Sưởi ấm
Tiểu Trác có thể dùng thuật ngưng băng, vậy liệu tay chân y có lạnh không? Một con vượn trắng nào đó rất để tâm đến chuyện này.
1.
Triệu Viễn Chu tìm Tiểu Trác đại nhân nói chuyện phiếm, nhưng lại không kiềm chế được cái miệng mình. Trác Dực Thần lập tức rút Vân Quang kiếm ra, Triệu Viễn Chu mắt nhanh tay lẹ, nắm lấy tay y, đẩy thanh kiếm về chỗ cũ, vội vàng xin lỗi.
"Ta sai rồi, ta sai rồi! Tiểu Trác đại nhân, đừng động đao động kiếm nữa, bình tĩnh đã."
Tay y thật lạnh. Lạnh đối lập rõ rệt với đôi tay ấm áp của đại yêu. Triệu Viễn Chu biết tay y không thực sự lạnh, nhưng vẫn muốn làm ấm lên một chút. Hắn nắm lấy tay y, mãi vẫn không buông. Trác Dực Thần cau mày.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm gì vậy?"
Đôi lúc thật khó để đoán được suy nghĩ của con vượn trắng này. Triệu Viễn Chu cầm lấy tay y áp lên ngực mình.
"Muốn lấy trái tim ta để sưởi ấm tay cho ngươi."
"Vớ vẩn!"
Trác Dực Thần rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, lại bị chọc ghẹo nữa. Triệu Viễn Chu làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy, nắm lấy cả hai tay của Trác Dực Thần, không dùng yêu lực mà chỉ bằng nhiệt độ cơ thể mình, từ từ làm ấm cho y.
"Ngươi!"
"Sợ tay ngươi lạnh quá không cầm kiếm được, vậy không tiện giết ta."
"Hừ."
Dù quay đầu đi không thèm nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng Trác Dực Thần lại không rút tay ra. Thôi thì để yên một lát, tiện thể sưởi ấm luôn hai trái tim.
2.
"Vụ án lần này..."
Bùi tỷ tỷ đang nghiêm túc thuyết trình về vụ án. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn đặt vài câu hỏi. Chỉ trừ một con đại yêu nào đó.
Khi chuyển giao hồ sơ, hắn vô tình lướt nhẹ qua tay Trác Dực Thần, cảm nhận được một cơn lạnh buốt. Nhìn thấy tay của Trác Dực Thần đặt trên đầu gối, Triệu Viễn Chu dùng tay trái lật xem hồ sơ, tay phải thì lén lút đặt lên tay y.
Trác Dực Thần giật mình, mọi người đều đang ở đây! Y muốn rút tay ra, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu nắm chặt hơn. Quay đầu định trừng mắt nhìn hắn, nhưng Triệu Viễn Chu lại giả vờ nghiêm túc đọc hồ sơ. Quá giả tạo! Trác Dực Thần sợ bị người khác phát hiện, đành cúi đầu giả vờ bận rộn xem hồ sơ, gương mặt cũng theo đó mà càng lúc càng đỏ vì nhiệt độ từ tay Triệu Viễn Chu truyền qua.
Triệu Viễn Chu cố gắng mím chặt môi để không bật cười. Bàn tay hắn vừa đủ để bao trọn tay của Trác Dực Thần. Sự ấm áp được truyền đi, ẩn giấu sau ống tay áo rộng thùng thình của đại yêu. Nhiệt độ này, chỉ có hai người họ biết.
3.
Trên đường quay về sau khi bắt yêu, vô tình lạc vào một khu rừng. Mọi người cùng đến một khu rừng núi phủ đầy sương mù dày đặc, tầm nhìn không đến trăm mét. Không có dấu vết của người sống, chỉ có những chú chim thỉnh thoảng bay vụt qua trên đầu, tiếng kêu của chúng vào lúc này càng thêm rùng rợn.
Lớp sương mù dường như có tác động nào đó. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đã không thể đi tiếp. Đại yêu dựng một kết giới bảo vệ họ, để Tiểu Cửu và Anh Lỗi ở lại chăm sóc. Còn lại Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đi tìm yêu vật.
Vừa đi được vài bước, bàn tay hơi lạnh của Trác Dực Thần lại bị Triệu Viễn Chu nắm lấy. Cảm giác ấm áp truyền tới, mang theo chút an toàn.
"Triệu Viễn Chu."
"An toàn là trên hết, Tiểu Trác đại nhân à. Sương mù quá dày, ta sợ đi lạc."
Tiện thể sưởi tay, chắc không quá đáng đâu nhỉ? Câu trả lời rất đường hoàng, nghe như cực kỳ có lý. Nhưng rõ ràng là có tư tâm.
Trác Dực Thần không đáp, xem như đồng ý. Sau khi nhận được sự im lặng đồng ý, Triệu Viễn Chu đổi cách nắm tay thành đan xen mười ngón.
Một đàn bướm bất ngờ lao tới, Triệu Viễn Chu lập tức mở ô che chắn. Đàn bướm đụng vào ô liền hóa thành bụi phấn rồi biến mất, nhưng vẫn không ngừng ùa tới. Trác Dực Thần định rút kiếm, nhưng từ phía sau lại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng.
"Ca ca, hai người đang yêu nhau à?"
Cả hai giật mình quay lại. Trước mặt là một thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, khoác trên vai chiếc khăn lông trắng, mặc váy lụa mỏng xanh lam, cổ áo được điểm xuyết bằng những hoa văn trắng tinh xảo. Trên cổ cô đeo một viên đá quý trong suốt màu xanh nhạt, mái tóc búi cao gắn đầy trang sức lộng lẫy. Đáng chú ý nhất là đôi cánh bướm bằng thủy tinh màu xanh, lớn nhưng trong suốt và mỏng manh, được cài hai bên tóc. Đàn bướm cũng không còn bay tới nữa.
Triệu Viễn Chu thu ô lại, thiếu nữ đã xuất hiện sau chiếc ô. Triệu Viễn Chu nhướn mày cười, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ siết chặt tay Trác Dực Thần hơn.
"Tiểu Bươm Bướm, bày ra lắm ảo ảnh thế này để quấy rối chúng ta làm gì. Mau xua sương đi, để chúng ta rời khỏi đây."
"Ta biết ngươi là Chu Yếm. Có lẽ ta không thể kéo ngươi vào ảo cảnh, nhưng..."
Trong chớp mắt, cô đã xuất hiện bên cạnh Trác Dực Thần, đặt một con bướm màu xanh u ám lên vai y, rồi ngồi trên cành cây đối diện hai người.
"Vị ca ca này thì có thể vào ảo cảnh xem thử nhỉ?" Nói xong, cô tự mình cười khúc khích.
"Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Đôi mắt của Triệu Viễn Chu chuyển thành màu đỏ máu, yêu lực đỏ thẫm không ngừng trào ra. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, áp lực vô hình khiến người khác không thể thở nổi.
Thiếu nữ từ trên cây nhảy xuống đất.
"Đừng giận mà, chỉ là đùa chút thôi."
Cô đưa tay ra, con bướm trên vai Trác Dực Thần lập tức bay đến đậu trên tay cô, sau đó tan biến hoàn toàn.
"Ca ca." Cô chỉ tay về phía Trác Dực Thần.
"Ngươi trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ để các ngươi rời đi."
Trác Dực Thần có chút ngỡ ngàng nhưng cảm thấy cô gái không có ác ý: "Ngươi hỏi đi."
"Các ngươi nắm tay nhau là đang yêu nhau à?" Thiếu nữ chăm chú nhìn đôi tay chưa từng tách rời của họ, mỉm cười nói.
...
Đây là câu hỏi gì vậy.
"Không."
"Ta hiểu rồi." Nụ cười của thiếu nữ không hề giảm mà còn sâu hơn. Vậy là tình cảm trong sáng rồi.
"Sương mù này ta không thể xua tan được đâu. Nó vốn luôn tồn tại. Hai con bướm này sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Những ai bị khó chịu trong người đều là do chất độc trong sương, không liên quan đến ta đâu, không phải ta gây chuyện."
Khi họ tìm lại được Văn Tiêu và những người khác, nhờ có Tiểu Cửu mà bọn họ cũng đã hồi phục. Cả nhóm theo đàn bướm từ từ đi ra ngoài. Văn Tiêu, với tinh thần nghề nghiệp, lập tức hỏi han.
"Nàng là yêu quái gì vậy?"
"Là Cửu Minh Huyễn Điệp..."
Văn Tiêu lập tức cầm bút ghi chép lia lịa. Cuối cùng khi rời khỏi khu rừng, một con bướm đậu trên vai Trác Dực Thần. Giọng nói của thiếu nữ lại vang lên.
"Ca ca, hắn rất thích ngươi đó."
Một con khác bay đến bên tai Triệu Viễn Chu, thì thầm: "Ca ca, không cần nắm chặt như vậy đâu. Hắn cũng thích ngươi, sẽ không chạy mất đâu."
Trác Dực Thần sững người, sau đó không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Con bướm này, toàn nói linh tinh.
Triệu Viễn Chu thì càng cười rạng rỡ hơn, nghĩ thầm: Con bướm nhỏ này thật biết quan sát.
END.
Nguồn: https://jiniyoujiyueliang41911.lofter.com/post/317f8d13_2bd6fe329?incantation=rzOumkIEQTce
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top