Tiểu long
Hoàn cảnh: Trác Dực Thần trải qua yêu hóa.
Máu yêu xâm nhập vào cơ thể Trác Dực Thần, người trên giường bắt đầu giãy dụa dữ dội. Triệu Viễn Chu vội vàng bước tới ngồi xuống bên giường, một tay nắm lấy cổ tay y kiểm tra tình hình, đồng thời bảo Văn Tiêu lùi ra sau.
Tình trạng của Trác Dực Thần lúc này vô cùng tệ. Vốn dĩ thân thể là người phàm, yêu lực mạnh mẽ của Băng Di giờ đang cuồng loạn trong cơ thể, không tìm thấy nội đan để định vị. Ánh mắt Triệu Viễn Chu tối lại. Trước khi kịp hành động, Trác Dực Thần bất ngờ ngồi bật dậy, nhưng đôi mắt băng lam lạnh lùng và ánh nhìn vô cảm ấy khiến lòng Triệu Viễn Chu trầm xuống. Văn Tiêu thấy vậy, tưởng Trác Dực Thần đã hồi phục phần nào, định bước tới nhưng bị Triệu Viễn Chu ngăn lại.
"Đừng lại gần. Giờ hắn mất kiểm soát yêu lực, không phân biệt được địch hay bạn."
Hai người vội vàng lùi lại, quan sát xem Trác Dực Thần sẽ làm gì. Chỉ thấy y bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Triệu Viễn Chu lặng lẽ theo sau, không phát ra tiếng động. Trác Dực Thần đi một mạch đến hồ nước sau sân, lao thẳng vào và nằm sấp trong đó. Triệu Viễn Chu đứng từ xa quan sát một lúc, bỗng nhận ra.
"Không lẽ do máu yêu, Tiểu Trác có chút tập tính của Băng Di rồi sao?" Băng Di thường sống gần nước, mới nhập vào cơ thể Tiểu Trác chắc chắn sẽ tìm nơi có nước để nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, hắn bật cười. "Người khó tính nhận giường như Tiểu Trác đại nhân, đáng yêu thật."
Chưa kịp để trí tưởng tượng bay xa, một loạt bong bóng nước nổi lên từ hồ, Triệu Viễn Chu giật mình.
"Tiêu rồi, quên mất y vẫn là người phàm!"
Hắn lập tức lao tới kéo người lên.
Áo trong ướt đẫm dính sát vào cơ thể, mái tóc đen dài ôm lấy từng đường nét thân thể, làm nổi bật vòng eo nhỏ và đường cong đầy đặn của phần hông. Bàn tay Triệu Viễn Chu giữ lấy eo Trác Dực Thần khẽ run lên, nhưng ánh mắt ngây ngô và mơ màng của người trong lòng khiến hắn cảm thấy tội lỗi, như thể mình đang xâm phạm một yêu quái chưa thành niên.
Hắn đành nhẹ nhàng dỗ dành, dẫn Trác Dực Thần ngồi xuống bên hồ. Triệu Viễn Chu để y gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng ru ngủ. Dần dần, Trác Dực Thần thả lỏng, nhắm mắt lại. Triệu Viễn Chu chợt bừng sáng ánh mắt.
Với cơ thể dần giãn ra của Trác Dực Thần, một chiếc đuôi màu băng lam lấp lánh ánh sáng hiện lên trong hồ. Trên trán y cũng từ từ nhô ra hai chiếc sừng nhỏ, trong suốt như san hô. Triệu Viễn Chu nhìn mà ngẩn ngơ, đưa tay định chạm vào sừng thì phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói.
"Đại yêu? Sao ngươi lại ở đây? Trong hồ cái gì đang phát sáng vậy? Ồ... ồ..."
Triệu Viễn Chu nhanh chóng niệm chú khóa miệng người vừa tới. Chưa kịp ra hiệu bảo Anh Lỗi rời đi, người trong hồ đã mở mắt, giơ tay định tung thuật pháp. Triệu Viễn Chu lập tức dựng một kết giới đỏ quanh hồ, lo lắng nói.
"Tiểu Trác đại nhân, nếu làm Anh Lỗi bị thương, ngươi tỉnh lại sẽ khó chịu lắm. Nếu muốn thì cứ làm tổn thương ta đi."
Không ngờ Trác Dực Thần nhìn kết giới đỏ ấy lại dừng tay, chân mày nhíu chặt, tựa như đang đấu tranh. Triệu Viễn Chu mừng rỡ, lao tới ôm lấy y, truyền vào cơ thể một luồng yêu lực tinh khiết từ mi tâm.
"Tiểu Trác, đây là khẩu quyết vận chuyển yêu lực. Ngươi thử kiểm soát yêu lực trong cơ thể xem."
Trác Dực Thần dần yên tĩnh, lông mi khẽ run. Đúng lúc này, một cảm giác chạm nhẹ từ bắp chân truyền tới. Triệu Viễn Chu nghĩ đó là cá chép trong hồ, nhưng luồng cảm giác ấy lại di chuyển lên cao, tới một vị trí nguy hiểm. Hắn cúi đầu nhìn, suýt chút nữa thì mất tự chủ.
Trong làn nước trong veo, chiếc đuôi băng lam kéo dài từ eo Tiểu Trác, quấn quanh đùi Triệu Viễn Chu, đỉnh đuôi khẽ vỗ nhẹ. Hắn chạm tay vào, Tiểu Trác run lên, khẽ rên một tiếng. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy Tiểu Trác vốn đã đẹp, nay vì yêu hóa càng thêm phần quyến rũ. Y dựa vào vai hắn, cặp sừng rồng nhỏ như trang sức trên trán lấp lánh, mê hoặc vô cùng.
"Mềm quá."
Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, không biết mình đang nói về thứ gì. Tay hắn vuốt qua đuôi rồng, rồi chạm tới gương mặt Trác Dực Thần, từ đôi môi căng mọng áp tới cặp sừng nhỏ. Dù là đại yêu dày dạn như Triệu Viễn Chu, hắn cũng không thể cưỡng lại sức hút từ Tiểu Trác yêu hóa. Một phần cơ thể nóng rực, khiến Tiểu Trác khẽ kêu một tiếng. Triệu Viễn Chu thầm mắng bản thân.
"Dựa theo cách tính của Đại Hoang, với hình dạng này, Tiểu Trác vẫn chưa thành niên. Triệu Viễn Chu, ngươi đừng tệ hại vậy!"
Hắn nhanh chóng ôm Trác Dực Thần trở về phòng, dựng cấm chế xung quanh.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi thật sự muốn lấy mạng ta mà..."
END.
Nguồn: https://jiaoyewutang.lofter.com/post/31b3a829_2bd48f90c?incantation=rzyAhnXl1NHC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top