Tình yêu khó giấu
00.
Khổ hải vô nhai hành viễn chu,
Cô dực đoạn vĩ cửu nan lưu.
Khẩu niệm nhất tự triển càn khôn,
Thủ trì Vân Quang song tuyệt luân.
Lệ ti vi ý khước hoài nghĩa,
Huyết vụ lam yên tâm tương hệ.
Đại mộng sơ tỉnh tình vị tán,
Tựa như sương sớm cửu triền miên.
...
001.
Cơn mưa không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, như từng sợi liễu nhẹ rơi từ mắt trời xuống. Biển hiệu trên khung cửa của Tập Yêu Ty đã phủ đầy bụi, những cành cây khô mọc xiên xẹo càng làm nổi bật vẻ tiêu điều so với trời âm u hôm nay.
Người đàn ông che ô đứng trước cửa Tập Yêu Ty dừng chân. Tóc dài đến eo, những lọn tóc xanh xơ xác và xoăn nhẹ ở đuôi như đang kể về những năm tháng thăng trầm mà chủ nhân của nó đã trải qua. Chiếc ô giấy dầu đen đỏ viền vàng, treo đầy những chiếc chuông bạc nhỏ, phát ra tiếng kêu leng keng mỗi khi mưa rơi, tạo nên một vẻ đẹp âm điệu kỳ lạ.
"Người nào dừng lại nơi đây?" Người lính gác ngoài cổng nheo mắt, không nhìn rõ diện mạo của người cầm ô, lấy hết can đảm bước tới hỏi.
"Hãy vào báo với Trác Dực Thần rằng đại yêu Chu Yếm đến đây, khẩn cầu Tập Yêu Ty thống lĩnh bắt giữ ta."
Vừa dứt lời, người lính gác đã run rẩy hét lớn: "Là ác yêu Chu Yếm! Chu Yếm đến rồi!"
Chưa nói hết câu, hắn đã cuống cuồng đẩy cửa chạy vào, để lại người cầm ô với nụ cười khó đoán.
002.
Bên trong Tập Yêu Ty lại đặc biệt vắng lặng. Trong không gian tối tăm, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nhàn nhã của Chu Yếm. Sự nổi lên của Sùng Võ Doanh đã khiến Tập Yêu Ty, vốn được lòng dân chúng, giờ đây trở nên tan hoang. Chu Yếm dừng bước, chỉ còn lại tiếng ngân vang của chuông bạc quanh quẩn trong hành lang trống trải.
Bỗng một ánh sáng xanh lóe lên. Chu Yếm khẽ động tai trái, nghiêng người ra sau. Ánh sáng xanh xẹt qua khuôn mặt tuấn tú, xé tan bức tranh tĩnh mịch đầy u sầu này.
"Chu Yếm."
Từ xà nhà, một thiếu niên buộc tóc nhìn xuống. Đuôi tóc cột cao đung đưa ngang eo, tiếng chuông ngân vang hòa nhịp cùng tiếng chuông bạc của chiếc ô đỏ, tạo nên một sự ăn ý kỳ lạ.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Trác đại nhân."
"Bớt nói lời thừa thãi đi."
Trác Dực Thần cầm kiếm, lao thẳng về phía Chu Yếm. Chiếc ô đỏ khẽ nghiêng về phía trước, dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của Vân Quang Kiếm. Ánh sáng xanh và mây đỏ tỏa ra, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ.
Rốt cuộc Chu Yếm vẫn nhường một bước. Sau vài chiêu, Vân Quang Kiếm cắm sâu vào ngực hắn, máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng. Trác Dực Thần khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt vui mừng lập tức chuyển sang kinh ngạc.
"Tại sao Vân Quang Kiếm vẫn không giết được ngươi?"
"Hẳn là kiếm pháp của Tiểu Trác đại nhân không tinh thông rồi?"
Vừa nói, Chu Yếm vừa cười cợt, khẽ bật tay lên Vân Quang Kiếm đang cắm trên ngực mình.
"Ngươi nói bậy! Con khỉ trắng chết tiệt..."
"Là vượn, vượn trắng, vượn... ơ..."
Chưa kịp nói hết câu, Trác Dực Thần đã đâm kiếm sâu thêm một tấc.
"Được rồi, ta là khỉ, khỉ trắng."
Chu Yếm dở khóc dở cười. Trong yêu giới, biết tiến biết lùi cũng được xem là một phẩm chất cao quý. Nói đùa thì nói đùa, Chu Yếm nghiêm túc dẫn dắt câu chuyện về mục đích đến đây của mình.
"Nghe nói gần đây Tiểu Trác đại nhân đang gặp khó khăn với vụ án thủy quỷ cướp dâu. Tiểu nhân Triệu Viễn Chu nguyện dốc sức hỗ trợ ngài một tay, có được không?"
"Hừ..." Trác Dực Thần quay đầu cười lạnh. "Một ác yêu mà cũng bày đặt lấy tên người phàm, ngươi đến đây rốt cuộc có ý đồ gì?"
"Tiểu Trác đại nhân trí nhớ thật kém. Mới nói xong đã quên rồi."
"Ngươi..."
Đấu khẩu đúng là không đấu lại được con khỉ trắng này, Trác Dực Thần đành chịu thua, chỉ biết trừng mắt đầy vẻ tức tối nhìn Triệu Viễn Chu.
"Người đâu! Giam đại yêu Chu Yếm vào đại lao của Tập Yêu Ty!"
"Ơ, ơ? Không phải chứ? Ta còn chưa nói xong mà, gọi ta là Triệu Viễn Chu được không? Này?"
Triệu Viễn Chu vùng vẫy, cố giải thích. Trác Dực Thần dứt khoát rút kiếm, không thèm ngoảnh lại mà bỏ đi.
"Không thể nhẹ tay một chút sao? Không chết cũng đau chứ..."
Triệu Viễn Chu làm bộ ôm lấy ngực, chỉ nhận lại ánh mắt khinh thường của Trác Dực Thần.
003.
Tiếng khóa cài rõ ràng vang lên, Trác Dực Thần vừa đi được vài bước thì bị chặn lại bởi một câu nói.
"Tiểu Trác đại nhân chẳng lẽ không muốn biết chiêu thức thực sự có thể khiến Vân Quang Kiếm giết chết ta sao?" Bước chân của Trác Dực Thần khựng lại, hàng mi dài khẽ rung.
"Ngươi lại nói linh tinh gì nữa? Bí thuật Băng Di làm sao ngươi có thể biết được? Thật nực cười."
"Ồ, vậy à? Nếu thế, chắc Tiểu Trác đại nhân không muốn biết rồi. Đáng tiếc thật."
Giọng điệu cố ý tiếc nuối của Triệu Viễn Chu không ngoài dự đoán đã khiến Trác Dực Thần dao động. Sau một hồi giằng co nội tâm, Trác Dực Thần đành nhượng bộ.
"Nói đi."
Trác Dực Thần đứng bên ngoài cửa ngục, ánh mắt cụp xuống. Nhưng Triệu Viễn Chu sớm đoán được phản ứng này, liền bắt đầu trêu chọc.
"Ồ? Vừa nãy đại nhân chẳng phải không muốn biết sao?"
"Bớt nói nhảm."
"Vậy xin mời đại nhân vào đây, cùng ta kề tai thì thầm một chút."
"Ngươi... kẻ vô liêm sỉ."
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập nhanh như chưa từng có.
"Rốt cuộc ngươi có nói không?"
"......"
004.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo bao quanh hai người trong ngục, một trái một phải, đối diện nhau.
"Trước khi đó, Trác đại nhân phải hứa với ta một điều."
"Nói đi."
"Trác đại nhân phải hứa rằng sau khi học được kiếm pháp, nhất định phải giết ta, tuyệt đối không được mềm lòng."
Như dự đoán, Trác Dực Thần cười lạnh: "Thật nực cười, vì sao ta phải mềm lòng?"
Triệu Viễn Chu nhếch môi, nở một nụ cười đầy bất lực, cay đắng, lưu luyến, và cũng là giải thoát.
"Ta, Trác Dực Thần, thề trước trời, sau khi học được kiếm pháp Băng Di, nhất định sẽ đánh bại ác yêu Chu Yếm dưới kiếm của ta. Nếu vi phạm, sẽ bị trời trừng phạt, hồn phi phách tán."
"Vậy thì tốt."
Bể khổ không bờ, thuyền xa vượt sóng,
Cánh lẻ gãy đuôi, mãi chẳng còn.
005.
Vào ngày trăng máu, Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, cũng trở nên đáng sợ. Quanh thân phát ra luồng khí đen đỏ đầy sát khí, cùng đôi mắt đỏ rực, như dấu hiệu của sự mất khống chế hoàn toàn. Triệu Viễn Chu không phân biệt được bạn hay thù, đã làm trọng thương bốn người trong đội Tập Yêu Ty, chỉ để lại một mình Trác Dực Thần cầm kiếm đứng trước gió.
"Triệu Viễn Chu! Tỉnh lại đi!"
Trác Dực Thần biết rõ chỉ bằng tiếng gọi yếu ớt của mình, không thể đánh thức Triệu Viễn Chu. Nhưng trong lòng vẫn ôm hy vọng, mong chờ một phép màu.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt đỏ của Chu Yếm thoáng hiện lên chút dấu vết của Triệu Viễn Chu, nhưng rồi vụt tắt. Trác Dực Thần nhận ra, Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng gọi của mình, nhưng không thể thoát khỏi cơ thể tràn ngập sát khí này. Trong ánh mắt thoáng qua ấy, Trác Dực Thần thấy rõ Triệu Viễn Chu muốn mình nhân lúc hắn chưa hoàn toàn mất kiểm soát mà dùng Vân Quang Kiếm kết liễu ngay tại chỗ. Nhưng Trác Dực Thần chần chừ, siết chặt chuôi kiếm, để mặc những đường khắc sắc nhọn cắm sâu vào tay, máu chảy không ngừng. Y muốn đổi ý.
Những ngày tháng bên nhau, những lần kề vai chiến đấu, Triệu Viễn Chu luôn đùa rằng Trác Dực Thần là một tảng băng không bao giờ tan, lúc nào cũng muốn giết hắn. Nhưng Trác Dực Thần biết rõ, y đã sớm buông bỏ thù hận, thậm chí còn nảy sinh những cảm xúc khác lạ đối với ác yêu "tội ác tày trời" này.
Ánh sáng đỏ lóe lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trác Dực Thần. Y biết mình không thể chờ thêm nữa. Sự đấu tranh nội tâm đau đớn, kéo dài không có kết quả đã rút cạn sức lực cuối cùng của y. Lưỡi kiếm lướt qua lòng bàn tay, Vân Quang Kiếm tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ. Nước mắt rơi trên thân kiếm, như thể thanh kiếm cảm nhận được tâm trạng phức tạp của chủ nhân, ánh sáng lập lòe bất định. Trác Dực Thần nhớ lại từng chiêu thức kiếm pháp Băng Di mà Triệu Viễn Chu đã cho y thấy trong mộng, từng chiêu được thi triển, vẽ nên những tia sáng rực rỡ.
"Mộng."
Triệu Viễn Chu khẽ chạm hai ngón tay lên môi. Cùng với câu thần chú vang lên, Trác Dực Thần từ từ rơi xuống đất, thanh kiếm trong tay rơi khỏi, quỳ xuống và ngất đi. Triệu Viễn Chu không có ý định giết y, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu, rồi xoay người rời đi.
"Phụt—"
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vân Quang Kiếm đã xuyên qua từ eo đến bụng của mình. Ánh sáng xanh lấp lánh nhuốm đầy sát khí, nhưng trong chớp mắt đã bị thanh tẩy thành những sợi ánh sáng vàng bay lơ lửng trong không trung. Hóa ra, ngay từ đêm trước khi trăng máu xuất hiện, Triệu Viễn Chu đã truyền lại thuật pháp chống lại thần chú cho Trác Dực Thần.
Cuối cùng, hắn vẫn không thắng nổi bức tường dày trong lòng mình. Sát khí quanh người Triệu Viễn Chu dần tan biến, đôi mắt đỏ cũng nhuốm sắc nâu thuần khiết. Đôi mí mắt nặng trĩu không còn sức nâng lên, đôi chân mềm nhũn khiến hắn ngã ngửa về sau. Trác Dực Thần vội bước tới đỡ lấy người đàn ông mỏng manh, như sắp tan vỡ, ôm chặt vào lòng.
006.
Sau cơn sóng dữ và mưa gió, tất cả lại trở nên yên bình. Núi non Côn Luân bỏ lại sắc xám đáng sợ và khoác lên mình màu trắng băng trong trẻo. Tuyết rơi lất phất trên không, Trác Dực Thần ngây người nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Triệu Viễn Chu. Một dòng cảm xúc lạ lẫm lại dâng lên trong lòng, nhưng lần này, dù có cố cũng không thể xua tan. Y run rẩy đưa ngón tay chạm lên gò má người, chạm nhẹ rồi lại rụt tay về, không dám giữ lâu.
"Triệu Viễn Chu, ta hình như... sắp thất hứa rồi..."
"Khẩu niệm một chữ xoay càn khôn,
Tay cầm Vân Quang song tuyệt luân."
007.
Ngày hôm đó, định mệnh đã an bài.
008.
Trong đại sảnh vắng lặng, hai bóng dáng cao ráo đứng sừng sững phía trước. Không nói lời nào nhưng ánh mắt lại chất chứa biết bao ý tứ, ánh nhìn giao nhau như đọc thấu hết tâm tư của đối phương. Đó là sự ăn ý được tạo nên qua tháng năm, cũng là mối tình cảm chỉ thuộc về họ.
Tiếng cốc rượu chạm nhau vang lên trong trẻo, vị rượu lựu ngọt ngào tràn qua cuống họng. Đây là rượu tiễn đưa bạn ra trận chiến đấu, nhưng hôm nay lại là rượu biệt ly, đắng ngắt như rượu đoạn đầu.
"Chỉ còn cách này thôi sao?"
Trác Dực Thần cúi đầu, cố kìm nước mắt, không dám đối diện với ánh mắt của Triệu Viễn Chu. Im lặng trong vài giây, Trác Dực Thần đã hiểu câu trả lời, nước mắt không thể kìm lại mà rơi lã chã.
009.
Ánh sáng xanh rực rỡ, đâm vào mắt nhưng cũng đâm vào tim. Trác Dực Thần nhắm mắt, đâm kiếm vào ngực Triệu Viễn Chu. Khoảng cách chỉ một mét, nhưng một lần nữa Trác Dực Thần khựng lại.
"Ta biết ngươi vẫn không nỡ, nên để ta..."
Đau đớn lan khắp cơ thể, Triệu Viễn Chu cúi xuống nhìn thanh Vân Quang Kiếm đã cắm sâu vào ngực mình, khóe môi nhếch lên, đó là nụ cười giải thoát, nhưng cũng ngập tràn tiếc nuối.
Trác Dực Thần rút kiếm ra, máu tươi không ngừng tuôn chảy, nhuộm đỏ tà áo trắng tinh. Triệu Viễn Chu loạng choạng vài bước, rồi không còn sức mà ngã ngửa ra sau.
"Keng—"
Chuôi kiếm rơi xuống, phát ra tiếng vang nặng nề. Lần đầu tiên, Trác Dực Thần run rẩy tự tay vứt bỏ Vân Quang Kiếm đã cùng y xông pha chiến đấu. Y lao tới đỡ lấy Triệu Viễn Chu đang chìm dần xuống đáy biển sâu, nước mắt rơi lã chã trên má. Triệu Viễn Chu dùng chút sức lực cuối cùng, run rẩy đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Trác Dực Thần.
"Đừng khóc..."
Trác Dực Thần nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang run rẩy không ngừng, cố giữ lấy chút sinh mệnh sắp tan biến. Triệu Viễn Chu nhìn sâu vào ánh mắt Trác Dực Thần, nhưng chẳng thể nhận ra biểu cảm trong đôi mắt ấy. Ánh sáng vàng đỏ như những sợi khói mỏng từ người Triệu Viễn Chu tan biến vào không trung. Trác Dực Thần bất lực nhìn người yêu trong tim mình dần hóa thành những ánh sáng lấm tấm, tiêu tán trước mắt. Y cúi xuống, để lại một nụ hôn trên trán Triệu Viễn Chu, ngắn ngủi nhưng đủ để bày tỏ tấm lòng mình.
"Để nụ hôn này tiễn ngươi rời đi."
Trác Dực Thần nhìn dải ánh sáng mơ hồ, hư ảo lơ lửng giữa không trung, ngây người đứng thật lâu.
"Lệ rơi trái ý nhưng trọn tình,
Sương lam huyết đỏ nối tâm linh."
010.
Nhiều năm sau, quốc thái dân an, tất cả lại trở về những tháng năm yên bình ban đầu. Mọi nỗi đau và niềm vui, tan hợp, tròn khuyết đều như một giấc mộng hư ảo nhưng cũng thật đến nao lòng. Giờ đây, một tia sáng ban mai chiếu qua, đánh thức người chìm sâu trong mộng tưởng.
Tiếng sóng biển vỗ vào đá vọng lại những âm thanh trầm đục, mơ hồ. Trên bờ, một thiếu niên đang ngồi đó. Làn gió biển nhẹ nhàng thổi tung những sợi tóc bạc lưa thưa của y, tà áo vàng kim phấp phới theo từng cơn gió. Dẫu tuổi đời còn trẻ nhưng từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên nét buồn thương, như đã trải qua sự rửa trôi của năm tháng.
Đôi bàn tay rắn rỏi đặt lên vai thiếu niên, nhẹ nhàng kéo y vào lòng. Thiếu niên tự nhiên dựa đầu lên vai người kia, khóe môi cuối cùng nở một nụ cười hiếm hoi.
"Ngươi trở về rồi."
"Ta đã trở về."
Vẫn là biển cả quen thuộc, vẫn là hai người ấy, vẫn là Vân Quang Kiếm đó, nhưng tình cảm giờ đây đã không còn như trước.
"Mộng lớn vừa tan, tình chưa dứt,
Tựa sương mai vấn vương mãi chẳng rời."
END.
Nguồn: https://suansunweidd.lofter.com/post/75e6bd53_2bd69c236?incantation=rzgHrbOOOrsB
Một đêm tâm trạng không tốt lắm tự dưng t muốn tâm sự chút thôi. Tầm giai đoạn 2019 đổ về trước t siêu chuộng truyện ngược, miễn HE cho người xứng đáng là t ok hết. Nhưng sau này càng ngày t càng không đọc nổi truyện ngược. Tầm 3 năm trở lại đây thì gu nhẹ nhàng tình cảm lắm, không thích drama cua xe bể đầu, không ngược, càng không SE.
Ban đầu t dự định không trans SE, nguyên nhân không chỉ vì không hợp gu, mà vì chỉ trans không đọc lại tâm trạng t vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều sau khi đọc những tình tiết buồn.
Nhưng mà lỡ trans SE nhiều, xong t hình thành kỹ năng đánh hơi được mùi SE luôn, đọc đoạn đầu dù không có cảnh báo gì t vẫn thấy có điềm, lướt xuống cuối là y như rằng luôn. Không biết nên vui hay buồn 🤡 Do không biết tiếng nên lúc like fic t chỉ check trứng màu và đã hoàn hay chưa, có bao nhiêu phần (đối với fic nhiều chương), không check cái kết vì quá tốn thời gian. Tới hồi trans vì lười nên t cũng không check kết. Ăn cú lừa với vớ phải SE nhiều quá luyện được kỹ năng nhận diện SE bằng linh cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top