Những ngày ngắn ngủi

Motif tái sinh + quan niệm về tuổi thọ, tuyến cốt truyện phi logic.

Chỉ thấy ngày lạnh, trăng ấm, rút ngắn kiếp người.


01.

Không chết hẳn cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ, ít nhất là đối với Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần thực sự là một người mềm lòng, ngay khoảnh khắc ngã xuống, hắn đã rõ ràng thấy thần thức của mình tách rời khỏi thân xác đang dần tan biến.

Tuy nhiên, việc mở mắt ra lần nữa ở Đào Viên Cư thì lại khá bất ngờ. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt vàng như ánh kim của Bạch Trạch thần nữ. Đôi mắt của Văn Tiêu đẫm lệ, linh động và xinh đẹp, nhưng Triệu Viễn Chu chẳng còn tâm trí nào để chiêm ngưỡng. Vừa mới chết đi sống lại, đại yêu quái ấy chỉ mất vài giây để chấp nhận tình cảnh hiện tại, sau đó không ngoảnh đầu mà lao thẳng ra ngoài.

— Đây là buổi sáng cuối cùng của Trác Dực Thần với tư cách là một con người, vào đêm trước sinh nhật lần thứ 24 của y.

Gió dữ dội cuộn lên vạt áo đen, cát trắng bay tán loạn như cơn mưa bão. Dưới bóng trúc thưa thớt, Triệu Viễn Chu đã thấy hai bóng người quen thuộc. Áo choàng của Ly Luân tung bay về phía y, một đòn tấn công chí mạng sắp sửa cắt đứt yết hầu của chàng trai cầm kiếm.

"Định!"

Động tác của Hòe Quỷ khựng lại cách cổ họng Trác Dực Thần chưa đầy nửa tấc. Hai đại yêu quái sức mạnh ngang ngửa nhau, thực ra Triệu Viễn Chu không thể giữ y trong trạng thái bất động quá lâu. Chỉ vài nhịp thở sau, cú chém sắc bén lại tiếp tục bổ xuống.

Nhưng vậy là đủ rồi. Bàn tay ấy bị chặn lại giữa không trung. Triệu Viễn Chu dùng một tay đỡ lấy vai Trác Dực Thần, kéo y sát vào bên mình. Trong chớp mắt, hắn đã giao đấu với người bạn cũ hơn chục chiêu, vạt áo tung bay lướt qua má chàng trai trẻ. Người trong lòng hắn vô thức muốn gắng sức, cố nén vị máu tanh nơi cổ họng để rút kiếm hỗ trợ, nhưng rồi ngực bỗng đau nhói dữ dội.

Trong cơn ngạt thở không dứt, Trác Dực Thần buộc phải nôn ra máu tươi.

Y cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ôm lấy. Đó không phải là một vòng tay dễ chịu, vươn mùi cát bụi và han gỉ. Người ôm y cũng rất gầy, y có thể cảm nhận rõ cơ bắp và xương cốt trong cánh tay ấy. Nhưng vào giây phút này, chỉ vòng tay này mới có thể khiến y tạm thời an lòng.

Cuối cùng, y ngất lịm như mong muốn.

Triệu Viễn Chu bế y lên, Ly Luân còn định tấn công tiếp nhưng bị hắn chặn lại bằng một câu nói nhẹ bẫng.

"Ngươi bị Ôn Tông Du lừa rồi."

Đại yêu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn trong lòng mình. May mắn thay, nhịp thở vẫn ổn định, điều tồi tệ nhất chưa xảy ra. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói tiếp.

"Những con yêu quái mà năm xưa chúng ta thấy dưới tầng hầm của y quán đều là tác phẩm của hắn."

Hòe Quỷ đương nhiên không tin, nhưng Triệu Viễn Chu chẳng buồn giải thích. Nếu là trước đây, có lẽ hắn còn nán lại đôi câu. Nhưng giờ đây, lòng hắn chỉ đầy nỗi sốt ruột muốn thay đổi mệnh cách của một người nào đó, thậm chí không quan tâm đến cả những người khác trong Tập Yêu Ty. Hắn xoay người, biến mất ngay tại chỗ.

Đại yêu này không hề đối xử bình đẳng với tất cả như vẻ ngoài vẫn thể hiện. Bùi Tư Tịnh đỡ lấy Văn Tiêu đang vội vã đuổi theo, lạnh lùng nhìn đốm gợn sóng còn sót lại nơi không gian vừa bị xé toạc.


02.

Khi Trác Dực Thần tỉnh lại ở Tập Yêu Ty, đã là ba ngày sau. Trong phòng chỉ có mình Triệu Viễn Chu. Lần hiếm hoi hắn không buộc tóc, mái tóc trắng lẫn đen rối bời rơi xuống vai, trải dài trên sàn, trông hắn như đang thất thần.

Trác thống lĩnh không làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đèn, cả hai chẳng ai nói gì. Mãi cho đến khi Triệu Viễn Chu giật mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, đối diện với đôi mắt màu chàm của chàng trai trẻ, hắn buột miệng.

"A... Ngươi tỉnh rồi."

Không đợi Trác Dực Thần trả lời, hắn tiếp tục lảm nhảm. Trong ba ngày y hôn mê,hắn bận rộn vô cùng: một mình xông vào Sùng Võ Doanh giết Ôn Tông Du, rồi quay về Đại Hoang tìm gốc cây hòe để lôi Ly Luân ra khỏi cơ thể Bạch Cửu. Hắn rèn lại Vân Quang Kiếm đã nứt vỡ, mang đầu của Ôn Tông Du đến tìm Công chúa Long Ngư để giải độc cho Văn Tiêu. Giờ đây, Bạch Cửu và những người khác đang bận rộn giải quyết dịch bệnh trong thành.

Trác Dực Thần nhìn người ấy, ánh nến nhảy múa trên gương mặt, phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo. Thoạt nhìn có thể khen là phong thần tuấn lãng, nhưng nụ cười kia lại giống như một viên ngọc ấm áp đã rạn nứt khắp nơi, sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Trác Thống Lĩnh nắm lấy một nắm tóc của Triệu Viễn Chu rũ xuống giường, buộc đối phương phải dừng lại câu chuyện, hỏi câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

"Yêu lực của ngươi đâu rồi, Triệu Viễn Chu?"

Giọng nói ấy vẫn còn khàn, xen lẫn hơi thở yếu ớt của người bị thương nặng. Triệu Viễn Chu nhận ra có lẽ y đang khát nên định quay người rót một chén trà. Thế nhưng mái tóc vẫn bị giữ chặt trong tay bệnh nhân ngang bướng kia, đầu bị kéo lệch sang một bên khiến đại yêu chỉ đành bất lực đối mặt với đôi mắt sắc lạnh ấy, thành thật trả lời.

"Đã dùng để rèn kiếm rồi." Hắn ngừng lại một chút rồi nhướng mày, cố ý đùa cợt: "Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Đỡ tốn thời gian và công sức của ngươi."

Hắn ám chỉ lời hứa năm xưa trong ngục tối về việc Trác Dực Thần sẽ ra tay giết hắn.

Trò đùa này thật sự quá cay nghiệt. Trác Dực Thần bật cười thành tiếng, hoàn toàn vì tức giận.

"Ngươi chắc chắn muốn nói về chuyện sống chết của mình vào lúc này à? Triệu Viễn Chu, làm người không thể vô tâm vô phế như thế được... khỉ cũng không thể đâu."

"Là vượn, vượn trắng."

Đại yêu bực bội giật lại mái tóc của mình, thuận theo y để chuyển chủ đề.


03.

Sau đó, họ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, ít nhất là trong hơn mười năm tiếp theo. Trác Dực Thần không hỏi liệu hắn còn giữ ý định tìm đến cái chết hay không, Triệu Viễn Chu cũng không bao giờ đề cập lại lời hứa năm xưa về việc tự tay giết mình. Tựa như tất cả những gì đã xảy ra trong vài tháng ấy chỉ là những khoảnh khắc phù du bên gối ngủ.

Trác Dực Thần vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Thống Lĩnh Tập Yêu Ty. Đường đường là đại yêu Chu Yếm, Triệu Viễn Chu lại trở thành "bách khoa toàn thư" và cánh tay đắc lực của Tập Yêu Ty. Bản thân hắn chẳng có lời oán trách nào, thậm chí còn rất thích thú khi chính tay bắt được những yêu quái tàn ác, để rồi nghe chúng gào thét: "Ngươi sao lại cấu kết với loài người?!"

Cấu kết—một từ mang ý nghĩa thân mật, như thể vô hình trung đã xếp họ vào cùng một phe. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu liếc nhìn Trác Thống Lĩnh đang đứng cầm kiếm bên cạnh, vô thức để lộ một nụ cười nhàn nhạt.

"Trác đại nhân xem này, làm việc cho ngươi mấy năm qua, bọn họ đều mắng ta là chó săn của ngươi đấy. Ta dù sao cũng là đại yêu có tiếng tăm ở Đại Hoang, xem ra đây phải tính là tai nạn lao động rồi."

Trác đại nhân đã quen với những câu đùa cợt của hắn, không buồn quay đầu lại. Y nhanh chóng đánh ngất yêu quái, ra lệnh cho người mang về xét xử rồi mới quay sang nhìn thẳng vào hắn.

Năm tháng trôi qua, những người luyện võ khó tránh khỏi các vết thương cũ. Đời này, Trác Dực Thần chưa từng đặt chân vào cấm địa Băng Di, thân thể loài người đã trải qua bảy năm, khó tránh khỏi để lại dấu vết của thời gian nơi khóe mắt, đuôi mày. Chỉ riêng đôi mắt ấy là không thay đổi.

Suốt mười năm, đôi mắt ấy vẫn trong trẻo và sáng rõ như thuở ban đầu. Con ngươi xanh chàm nằm gọn trong hốc mắt, tròn trịa một cách hoàn hảo, thậm chí có phần đáng yêu, lúc nào cũng ẩn chứa chút ấm áp và hơi ẩm dịu dàng.

Đối diện với đôi mắt ấy, lần thứ mười ngàn, Triệu Viễn Chu nhận ra rằng: từ rất lâu rồi, trái tim này đã bắt đầu đập vì y.

"Triệu Viễn Chu." Chủ nhân của đôi mắt ấy cất giọng, đồng thời một ngón tay thon dài, trắng trẻo nhưng chai sần khẽ chạm vào ngực hắn. Trác Dực Thần giữ tay trái đè lên ngực hắn, còn tay phải nắm chặt chuôi kiếm, gần như dồn cả trọng lượng cơ thể lên đầu ngón tay đang chọc vào lồng ngực của hắn: "Ngươi hẳn rất rõ mối quan hệ giữa chúng ta là gì."

Triệu Viễn Chu phản xạ nắm lấy mu bàn tay y. Thân thể đại yêu được Bất Tẫn Mộc bảo hộ nên ấm hơn người thường, vì thế hắn luôn cảm thấy tay của Trác Dực Thần lạnh giá. Đại yêu hơi nhướng mày.

"Ta nào có nói gì đâu, chỉ là bày tỏ lòng trung thành với ngươi mà thôi."

"Hừ, giả vờ giả vịt."

"Đâu có, tấm lòng chân thành của ta với Tiểu Trác đại nhân trời xanh chứng giám, nhật nguyệt khó che."

Trác Dực Thần cố rút tay lại nhưng không thành. Y vung tay phải, chuôi kiếm Vân Quang nện vào cổ tay đại yêu. Triệu Viễn Chu đau đớn buông lỏng năm ngón tay.

"Tấm chân tình của ngươi thì có ích gì? Chẳng bằng Vân Quang Kiếm trong tay ta."

Trác Thống Lĩnh thông minh xuất chúng, đâu phải kẻ ngốc. Huống chi tâm tư của Triệu Viễn Chu dù giấu giếm thế nào cũng rõ như ban ngày. Đến cả Sơn Thần ngốc nghếch Anh Lỗi còn nhận ra vài phần. Có lần trong một bữa tiệc, cậu cố tình sắp xếp cho hai người họ ngồi cạnh nhau, giả vờ như không biết gì.

Ấy vậy mà hai nhân vật chính lại chẳng ai có ý định phá vỡ lớp màn mỏng manh ấy. Không rõ Trác Dực Thần đang bận tâm điều gì, nhưng y luôn biết rõ rào cản lớn nhất giữa họ là gì—chừng nào mộ phần cha huynh y còn sừng sững nơi đó, y sẽ không bao giờ cho phép bản thân vượt quá giới hạn với Triệu Viễn Chu.

Huống hồ, y đã qua tuổi ba mươi, còn Triệu Viễn Chu là một đại yêu trường thọ. Trong cuộc đời hữu hạn này, người không được trời ban thêm năm tháng nào, chỉ có mỗi Trác Thống Lĩnh mà thôi.

Chàng thanh niên rút tay lại, xoay người lên xe ngựa mà không thèm ngoảnh đầu, để lại Triệu Viễn Chu một mình sắp xếp lại nhịp tim chao đảo. Hắn vuốt mái tóc bị gió thổi rối trở lại trước ngực.

"Tàn nhẫn." Đại yêu bĩu môi.


04.

Năm Bạch Cửu đội mũ trưởng thành, Trác Dực Thần từ chức Thống Lĩnh Tập Yêu Ty. Hôm diễn ra lễ bàn giao, trời đổ mưa dưới chân thành Thiên Đô. Y bước ra khỏi cánh cổng đã gắn bó hơn ba mươi năm cuộc đời, Triệu Viễn Chu đứng dưới mưa phùn, trên nền gạch xanh, cầm ô chờ y.

Trong mắt yêu tộc, y vẫn còn rất trẻ, thậm chí có thể gọi là non nớt. Nhưng giữa chốn nhân gian đầy chiến loạn, sống đến độ tuổi tri thiên mệnh đã là trường thọ. Trác đại nhân từng phong hoa tuyệt thế giờ đây đã bước vào giai đoạn đếm ngược không thể quay đầu của cuộc đời.

Trác Dực Thần luyện võ từ nhỏ, sau này kinh qua bao trận tranh đấu và thương tích. Trận chiến trong rừng trúc, dù Triệu Viễn Chu kịp thời ra tay cứu mạng, nhưng y vẫn bị thương tổn gốc rễ. Bạch Cửu bắt mạch cho y không dưới một lần, đều nhắc đến chuyện huyết mạch đã cạn kiệt, không còn thích hợp để xử lý vô số công văn của Tập Yêu Ty.

Cho đến vài ngày trước, khi cầm lấy thanh Vân Quang Kiếm—người bạn thân thiết nhiều năm—bỗng cảm thấy nó nặng nề đến mức khó nhấc nổi, Trác Dực Thần mới chợt nhận ra, bản thân mình đã không còn trẻ nữa.

Thế gian này có vô số kẻ ngây ngô dại dột nhưng lại sống một cách tiêu dao tự tại. Điều đáng sợ nhất của kiếp người chính là khoảnh khắc bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.

Từ ngày nhận ra sự thật ấy, tấm lưng từng sắc bén như lưỡi đao của Trác đại nhân bỗng chốc sụp đổ, như thể cuối cùng cũng bị một cú búa nặng nề giáng thức tỉnh. Cây sống trăm năm, nhưng đời người phàm chỉ vỏn vẹn vài chục năm ngắn ngủi.

Giữa màn mưa mờ ảo, bóng dáng gầy gò ấy dừng lại cách Triệu Viễn Chu vài bước chân. Đại yêu nhìn y qua làn mưa bạc trắng, ánh mắt sâu thẳm. Trác Dực Thần quỳ xuống trước cánh cổng son, chắp tay lạy ba lạy thật chậm rãi và trang trọng.

Ngày mai cách trở non cao, thế sự đôi bờ mịt mờ.

Cơn mưa bên cạnh dừng lại. Dù trán vẫn chạm đất, Triệu Viễn Chu đã nghiêng ô che lên đầu y, khẽ gọi tên như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

"Đi thôi."

Vị cựu Thống Lĩnh Tập Yêu Ty, người từng là giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ thành Thiên Đô, khi mệnh số sắp cạn lại không để lại bất kỳ huyết mạch nào của Băng Di trên thế gian. Suốt đời y chưa từng rời khỏi thành Thiên Đô, dù có đi xa thì cũng chỉ là vì công vụ. Mười bốn tuổi tiếp nhận chức Thống Lĩnh, giấu kín tâm tư thiếu niên trong mái tóc buộc cao. Đến khi tóc đã lấm tấm bạc, y bỗng nhiên muốn ra ngoài dạo một vòng.

Triệu Viễn Chu không biểu lộ gì nhiều, chỉ nói: "Ta đi cùng ngươi."


05.

Hai mươi tám dãy núi Đại Hoang, sông hồ núi biển nơi nhân gian—nhờ vào phép thuật của Sơn Hải Thốn Cảnh, những nơi mà với thân thể phàm nhân, Trác Dực Thần cả đời chẳng bao giờ đặt chân tới, giờ đây y đã cùng hắn đi qua.

Họ cùng nhau tắm dưới trận tuyết rơi trên Tiểu Thứ Sơn, chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của Thiên Chi Thụ, dạo bước trên bờ biển trải dài những phiến đá xám, để sóng vỗ ướt chân.

Đại Hoang vắng lặng quanh năm, trăm dặm chẳng gặp bóng người. Ban ngày, Triệu Viễn Chu che ô, phủ lấy thân hình ngày càng gầy gò của y trong làn ấm áp nhàn nhạt màu hồng nhạt.

Trác Dực Thần cúi xuống, vốc lấy nước biển, cảm thán rằng năm xưa Hòe Quỷ không biết trân quý những vẻ đẹp của thiên nhiên, phong cảnh hoang sơ này đẹp hơn biết bao so với sự phồn hoa giả tạo của nhân gian.

"Không thể so sánh như vậy được," Triệu Viễn Chu ngồi xổm bên cạnh, mái tóc bạc buông xõa, hòa cùng với tóc y phất phơ trong gió. "Dù phong cảnh có đẹp đến đâu, nhìn mãi trăm năm, ngàn năm rồi cũng chán. Cảnh sắc nhân gian biến đổi không ngừng, so ra vẫn thú vị hơn."

Mái tóc xanh thẫm thuở thiếu niên giờ đã phai màu. Đại yêu nheo mắt lại, lần hiếm hoi cảm thấy những sợi tóc bạc nơi thái dương của y thật chói mắt.

Trác Dực Thần cũng nhận ra điều đó nhưng chỉ bật cười nhẹ, không để tâm. Y vận kiếm, cắt một lọn tóc bạc của mình. Ánh thép lạnh lóe lên trong không trung rồi dừng lại chốc lát, sau đó hướng về phía Triệu Viễn Chu. Đại yêu nhướng mày, không tránh né, để mặc y cắt lấy một nhúm tóc của hắn.

Bàn tay khô gầy mở ra, những sợi tóc bạc—không phân biệt được của ai—đan xen trên lòng bàn tay ngửa lên trời. Trác Dực Thần thở dài một hơi. Sóng biển lại một lần nữa dâng lên, làm ướt đôi chân họ. Một cơn gió mát từ tám vạn dặm xa xôi thổi tới, cuốn đi dấu vết của năm tháng trong tay y. Để lại đó—là lòng bàn tay ấm áp không đổi của Triệu Viễn Chu.

Hôm nay là lập xuân ở nhân gian. Đại Hoang không phân bốn mùa, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn tính tuổi cho y. Tính kỹ ra, vừa tròn bốn mươi, đếm lại cũng đã cùng nhau bầu bạn hơn mười năm trong mối quan hệ không tên không phận.

Kết phát làm phu thê, ân ái không nghi ngờ? Nhưng... nhưng mà...

Trác Thống Lĩnh cười nhạt, chẳng rõ là vì điều gì, mũi kiếm Vân Quang khẽ chạm vào trước ngực hắn, thay cho đầu ngón tay.

"Chu Yếm, y phục dễ cởi, nhưng làm phu thê thì khó."

Danh xưng đã lâu không nghe nhắc bỗng dưng được gọi tên, khiến Triệu Viễn Chu chợt ngẩn người. Bao năm qua, người khác gọi hắn là Triệu Viễn Chu, Triệu đại nhân, hay đơn giản là Đại yêu, chỉ riêng khoảnh khắc này, Trác Dực Thần nhẹ nhàng gọi tên thật của hắn: Chu Yếm—kẻ từng là yêu ma máu tanh, từng nhuốm tay đỏ thẫm, nay đã "quay đầu" làm người.

Lẽ ra y vẫn nên hận hắn, nhưng nỗi hận ấy, sau bao năm ngày kề cận, đã dần biến đổi. Mối thù giết cha diệt huynh giờ chỉ còn là một dấu vết hằn sâu giữa những xương sườn—là thù, nhưng không còn là hận.

Vậy nên nỗi hận ấy đã hóa thành một nỗi hận miên man không dứt—là hận vì không gặp nhau khi còn khoác áo tơi giữa cánh đồng sen, là hận vì hoa hải đường chẳng thơm, cá thát lát nhiều xương, hận trời xanh không cho thêm tuổi thọ. Y hận yêu tộc có thể đồng thọ cùng trời đất, hận thân mình nhỏ bé, mạng sống chẳng khác gì con kiến.

Tổn thương người, tổn thương mình, máu chảy đầm đìa.

Còn về tình yêu ẩn sâu trong nỗi hận ấy thì sao? Tình yêu ấy bị vùi lấp dưới tuyết trắng Tiểu Thứ Sơn, dưới ánh sáng của Thiên Chi Thụ, trong những con sóng cuộn trào của sông Lạc Thủy và Hoàng Hà. Y cầm đuốc đi khắp thế gian, mang trong lòng muôn vàn nuối tiếc, nhưng chỉ có một câu nói không thể thốt ra, không dám nói, và cũng không thể nói.

Tiếc thay, Triệu Viễn Chu lại là kẻ không biết sợ hãi. Đôi tay đang siết chặt truyền đến sức mạnh, gần như kéo cả người Trác Dực Thần vào lòng. Kẻ ích kỷ ấy ôm chặt lấy y, gác cằm lên vai, giọng trầm thấp vang lên.

"Nhưng ta nhất định phải nói với ngươi..."

"Ngày ấy ngươi hỏi, chân tâm của ta có ích gì?"

Tiếng thở khẽ phả bên tai, khiến Trác Dực Thần thấy mệt mỏi, thậm chí có chút hoảng hốt, nhưng vẫn để hắn ôm lấy.

Triệu Viễn Chu khép hờ mắt, giọng càng thêm nhỏ nhẹ.

"Đối với ta, nó rất có ích. Ta vốn là kẻ cầu chết, luôn luôn như vậy. Khi mới gặp ngươi, ta hận ngươi chẳng kém gì ngươi hận ta. Cuối cùng ta cũng được chết một lần như mong muốn, nhưng rồi lại bị ngươi kéo trở lại thế gian này."

Chuyện trùng sinh, năm đó hắn đã nói rõ với y từ sớm, nhưng Trác Dực Thần chưa từng phân biệt được thật giả trong lời hắn. Đến hôm nay, y mới hoàn toàn tin tưởng.

"Nhưng sau này ta nhận ra, yêu và hận không thể so sánh. Yêu không chỉ là yêu, hận cũng không chỉ là hận."

Tình yêu và thù hận của yêu tộc vốn đơn giản và thẳng thắn, trái tim chỉ có một ngăn, chẳng phức tạp như nhân gian bảy lỗ. Ấy vậy mà những lời này lại cất giữ suốt hai kiếp trong trái tim ấy. Nghĩ đến đây, Trác Dực Thần suýt bật cười.

"Ngươi rõ ràng cũng yêu ta—nhưng ngươi cũng hận ta. Nếu ngươi không nói, ta gần như tưởng rằng mình đang đối diện với một thanh kiếm trần trụi." Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên lưng y, lực đạo mềm mại hơn nhiều: "Là kiếm thì cũng tốt, thậm chí càng tốt. Đâm xuyên ta đi, lên tận trời xanh hay xuống tận hoàng tuyền, ngươi cũng đừng hòng rời bỏ ta nữa."

Vệt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ đôi môi khẽ mở. Ánh sáng lam nhàn nhạt xóa đi bóng tối nơi hai người ôm lấy nhau.

Mũi kiếm cắm sâu thêm nửa tấc. Cuối cùng, Trác Dực Thần cũng ôm chặt lấy hắn, hơi ấm do yêu lực duy trì dần tan biến, nhưng âm thanh sóng biển lại càng rõ ràng hơn.

"Triệu Viễn Chu." Y gọi tên ấy thêm lần nữa. Sóng biển vỗ đến, làm ướt đuôi tóc. Trác Dực Thần cụp mắt xuống, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run, những giọt nước mằn mặn rơi xuống: "Trái tim ngươi có móc ra đưa ta thì cũng chẳng ích gì, nhưng mạng của ngươi thì ta rất sẵn lòng lấy. Đời trước là vậy, đời này cũng thế."

Khuôn mặt thanh tú của y trở nên mơ hồ trong làn sóng dữ dội. Người áo lam lau đi nước lạnh trên mặt, ôm chặt lấy hắn hơn, dường như chỉ muốn hóa thành ngọn nến cạn kiệt, biến thành một vũng bùn trắng, không bao giờ phải rời xa.

"Ta đã hứa sẽ giết ngươi, vậy chỉ có thể để ta giết ngươi. Kẻ khác không được, luân hồi chuyển thế không được, ngay cả chủ nhân kế tiếp của Vân Quang Kiếm cũng không được. Chỉ đời này, chỉ lúc này—ngươi phải chết cùng ta."

Trác Dực Thần siết chặt lấy lưỡi kiếm, cảm nhận được nỗi đau nhói nơi lòng bàn tay nhưng lại bật cười. Bóng trời phản chiếu trong làn nước biển dâng cao, tạo thành những tia sáng trong vắt. Hai tay y nhuốm máu đỏ tươi, trông như một ác quỷ yêu mị.

Tình yêu và thù hận nói thì dễ, nhưng đủ để biến một kẻ bình tĩnh nhất thành kẻ điên.

"Ta sẵn lòng vô cùng."

Đầu Triệu Viễn Chu gục xuống, nhưng tay vẫn bị Trác Dực Thần nắm chặt không buông.

Dám hỏi thần linh rằng cõi nhân gian là gì? Chỉ biết đau vì si tình, đau vì oán hận, đau vì ly biệt. Tình yêu dằng dặc, nỗi hận dằng dặc—đến lúc về cõi hư vô mới thật sự chấm dứt.

Một con mãng xà khổng lồ dưới đáy nước lật mình, khiến sóng biển dâng trào như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Màn nước đổ ập xuống, nhấn chìm hai thân ảnh nhỏ bé đang quấn chặt lấy nhau.

Trong giây phút cuối cùng trước khi ý thức tan biến, Trác Dực Thần nghiêng người, cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Ngọc vỡ, nước chảy. Mặt biển trở lại tĩnh lặng, không một gợn sóng.

END.

Nguồn: https://yangliuqing0517.lofter.com/post/4bfd254c_2bdc64687?incantation=rznZkeAzmyfF

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top