Tiểu bạch viên mỗi ngày ôm kiếm Vân Quang đi ngủ

Giả thiết: Nếu Triệu Viễn Chu biến thành tiểu bạch viên, sở thích mỗi ngày sẽ là ăn đào và những thứ phát sáng.

Triệu Viễn Chu đã biến thành tiểu bạch viên được một thời gian, tuy không còn sức mạnh đáng sợ như khi là đại yêu, nhưng sự đáng yêu thì thừa sức bù đắp.

"Cho ngươi!"

Trác Dực Thần mang một giỏ đào đặt lên bàn đá trước mặt tiểu bạch viên.

"Do Anh Lỗi hái cho ngươi đấy."

Triệu Viễn Chu liếc nhìn, nhảy lên bàn, chọn một quả đào to và đỏ nhất trong giỏ. Nhưng quả đào lại dính bùn, mà hắn thì không muốn làm bẩn bộ lông trắng cao quý của mình. Hắn lén cười, liền lấy quần áo của Trác Dực Thần lau quả đào.

"Ngươi!" Trác Dực Thần vừa tức vừa sốt ruột, mặt đỏ bừng chỉ nói được một câu: "Ngươi đúng là từ nhỏ đã đáng ghét!"

Triệu Viễn Chu chẳng buồn để tâm, bây giờ hắn chẳng phải lo nghĩ gì, tất nhiên phải tận hưởng niềm vui của mình. Hơn nữa, hắn rất thích chọc ghẹo Trác Dực Thần. Hắn thích nhìn Trác Dực Thần lúc vừa tức giận vừa lúng túng, vừa thẹn thùng vừa bực bội.

Đêm buông xuống, sao trời lấp lánh. Từ khi Triệu Viễn Chu biến thành tiểu bạch viên, Trác Dực Thần đã quen ngủ cùng hắn. Ban đầu có chút không thoải mái, nhưng lâu dần cũng quen. Dù sao thì, ai mà từ chối được một quả cầu lông trắng mềm mại cơ chứ?

Sau khi biến thành tiểu bạch viên, Triệu Viễn Chu đặc biệt thích những thứ phát sáng. Những món trang sức hiếm hoi phát sáng của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều bị hắn cướp sạch. Các vật phát sáng trong Tập Yêu Ty chỉ cần xuất hiện, hắn liền ôm lấy ngay. Điều này khiến Trác Dực Thần đau đầu. Nhưng mỗi khi tiểu bạch viên chớp mắt nhìn y đầy đáng thương, y chẳng thể trách mắng, ngược lại còn bảo người của Tập Yêu Ty.

"Đừng làm hắn sợ."

Hôm nay, Trác Dực Thần về rất muộn. Tiểu bạch viên lao đến ôm lấy y, nhưng vô tình chạm vào kiếm Vân Quang. Không may, kiếm Vân Quang cắt qua da hắn. Kiếm Vân Quang liền phát sáng.

Triệu Viễn Chu lập tức giật kiếm Vân Quang từ tay Trác Dực Thần, nhảy lên tủ, cọ cọ vào kiếm, yêu thích không rời.

"Ngươi thích đến thế sao?" Trác Dực Thần bất lực.

Triệu Viễn Chu gật đầu. Trác Dực Thần bĩu môi, tức tối nằm xuống giường.

Tiểu bạch viên ngoan ngoãn đặt kiếm Vân Quang ở giữa hai người, rồi nằm xuống ôm...
...ôm lấy kiếm Vân Quang.

Trác Dực Thần thầm nghĩ: "Ta còn thua cả kiếm Vân Quang sao?"

Còn Triệu Viễn Chu nghĩ: "Đủ sáng, Tiểu Trác thích đồ phát sáng. Cái này còn hữu dụng hơn, tắt thì thêm chút máu là sáng ngay."

END.

Nguồn: https://adorek72353.lofter.com/post/750b671a_2bd293711?incantation=rzQxH9kNsyu2

Thấy số đẹp nên chụp 1 tấm làm kỷ niệm =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top