Quy Nhân

00.

Mọi nhân quả đều là lỗi của hắn.


01.

Hắn nhìn vào đôi mắt xám xanh ấy, lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra. Văn Tiêu từng khuyên nhủ y, bảo rằng Trác Dực Thần nên hiểu cho hắn, rằng hắn đã bị lệ khí khống chế, chẳng thể tự mình quyết định. Nhưng dù là vô tình hay cố ý, cha huynh của Trác Dực Thần, cùng biết bao sinh mạng trong Tập Ty Ty, đều đã chết dưới tay hắn. Đối diện với Trác Dực Thần, hắn luôn canh cánh trong lòng nỗi áy náy.

Khi đưa Văn Tiêu đến Tập Yêu Ty, hắn từng trông thấy bóng dáng gầy gò kia từ xa. Khi đó, Trác Dực Thần mới 14 tuổi, đang chịu tang, một thân bạch y dường như muốn hòa vào trận tuyết mênh mang. Tóc đen vương đầy tuyết, bên người là Vân Quang kiếm tỏa ra quầng sáng băng lam. Vẻ lạnh lẽo và cô độc ấy khiến hắn nghĩ rằng, mình phải làm gì đó. Vì vậy, hắn giơ tay đặt một lời nguyền lên thân cây Trác Dực Thần đang ôm chặt, kết nối nó với gốc đào hắn trồng ở tiểu trạch ngoài ngoại ô Thiên Đô.

Đôi mắt huyết sắc ẩn hiện. Lệ khí thì thầm bên tai hắn.

"Ngươi xem, đứa trẻ đáng thương biết bao. Xương cốt mảnh mai đến nỗi bộ đồ tang vốn vừa vặn cũng hóa rộng thùng thình. Tất cả là tại ngươi, Chu Yếm. Nếu không phải vì ngươi, bây giờ nó đâu đến mức cô độc một mình, lẻ loi chẳng ai bên cạnh?"

Dòng lệ khí đỏ sậm mềm mại quấn quanh nội đan hắn, tìm kiếm khe hở để xâm nhập.

"Ta sẽ bù đắp cho y, chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra."

Triệu Viễn Chu rũ mắt, thì thầm.


02.

Hắn thực ra có chút hối hận vì đã làm thanh niên ấy hoảng sợ. Đôi mắt xám xanh kia ngấn nước, rõ ràng là bị dọa đến mức muốn khóc, nhưng vẫn cố chấp nhìn hắn, Vân Quang kiếm khẽ run rẩy tì lên ngực hắn. Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải để Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm giết hắn, chấm dứt vòng lặp của lệ khí.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, nắm lấy thanh kiếm, đâm thẳng vào tim mình. Hắn chẳng giỏi dỗ người.

"Ngươi xem, ta đã nói rồi, giờ ngươi vẫn chưa thể dùng Vân Quang kiếm giết ta được đâu."

Không những không dỗ dành được ai, mà còn khiến thanh niên vốn đã kìm nén nước mắt, nay lại tức giận mà bật khóc.

"Sao lại thích khóc thế này? Hồi nhỏ cũng thế, đúng là một con búp bê làm từ nước mà. Giờ phải làm sao đây?"

Lệ khí có phần bực bội, khiến yêu lực vốn dĩ ổn định cũng khẽ gợn sóng.

"Là ngươi làm y khóc, mau dỗ y đi."

Triệu Viễn Chu chớp mắt, mặc kệ lệ khí lải nhải, ngoan ngoãn bị nhốt vào lao, để mặc người ta xiềng xích mình lại. Nhìn thanh niên nơi khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, hắn cảm thán, hậu nhân của Băng Di quả nhiên đẹp vô cùng.

Lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn sang người bên cạnh, chắc chắn rằng xích sắt đã trói chặt đối phương, rồi hỏi.

"Giờ thì Trác đại nhân vừa lòng chưa?"

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, quay người định rời đi.

"Trác đại nhân đừng đi vội, ta có thể dạy ngươi cách dùng Vân Quang kiếm giết ta, được không?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười hiền hòa, chẳng còn chút hung ác nào của khi nãy, kéo vạt áo người trẻ tuổi mà đứng dậy.

"Nhưng ta có một điều kiện."

"Ngươi nói đi."

"Ta muốn ngươi lập thề."

Thấy Trác Dực Thần đã thề, lại nhân tiện dụ y đồng ý vụ cá cược về án thủy quỷ cướp tân nương, Triệu Viễn Chu lúc này mới vừa ý ngồi lại trên phiến đá trong lao, nghiêm túc giải thích nguyên do mình làm vậy. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của người trẻ tuổi, hắn chỉ mỉm cười không nói.


03.

Hắn chưa từng nghĩ rằng Trác Dực Thần lại chết trước hắn.

Máu đỏ loang trên khuôn mặt tái nhợt, chói mắt đến khó chịu. Những mảnh vỡ của Vân Quang kiếm rơi rải rác bên người y, vẫn còn vương lại dấu vết của lệ khí và yêu lực của Ly Luân.

Anh Lỗi đang cố gắng truyền chút thần lực ít ỏi vào cơ thể Trác Dực Thần, bảo vệ tâm mạch y. Cậu vừa khóc vừa thì thầm rằng sau này sẽ không chọc y tức giận nữa, hoảng loạn cầu nguyện mong đôi mắt xám xanh kia sẽ lại mở ra, nhìn cậu như mọi khi.

Ngón tay run rẩy chạm vào cổ tay buông thõng nơi mặt đất. Cảm nhận được mạch đập yếu ớt, đầu óc mê man của hắn mới dần tỉnh táo lại. Nhận lấy Sơn Hải Thốn Cảnh từ Anh Lỗi, hắn kích phát yêu lực, đưa mọi người trở về Tập Yêu Ty.

Đôi mắt huyết sắc lặng lẽ dõi theo vệt máu vương trên khóe môi.

Hắn suýt chút nữa... đã để Trác Dực Thần chết. Y còn quá trẻ, vẫn chưa học xong tâm thuật và kiếm chiêu hắn dạy, vẫn chưa tự tay giết hắn. Suýt chút nữa thôi, y đã đi tìm cha huynh của mình, bỏ lại hắn phía sau.

"Ngươi đã vào tận phòng nó rồi, còn ngồi xa vậy làm gì?"

Nữ thần nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán người bạn thanh mai trúc mã đang hôn mê, giọng khàn khàn, mắt đỏ hoe. Nàng gần như đã khóc cạn nước mắt.

"Ngươi cảm thấy có lỗi, nên không dám nhìn nó sao?"

Văn Tiêu chớp mắt, lòng chua xót, nước mắt lại muốn rơi xuống. Nàng nghĩ, Tiểu Trác lúc nào cũng thích tỏ ra trưởng thành, nhưng thực chất y mới chỉ 22 tuổi. Vẫn như ngày bé, thích ăn Ngọc Lộ Đoàn ngọt bùi, vẫn sẽ xấu hổ khi nhìn nàng, và khi bị nàng chọc giận, chỉ cần nàng nói muốn uống canh lê tuyết, y lại chẳng giận nữa, lặng lẽ vào bếp nấu cho nàng.

Nàng vì cứu Triệu Viễn Chu mà bước vào Nhật Quỹ suốt ba trăm năm để lấy được thần mộc Kiến Mộc, vội vàng chạy đến tiểu trạch Đào Nguyên, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, cả một người một yêu đều không thể cứu nổi.

Nàng ngăn Tiểu Trác lại, không muốn y giết Triệu Viễn Chu, nhưng cũng sợ y sẽ chết. Y vẫn chưa học được cách sử dụng Vân Quang kiếm một cách chính xác, làm sao có thể đối phó với đại yêu bị lệ khí thao túng?

Ban đầu, nàng muốn Tiểu Trác ra ngoài giúp Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh, vì nội đan của Ly Luân vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với Tiểu Cửu, dù sao cũng dễ đối phó hơn lệ khí. Nhưng khi bước ra ngoài, trước mắt chỉ còn lại Vân Quang kiếm gãy vụn và bóng dáng thanh niên không rõ sống chết.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn về phía gốc cây trong sân. Hắn mang nỗi hổ thẹn trong lòng, không dám nhìn y.


04.

"Chu Yếm, mau gỡ bỏ pháp thuật đi," lệ khí cau mày, chỉ vào gốc đào, "Đứa nhỏ đó suốt ngày không khóc thì cũng lảm nhảm về cha và huynh hắn, ồn ào mãi không dứt."

"Không được đâu, đây là để bảo vệ nó." Triệu Viễn Chu cười tít mắt nhìn lệ khí đang cáu kỉnh. "Ngươi tức giận gì chứ? Trẻ con mà, mất đi người thân, tìm cây để giãi bày tâm sự thì có sao đâu. Nếu thấy phiền, tự bịt tai lại đi."

"Ta không biết ngươi lại có lòng từ bi như vậy đấy?" Lệ khí nhướng mày, liếc nhìn Triệu Viễn Chu rồi lại quay sang cây đào. "Nó còn chẳng biết cách dùng Vân Quang kiếm, ngươi định để nó giết ngươi thế nào?"

"Ngươi chắc chắn là nó không biết dùng sao?" Triệu Viễn Chu nhìn lệ khí, "Nó thông minh như vậy, lại ỷ lại vào huynh trưởng mình, có khi chỉ cần nhìn một chút là học được kiếm chiêu rồi cũng nên."

Hắn ngước mắt nhìn tuyết trắng ngoài kết giới. "Ngươi thấy phiền thì đi ngủ đi, ta sẽ không giải pháp thuật đâu."

"Chậc, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thấy phiền thôi."

"Ta sẽ không."

"Ngươi sẽ."

"Ta không."

Lệ khí cảm thấy chán nản, ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu.

Mặt trời lặn rồi lại mọc, hoa rụng rồi lại nở.

"Chu Yếm, mau gỡ bỏ pháp thuật đi!"

"Chu Yếm, sao đứa nhỏ đó lại hay khóc như vậy?"

"Chu Yếm, ngươi nói nó thông minh chỗ nào? Ngay cả cách cầm kiếm cũng sai, ta còn nghe thấy tiếng Vân Quang kiếm kêu rên nữa!"

"Chu Yếm, nó thực sự là hậu nhân của Băng Di sao? Bị bắt nạt cũng chẳng đánh trả, chẳng cãi lại, chỉ biết ôm cây mà khóc!"

"Chu Yếm, nó đã 15 tuổi rồi, sao còn ngây thơ như vậy? Bị kiệt sức đến phát bệnh là bị bệnh, có đâu mà lại nói là tự mình chuyển bệnh của người khác sang mình, còn đắc ý nữa?"

"Một con Câu Xà bé xíu cũng dám làm nó bị thương?"

"Đã lớn thế này rồi, sao vẫn cứ thích ăn mấy thứ đồ ngọt như trẻ con vậy?"

"Chim nhỏ, hôm nay ngươi sao không nói chuyện? Chu Yếm không thèm để ý ta, ngay cả ngươi cũng không để ý ta nữa à?"

"Lại bị thương rồi? Đã lớn thế này rồi, sao vẫn yếu đuối vậy? Chu Yếm, mau cho ta ra ngoài!"

"Ừm, cũng coi như có chút dáng dấp của hậu nhân Băng Di... Mà này, Chu Yếm, ngươi định ở trong này đến bao giờ? Ngươi không ra ngoài, ta cũng muốn ra đấy!"

"Chim nhỏ, ai lại làm ngươi khóc nữa rồi?"

"Chim nhỏ..."

"Chim nhỏ..."

...

"Chu Yếm, hình như ta đã hiểu một chút về thất tình lục dục mà ngươi nói rồi."

Triệu Viễn Chu mở mắt, đối diện với đôi mắt huyết sắc kia.


05.

Hắn nghĩ, mọi nhân quả, tất cả đều là lỗi của hắn.

Văn Tiêu nói hắn là thân bất do kỷ. Nhưng những đau khổ của Trác Dực Thần đều do hắn mà ra. Những giọt nước mắt đó, hắn chẳng thể đón lấy.

Hắn không nên động lòng, không nên sau khi động lòng lại dụ dỗ Trác Dực Thần, càng không nên khi y vừa nhen nhóm tình cảm đã ép y giết hắn. Hắn chỉ là một con yêu hèn mọn, lợi dụng sự mềm lòng và lương thiện của Trác Dực Thần, từng bước từng bước đẩy y từ vực sâu này sang vực sâu khác.

Yêu sinh dài đằng đẵng, cô độc biết bao.

Trước mắt tối đen, thân thể nặng trĩu.

Hắn hóa thành những giọt mưa, rơi xuống người kẻ mà hắn yêu, hòa lẫn vào nước mắt và máu của y.

Hắn đã mang theo linh hồn y đi cùng.

END.

Nguồn: Lofter - Đã bị xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top