Trời quang
"Ta nhất định sẽ tìm lại mảnh thần thức mà chính tay mình đã đánh mất."
Những hạt mưa mịn màng và dai dẳng, như tiếng thở dài lặng lẽ của bầu trời, chầm chậm rơi xuống mặt đất. Từ xa, những ngọn núi ẩn hiện trong màn mưa mờ ảo, đường nét bị che phủ như thể có một lớp lụa mỏng nhẹ nhàng phủ lên.
Trác Dực Thần mặc một bộ bạch y, tay cầm dù, bước đi trên phố. Dù là ngày mưa, y phục của y vẫn sạch sẽ, không vương chút bùn đất. Y chậm rãi tiến đến Tập Yêu Ty.
Những thị vệ trước cổng cúi đầu hành lễ với y.
Cánh cổng lớn mở ra, bên trong treo đầy bạch lụa. Trác Dực Thần lảo đảo bước vào đại đường.
Giữa phòng đặt một cỗ quan tài—bên trong chính là bằng hữu từng cùng y vào sinh ra tử—Bùi Tư Tịnh.
Y nhìn khuôn mặt già nua của bạn mình, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của chính mình. Bất giác, trong lòng lại dâng lên một tia hối hận—hối hận vì đã hóa yêu. Nhưng... nếu không thành yêu, y còn có thể làm gì đây? Trác Dực Thần tự hỏi chính mình.
Sau khi tham dự tang lễ của Bùi Tư Tịnh, y trở về Đại Hoang. Y đi đến một nấm mộ nhỏ, rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Tiểu Trác, sau này nếu ta chết, hãy chôn ta ở Đại Hoang. Không cần lập bia mộ, chỉ cần vài chục năm, ta hóa thành một nắm tro bụi, cứ thế mà theo gió bay đi. Đừng nhớ đến ta."
Đây là lời trăn trối của Văn Tiêu trước lúc lâm chung. Thế nhưng... Trác Dực Thần cuối cùng vẫn không làm được câu "đừng nhớ, đừng thương." Y cuộn mình lại, đầu nhẹ nhàng tựa lên đầu gối. Từng có một "Tiểu Trác đại nhân" tràn đầy ấm áp... Giờ đây lại quay về cuộc sống cô độc—giống như năm đó khi cha và huynh trưởng của y bị sát hại.
Khi Trác Dực Thần mở mắt lần nữa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tay y chống lên Vân Quang Kiếm, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, bước đi một cách tê dại về phía cấm địa Băng Di.
"Cuối cùng... chỉ còn lại mình ta."
"Triệu Viễn Chu, có lẽ ta nên thử thay đổi rồi."
Y nhẹ nhàng vuốt ve bầu nước của Triệu Viễn Chu, như đang nói chuyện với một ai đó, lại như đang tự khích lệ bản thân đưa ra quyết định.
Trong hàng trăm năm sau đó— Trác Dực Thần từng làm quốc sư, từng là tướng quân, từng là một dân thường, cũng từng là vương gia. Thân phận của y thay đổi theo từng triều đại, chỉ duy nhất một điều không đổi. Y vẫn đang tìm kiếm mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu.
Những gương mặt bên cạnh y cứ thế thay đổi hết lần này đến lần khác... Cho đến một ngày, y chợt nhận ra— y đã dần quên đi diện mạo của Triệu Viễn Chu và những người khác.
"Triệu Viễn Chu... Ta sắp quên ngươi rồi. Rốt cuộc ngươi ở đâu?" Y mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, một giọt nước mưa lăn dài trên má. "Triệu Viễn Chu... trời lại mưa rồi..."
Trở về tiểu viện, Trác Dực Thần vội vã trải giấy ra. Y muốn vẽ lại hình bóng Triệu Viễn Chu đang dần mơ hồ trong trí nhớ của mình. Nhưng đến khi giọt mực từ đầu bút rơi xuống, loang lổ một mảng giấy. Y vẫn không thể hạ được một nét nào. Trác Dực Thần bực bội vo tờ giấy thành một cục, rồi buông mình xuống giường, tự giễu.
"Bao nhiêu năm rồi, ngươi thật sự không muốn vào giấc mộng nhìn ta một lần sao?"
"Triệu Viễn Chu... Chu Yếm... quả nhiên ngươi đúng là 'Yếm' đáng ghét..."
Khi mở mắt lần nữa, Trác Dực Thần nhận ra mình đang ở trong phòng của Tập Yêu Ty. Căn phòng y đã sắp quên mất. Y vội vàng bật dậy, nhưng cơn say khiến y lại ngã trở xuống giường. Cảm giác này... Sau khi thành yêu, y hiếm khi trải qua...
"Tiểu Trác ca!!!!"
Một giọng nói tràn đầy sức sống của tuổi trẻ vang khắp Tập Yêu Ty.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tiểu Cửu lao vào như một cơn gió.
"Hu hu hu... Tiểu Trác ca, hôm nay sao huynh dậy muộn vậy! Đại Yêu lừa ta, nói huynh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa! Ta là thầy thuốc, chẳng lẽ ta không biết huynh chỉ là say rượu sao? Hắn lại bắt nạt ta! Hu hu hu..."
Tiếng khóc của cố nhân, đã lâu lắm rồi Trác Dực Thần không được nghe thấy. Trong khoảnh khắc đó— Vị "Tiểu Trác đại nhân" từng oai phong một thời... Đột nhiên... đứng hình.
"Tiểu Cửu, ngươi lại méc nữa rồi!"
Triệu Viễn Chu bước vào phòng, lời còn chưa dứt thì Trác Dực Thần đã lao vọt ra như một mũi tên rời cung, ôm chầm lấy y.
"Aiya~ Tiểu Trác đại nhân một đêm không gặp, thật là nhớ quá đi!"
Nhưng ngay khi cảm nhận được một mảng ẩm nóng trên vai, nụ cười gian xảo của Triệu Viễn Chu bỗng cứng đờ. Cơ thể hắn như bị một sức mạnh vô hình ghìm chặt, không thể nhúc nhích. Chỉ có đồng tử hơi giãn ra, còn bàn tay theo bản năng đặt lên tấm lưng gầy của Trác Dực Thần.
Một lúc lâu sau—
"À ừm... Ta đi xem bữa trưa của Anh Lỗi làm xong chưa... Ta đi trước đây!!!!"
Bạch Cửu chậm rãi di chuyển ra cửa, rồi lập tức chạy trốn mất dạng.
"Tiểu Trác của ta... đã gặp ác mộng sao?"
"Đều là lỗi của ta... đều là ta không tốt..."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ về lưng Trác Dực Thần.
"Ngươi không sai, ngươi chẳng có lỗi gì cả."
"Ngươi phải ở bên ta cả đời, phải sống thật tốt."
Giọng Trác Dực Thần nghẹn lại trong lồng ngực của Triệu Viễn Chu.
"Nhưng ngươi không phải đã thề rằng nhất định sẽ giết ta... Ưm—"
"Đừng nói nữa, ta không muốn nghe, ta hối hận rồi."
Trác Dực Thần ngẩng đầu, dùng môi chặn lại những lời sắp thốt ra của Triệu Viễn Chu.
"Vậy ý ngươi là... trong mơ, tất cả bọn ta đều chết, chỉ còn lại mỗi Tiểu Trác?"
Văn Tiêu hít sâu một hơi lạnh. Mọi người ngồi quây quần quanh bàn, yên lặng nghe Trác Dực Thần kể lại giấc mơ của mình. Trác Dực Thần thu lại vẻ mặt phức tạp, chậm rãi gật đầu.
"Đúng là một cơn ác mộng."
Triệu Viễn Chu xoa đầu Trác Dực Thần, nhưng kỳ lạ thay—y lại không hề né tránh như thường lệ.
"Ừm... Có lẽ Tiểu Trác ca gần đây quá mệt rồi, cần được nghỉ ngơi thật tốt. Tối nay ta sẽ bào chế ít hương an thần cho huynh nhé!"
Bạch Cửu thu tay lại sau khi bắt mạch, vội vàng mở hộp thuốc của mình.
"Cảm ơn Tiểu Cửu, cảm ơn đệ..."
"Hả? Không có gì đâu Tiểu Trác ca! Huynh là người mà ta ngưỡng mộ nhất, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy!"
Ánh trăng dịu dàng như dòng nước, lặng lẽ trải dài trên mặt đất. Bóng cây lay động, cơn gió nhẹ lướt qua mang theo sự mát lành và tĩnh lặng. Hương trầm an thần mà Bạch Cửu đặc chế thoang thoảng quanh chóp mũi.
Trác Dực Thần chưa bao giờ cảm thấy thư thái đến vậy—nhưng y không dám ngủ. Y sợ rằng khi thức dậy, giấc mộng sẽ tan biến. Y sợ lại một lần nữa mất đi bọn họ.
"Tiểu Trác, còn chưa ngủ à?"
Triệu Viễn Chu gõ cửa hai cái lấy lệ, rồi chẳng chờ Trác Dực Thần trả lời đã thản nhiên bước vào. Trác Dực Thần định ngồi dậy thì bị Triệu Viễn Chu mạnh mẽ ấn xuống giường.
"Ngủ đi, Tiểu Trác. Đêm nay có ta ở đây, ngươi sẽ không còn mơ nữa."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trác Dực Thần. Hương an thần của Bạch Cửu rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Mi mắt y nặng trĩu, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, như bị một lớp sương che phủ.
"Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu... Ta muốn nhớ... nhớ khuôn mặt của ngươi..."
Trác Dực Thần cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, gắng gượng mở mắt. Nhưng Triệu Viễn Chu quay lưng về phía y, nhịp nhàng vỗ nhẹ lên đùi y từng nhịp một. Cuối cùng, Trác Dực Thần cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, nghiêng đầu, chìm vào giấc mộng.
"Tiểu Trác... hãy quên ta đi..."
Trác Dực Thần đã không nghe thấy câu thở dài sau cùng ấy.
...
Y từ từ mở mắt, tầm nhìn còn chút mơ hồ, như thể có một lớp lụa mỏng ngăn cách. Y chớp chớp mắt, cố xua đi cơn mơ hồ còn sót lại. Trong đầu như bị nhét đầy bông, suy nghĩ trì trệ và nặng nề. Đã lâu lắm rồi y mới có một giấc ngủ sâu như vậy...
"Hình như ta vừa mơ một giấc mơ rất ngọt ngào... nhưng là gì nhỉ? Sao ta lại không nhớ được chứ...?"
Y lẩm bẩm, bước xuống giường, đẩy cửa sổ ra. Mùi hương ẩm ướt của đất trời tràn vào, tiếng chim hót trong trẻo như lời chào buổi sáng, mang theo giọt sương mai đánh thức hoa lá và cây cỏ.
"Mưa... đã tạnh rồi."
END.
Nguồn: https://yigedian24851.lofter.com/post/4c40572a_2bdd2e850?incantation=rztl2SFA35tu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top