Triệu Viễn Chu, ngươi và ta sẽ không bao giờ chia ly nữa
01.
"Triệu Viễn Chu..."
"Toàn bộ dân chúng trong thành đang dần biến thành yêu hóa nhân, nhưng Ôn Tông Du đã chết, quần long vô thủ. Nếu yêu hóa nhân mất kiểm soát, thiên hạ sẽ đại loạn."
"Nước mắt của ta có thể giúp mọi người trở lại bình thường..."
"E là không kịp nữa... Trong thành có quá nhiều dân chúng..."
Văn Tiêu đột nhiên nói: "Kịp." Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ, nhìn nàng.
"Chỉ cần giải phóng toàn bộ Bạch Trạch thần lực trong cơ thể ta, hóa thành mưa giáng xuống, tất cả sẽ được cứu."
"Sư phụ từng dạy ta đây là pháp thuật hiến tế cuối cùng của Bạch Trạch thần nữ—'Quy Ly'..."
"Nhưng nếu mất đi Bạch Trạch thần lực, ngươi sẽ chết..."
Văn Tiêu mỉm cười: "Ta vốn đã trúng kịch độc, chẳng sống được bao lâu nữa. Đây chẳng phải là cách chết tốt nhất sao..."
Triệu Viễn Chu lại rơi vào trầm tư.
02.
(Hồi ức tại Bạch Đế Tháp)
Triệu Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu đứng song song trước cổng Bạch Đế Tháp.
"Huynh tin vào số mệnh sao?"
"Thứ ta muốn hủy diệt chính là điều mà Thần nữ định mệnh phải bảo vệ. Đây không phải số mệnh, mà là quả báo của ta."
"Có lẽ, kẻ sinh ra để hủy diệt tất cả, một ngày nào đó, cũng có thể là kẻ bảo vệ tất cả. Thiên đạo luân hồi chỉ có vậy. Thiên địa sinh ra lệ khí, tất phải có nơi quy về, chẳng qua huynh chỉ là kẻ bất hạnh trở thành vật chứa mà thôi. Huynh không phải là bản thân của cái ác."
"Dù sao ta cũng đã không muốn sống từ lâu rồi. Thiện hay ác, có còn quan trọng không?"
"Ta biết ta không thể khuyên huynh, nhưng ta tin rằng một ngày nào đó, huynh sẽ gặp được người khiến huynh muốn tiếp tục sống."
Triệu Viễn Chu không phủ nhận: "Đối với ta, điều quan trọng không phải là có thể sống hay không, chỉ cần không làm liên lụy đến sinh linh thiên hạ, vậy là đủ rồi."
"Học cách độ mình trước, rồi hãy nói đến độ thế."
"...Độ mình?"
Hắn sững sờ, Triệu Uyển Nhi gật đầu, khẽ cười.
"Thiên địa từ xưa đến nay luôn cân bằng, có được tất có mất, có nhân ắt có quả. Ngay cả khi huynh gánh chịu thiên địa lệ khí, vẫn không thể làm mất đi sự cân bằng, huynh biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Bạch Trạch là nguồn năng lượng luân chuyển của thiên địa, bảo hộ đại hoang, hóa giải lệ khí, giữ vững nhân gian. Nhưng nếu không có huynh, làm sao tụ hội lệ khí? Nếu không có lệ khí, Bạch Trạch lấy gì để luân chuyển?"
Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn nàng.
"Ta cũng... là một phần của thiên đạo luân hồi sao?"
"Đương nhiên rồi. Chu Yếm, huynh nghĩ mình là ai?"
Triệu Viễn Chu do dự: "Ta... không biết."
"Chu Yếm, huynh rồi sẽ biết thôi."
"Ta sinh ra từ lệ khí của thiên địa, cũng là một phần của vòng luân hồi... Trong ảo cảnh của tộc Băng Di, tương lai mà Ứng Long đã thấy là ta cuối cùng sẽ chết dưới kiếm Vân Quang... Triệu Uyển Nhi từng hỏi ta, ta sẽ trở thành thứ gì. Giờ ta đã biết câu trả lời..."
03.
Triệu Viễn Chu hoàn hồn, trên mặt lộ ra vẻ như đã được giải thoát. Triệu Viễn Chu thì thầm: "Thì ra là vậy..."
Sau đó, hắn nở nụ cười, vẻ mặt không đổi, bước đến trước mặt Văn Tiêu. Văn Tiêu sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó hiểu. Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ta có một cách tốt hơn..."
Văn Tiêu kinh ngạc: "Cách gì?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ hỏi: "Ngươi có biết nguồn gốc của sức mạnh Bạch Trạch Lệnh không?"
Văn Tiêu ngẩn ra một lúc, suy nghĩ rồi nói: "Sư phụ từng nói với ta... Bạch Trạch thần lực không có nguồn gốc, mà là một vòng luân hồi. Vì vậy, Bạch Trạch thần nữ có thể hiến tế bản thân để kích hoạt vòng luân hồi."
"Sở dĩ Bạch Trạch là sức mạnh tuần hoàn, thực chất là vì lệ khí. Lệ khí càng mạnh, sức mạnh Bạch Trạch càng lớn... Thiện và ác triệt tiêu lẫn nhau, luân hồi không dứt."
Văn Tiêu giật mình, đỏ mắt, nhận ra hắn định làm gì, liền nắm chặt lấy hắn.
"Không được, không được..."
Triệu Viễn Chu kiên quyết: "Dùng thân ta thúc đẩy Bạch Trạch Lệnh tái khởi động vòng luân hồi, đây chính là nguồn sức mạnh mạnh nhất của thiên địa..."
"Không, đây là sứ mệnh của thần nữ, không phải là việc ngươi nên làm..."
Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Dù ta không chết, cách còn lại cũng là để tộc nhân Băng Di hiến tế thần hồn mới có thể giáng mưa cứu thế. Nhưng ta sao có thể để Tiểu Trác đi chết? Vậy nên, vẫn là ta đi... Ta sinh ra đã là yêu ma cực ác, ta không có sự lựa chọn nào khác, vậy nên, hãy để ta kết thúc tất cả đi..."
Nói xong, Triệu Viễn Chu giơ hai ngón tay lên, niệm chú: "Trói."
Văn Tiêu cúi đầu, đột nhiên phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt. Nàng hoảng sợ, liên tục giãy giụa, hét về phía hắn.
"Triệu Viễn Chu! Ta không cho phép ngươi làm thế! Mau thả ta ra! Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu! Nếu ngươi làm thế, Tiểu Trác sẽ hận ta mất! Triệu Viễn Chu! Quay lại!"
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
04.
Triệu Viễn Chu bước đến trước mặt Trác Dực Thần. Trác Dực Thần quay đầu lại, ánh mắt thoáng dao động.
"Triệu Viễn Chu..."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, dịu dàng nói: "Đừng khóc. Hãy mạnh mẽ lên, ngươi vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm."
Trác Dực Thần ngẩng đầu, nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu.
"Đã đến lúc thực hiện lời thề của ngươi rồi."
05.
"Triệu Viễn Chu, vì sao nhất định phải là ngươi..."
"Tiểu Trác, trong ảo cảnh Băng Di ngày đó, chẳng phải ngươi cũng đã thấy sao? Lời tiên đoán của Ứng Long, chưa bao giờ sai cả..."
Trác Dực Thần mắt đỏ hoe. Y nghẹn ngào, nước mắt lăn dài.
"Lời tiên đoán của Ứng Long... chính là bắt ta phải tự tay giết người ta yêu sao? Triệu Viễn Chu... ngươi thật tàn nhẫn... Ngươi không thể thương xót ta một chút được sao..."
Triệu Viễn Chu nhìn y, vừa cười vừa khóc.
"Tiểu Trác, trên đời này có rất nhiều điều không thể tự mình quyết định. Giống như ta, ta vốn vô ưu vô lo, cũng từng nhìn thấy vẻ đẹp của thế gian này. Nhưng từ khi trở thành vật chứa của lệ khí, ta đã không còn sự lựa chọn nữa rồi. Ngươi cũng vậy, chúng ta đều không có lựa chọn, đúng không?"
Trác Dực Thần im lặng.
"Còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"
"Nhớ."
Y rút ra Vân Quang Kiếm, tiếng kiếm ngân vang như tiếng than khóc, mũi kiếm run rẩy. Bàn tay y cũng không ngừng run lên.
Triệu Viễn Chu mỉm cười thản nhiên.
"Lần này, ngươi đừng đâm lệch nữa nhé..."
Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt Trác Dực Thần, cổ họng y nghẹn lại. Triệu Viễn Chu đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng, bình thản chờ đợi cái chết.
Vân Quang Kiếm xé gió lao tới, tiếng kim loại sắc lạnh vang vọng, vạn vật như chìm vào câm lặng. Ánh kiếm phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần, cuối cùng chiếu lên khuôn mặt kiên định của Triệu Viễn Chu. Ánh mặt trời dát vàng lên đôi mắt hắn, hắn khẽ cười.
Lưỡi kiếm dừng lại trước ngực.
Triệu Viễn Chu rơi lệ: "Tiểu Trác, ta biết mà, ngươi không thể ra tay, vì thế ta đã sớm quyết định—"
Chưa kịp dứt lời, Vân Quang Kiếm đã xuyên qua lồng ngực hắn. Ánh sáng đỏ rực bùng lên. Lưỡi kiếm chìm sâu vào tim Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần ngước đôi mi ướt đẫm, từng chữ đều nghẹn trong đau đớn.
"Không cần ngươi chọn thay ta. Đây là quyết định của ta. Ngươi không cần gánh vác thay ta, A Chu."
Triệu Viễn Chu cười thảm, như cười y ngốc, cười y sao lại khổ sở như vậy. Nhưng ngàn vạn lời cuối cùng chỉ hóa thành một ánh nhìn xót xa, lặng lẽ mà thấu hiểu.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi vẫn luôn như vậy..."
Lời chưa dứt, thân thể hắn ngã xuống phía sau. Tiếng kiếm ngân vang chói tai, như nghiền nát màng nhĩ. Khi Triệu Viễn Chu ngã xuống, cơ thể hắn hóa thành vô số hạt sáng đỏ rực, bay tán loạn trong không trung, đẹp đến kinh tâm động phách.
06.
Trác Dực Thần lao tới, ôm chặt Triệu Viễn Chu vào lòng.
"Ta biết ngươi rất đau lòng... nhưng đời người ngắn ngủi, đừng đau buồn quá lâu... Ta không nỡ để ngươi dành cả quãng đời còn lại chỉ để đau lòng vì ta... Nước mắt của ngươi... không nên rơi vì ta."
"Tiểu Trác, gặp được ngươi, yêu ngươi... giống như ta đã có một giấc mộng dài thật đẹp. Nhưng rồi giấc mộng nào cũng phải tỉnh... Giờ là lúc ta phải đi rồi..."
Đôi mắt hắn, chứa đựng biết bao tình cảm, nóng bỏng, đau thương nhưng lại an yên, từ từ khép lại. Trác Dực Thần chỉ lặng lẽ ôm hắn, nước mắt không ngừng rơi.
Cho đến khi thân thể Triệu Viễn Chu dần tan biến trong lòng y, chỉ còn lại một luồng yêu lực cuối cùng, kéo theo một miếng ngọc bội, lượn quanh Trác Dực Thần vài vòng. Y vươn tay bắt lấy, ngay lúc đó, luồng yêu lực cũng hoàn toàn tan biến.
Bầu trời tối sầm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mây đen cuồn cuộn, gió lớn gào thét, tiếng sấm nổ vang dội trời đất. Mưa phùn rơi xuống, dần nặng hạt, rồi trút xuống như thác nước, men theo mái hiên nhỏ từng giọt.
07.
Trác Dực Thần ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, một lúc sau lại nhìn ra ngoài, nơi cơn mưa xối xả đang trút xuống.
Y cầm lấy Vân Quang Kiếm, kề lên cổ mình.
Văn Tiêu, vừa thoát khỏi trói buộc, chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy Trác Dực Thần mạnh mẽ cứa kiếm vào cổ mình.
"Tiểu Trác! Đừng!"
Nhưng đã quá muộn. Vân Quang Kiếm rơi khỏi tay y, thân thể y cũng chậm rãi ngã xuống.
Văn Tiêu lao đến ôm chặt lấy Trác Dực Thần, khóc đến gần như sụp đổ. Nàng tuyệt vọng dùng tay che lại vết thương nơi cổ y, cố gắng cầm máu, nhưng tất cả đều vô ích.
"Tiểu Trác... Sao ngươi lại ngốc như vậy... Tại sao..."
Thế nhưng, Trác Dực Thần lại mỉm cười rạng rỡ.
"Văn Tiêu, đừng khóc, ta rất vui... Cuối cùng ta cũng có thể đi tìm Triệu Viễn Chu rồi... Hắn là một đại yêu, đi rất nhanh, nếu ta không đi ngay... ta sợ ta sẽ không đuổi kịp hắn mất..."
Y nhẹ nhàng giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng.
"Mọi người đều nói, lời tiên đoán của Ứng Long chưa từng sai... Đúng, không hề sai. Nhưng có một điều... đó là... Băng Di tộc có thể tự tán đi tu vi để hóa phàm... Nhưng ta... không muốn... Ta không thể tưởng tượng nổi, không có hắn, ta phải làm sao... Vậy nên... ta chọn đi theo hắn... Văn Tiêu... Tập Yêu Ty... giao lại cho người... Ta... mệt rồi... để ta ngủ một lát..."
Hơi thở của y yếu dần. Cuối cùng, trong vòng tay Văn Tiêu, Trác Dực Thần tan biến.
08.
Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ cuối cùng, Trác Dực Thần nhìn thấy Triệu Viễn Chu vươn tay về phía hắn.
"Tiểu Trác, ta đến đón ngươi rồi."
Trác Dực Thần đưa tay nắm lấy tay hắn.
"Triệu Viễn Chu... Chúng ta sẽ không bao giờ chia ly nữa."
END.
Nguồn: https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd5fe2de?incantation=rzJLlcfyZfoM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top