mà chỉ gật gật đầu, tay wonwoo đưa lên xoa đầu em, cậu tìm được chỗ tóc bị thiếu của junhui mà lòng lại quặn lên thêm một lần nữa.

moon junhui à, có khi nào đây là kiếp đầu tiên của em không? em hồn nhiên, em trong sáng, em ngây thơ. cả đời không có hai người như em, nên đừng lo về việc kiếp trước em nhẫn tâm hay không nhé!

;

đông đến rồi, tuyết bao phủ cả một khung trời, junhui đứng trên sân thượng của trường ngắm tuyết rơi. cánh tay bên phải của em đã lành, jeon wonwoo cũng đã vẽ thêm nhiều ngôi sao lên đó.

em nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn trên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, tuyết rơi đầy tóc em rồi.

"jeon wonwoo à, cảm ơn vì tất cả, bạn bảo đây là kiếp đầu tiên của tớ, tớ rất vui. tớ mong sau này hai ta luôn hạnh phúc cùng nhau, em yêu anh lắm.."

vừa dứt câu em đã tiến lên một bước rồi rơi tự do từ sân thượng của trường xuống, cả người em chạm đất, máu nhuộm đỏ cả sân trường, bông tuyết bên dưới cũng vì vậy mà chuyển màu theo, thật vui vì người chứng kiến rõ ràng cái chết của em, là hắn.

"mùa đông có wonwoo ôm em, em ấm lắm, em đến với wonwoo rồi."

"wonwoo ơi, mình muốn uống trà sữa, bạn sang đường mua cho mình được không?"

"ừm mình đi ngay."

"từ từ wonwoo ơi xe tải-"

jeon wonwoo rời em đi năm mười bốn tuổi.










end.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top