Quy ly
Đại yêu đã chết, Trác Dực Thần chính tay giết; đại yêu lại sống, Trác Dực Thần chính tay hồi sinh. Câu chuyện về hai người lan truyền khắp nhân gian lẫn yêu giới, nhưng hai nhân vật chính giữa tâm bão dư luận lại chẳng hề hay biết.
"Ngươi trở về lâu như vậy, có chỗ nào không thoải mái không?" Trác Dực Thần nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, nhíu mày nhưng không bắt mạch được điều gì.
"Tiểu Trác đại nhân đâu phải đại phu, làm sao bắt mạch được?" Triệu Viễn Chu trêu chọc, tiến sát gần y: "Hay là, A Thần trong lúc ta không ở đây đã học được nhiều kỹ năng mới?"
Nói xong, hắn còn cố ý thổi nhẹ vào tai Trác Dực Thần, khiến dù đã sống thêm mấy chục năm nữa, y vẫn như ngày nào đỏ bừng mặt.
"Câm miệng!"
Trác Dực Thần trừng mắt lườm hắn một cái, đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại bị đại yêu nhanh tay kéo vào lòng, phong kín đôi môi.
Nụ hôn kết thúc, Triệu Viễn Chu tựa trán vào y, ánh mắt đầy dịu dàng. Một tia nắng xuyên qua song cửa sổ, rơi xuống hai người, cảnh tượng đẹp đẽ đến khó tin... nếu không phải vì cái miệng của Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Trác đại nhân hôn vụng về quá, đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn giống như ngày xưa..."
"Cút!" Trác Dực Thần tức giận đến mức bỏ đi.
"Sao lại giận rồi..." Đại yêu tỏ vẻ ủy khuất, tựa vào thành giường, đưa tay chạm vào vết thương trên môi bị Trác Dực Thần cắn: "Vẫn còn mạnh tay như thế..."
Thế nhưng, Trác Dực Thần khi rời đi lại chẳng hề nhẹ nhõm. Y quỳ gối trong một căn phòng trống, đôi mắt chuyển thành màu lam băng giá, dường như đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng. Rất lâu sau, y phun ra một ngụm máu, sức lực cạn kiệt, ngồi bệt xuống sàn.
"A Thần?" Bên ngoài sân vang lên tiếng Triệu Viễn Chu gọi, Trác Dực Thần lau đi vệt máu trên môi, cố lấy lại tinh thần rồi bước ra.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy. Nếu không phải Triệu Viễn Chu phát hiện ra thân thể Trác Dực Thần dường như có điều bất thường, lén theo dõi y, thì cái vỏ bọc yên bình này có lẽ sẽ chẳng bao giờ bị phá vỡ.
"A Thần!" Triệu Viễn Chu vội chạy đến bên y, đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã. Nhìn vệt máu trên môi hắn, hắn kinh hãi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?!"
Trác Dực Thần khép mắt lại, tựa vào lòng hắn: "Dùng thần thức để tái tạo thân thể cho ngươi, cần đến hồn phách của ta."
Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ra: "Ngươi... ngươi dùng hồn phách của mình... để dựng hình cho ta sao?" hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trác Dực Thần, giọng khàn đi: "Còn bao lâu?"
"Một tháng..." Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của y, cuối cùng cũng không nỡ giấu: "Nhiều nhất."
"Được." Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: "Ta sẽ ở bên ngươi."
Khi hắn nói câu đó, sáp nến nhỏ giọt, ngọn lửa lung lay, ánh sáng làm mờ đi nét mặt hắn. Trác Dực Thần bất chợt mở mắt, trong lòng tràn đầy tức giận: "Tuyệt đối không được! Ngươi..."
"Sao lại không được?" Đôi mắt đại yêu lóe lên ánh đỏ thẫm: "Ngưu Hoàng, Phục Linh, Xích Tị đều có thể chết vì tình, cớ sao ta lại không thể?"
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn thật lâu, cuối cùng thở dài thua cuộc: "Tùy ngươi... Một tháng còn lại, ta muốn đi khắp nơi."
"Ừ, ta đi cùng ngươi."
Họ đã đến Đại Hoang, Thiên Đô, Côn Lôn, và những nơi từng lưu giữ ký ức của cả hai. Phần lớn thời gian, Trác Dực Thần đều tựa vào lòng hắn ngủ, như một chú chim gãy cánh, mong manh mà xinh đẹp. Cuối cùng, họ đến Tư Nam Thủy Trấn, nơi này vẫn náo nhiệt như mấy chục năm trước. Hai người đứng bên bến tàu, dường như lại nghe thấy giọng nói của Bùi Tư Tịnh.
"Đi xem pháo hoa thôi." Cả hai đồng thanh nói. Họ nhìn nhau mỉm cười, tay trong tay cùng bước vào thị trấn.
Đêm đó, họ ngồi trên cây cầu đá, nhìn về bầu trời xa xăm. Đêm dài dằng dặc, cánh hoa rơi lả tả. Trác Dực Thần nhìn hắn, trong đôi mắt phản chiếu hình dáng đại yêu: "Ta yêu ngươi."
"Ồ, Tiểu Trác đại nhân hôm nay dũng cảm tỏ tình à?" Triệu Viễn Chu tựa trán vào y: "Ta cũng vậy."
Pháo hoa bùng nổ rực rỡ, ánh sáng năm màu lấp lánh. Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn, nhưng có lẽ vì quay quá nhanh mà hắn đã bỏ lỡ giọt lệ khẽ rơi nơi khóe mắt Trác Dực Thần. Khói pháo vương khắp trời, thoang thoảng mùi thuốc súng.
Vai bỗng nặng trĩu, Triệu Viễn Chu mỉm cười: "Mới vậy đã mệt rồi sao? Không phải nói sẽ cùng ta xem pháo hoa cả đêm sao?" Lâu không nghe thấy trả lời, hắn nghiêng đầu nhìn: "A Thần? A..."
Giọng nói đột ngột dừng lại. Triệu Viễn Chu sững sờ nhìn Trác Dực Thần nhắm chặt đôi mắt, trong khoảnh khắc hắn đã cảm nhận được, Trác Dực Thần đã ngừng thở.
Triệu Viễn Chu nhìn y, từng nét từng nét khắc sâu hình dáng y vào tim. Rất lâu sau, hắn nâng khuôn mặt Trác Dực Thần lên, hôn lên đôi môi lạnh lẽo. Từ hai người dần phát ra những tia sáng, đỏ và lam giao hòa, tan biến trong màn pháo hoa.
Mộng lớn tan biến, chỉ còn lại biệt ly.
END.
Nguồn: https://xinjinjumin715970827087.lofter.com/post/77b65659_2bd2ea036?incantation=rzxGwAVcVyyT
Tác giả nói cứ yêu tâm đọc, là yên tâm dữ rồi đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top