Ngọc yêu nô

Góc nhìn của Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu thích Trác Dực Thần, chỉ là chính hắn không nhận ra, còn Chu Yếm thì biết rõ.

Lần đầu gặp mặt, hắn gần như tự phụ rằng mình đã nhìn thấu con người này. Đôi mắt ửng đỏ kia không hề che giấu sự căm ghét và hận thù. Hắn có chút tự ngược mà cảm thấy thỏa mãn—cứ hận ta đi, như vậy, ngươi mới có thể giết được ta. Nhưng hắn lại có chút không hài lòng. Con người này quá yếu. Ngay cả Vân Quang Kiếm của tộc Băng Di cũng không biết dùng, vẫn chưa đủ khả năng giết hắn. Sống đã mấy vạn năm, đến cuối cùng muốn chết cũng phải tự tay dạy người cách giết mình. Không biết nếu Anh Chiêu bọn họ biết chuyện này, có cười nhạo hắn hay không.

Đối diện hắn, những giọt nước mắt rơi xuống. Hắn nhìn cần cổ trắng ngần của y, mảnh mai đến mức dường như chỉ cần một tay cũng có thể bóp gãy. Quả nhiên, con người này không chịu nổi trêu chọc một chút nào. Nhìn bộ dạng y căm hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn, đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được chút thú vị. Nhưng chọc giận người ta quá thì cũng phải dỗ dành lại. Dù sao, mạng của hắn vẫn phải giao vào tay y. Mà cái nhà lao này, cũng chẳng thể giam nổi hắn.

...

Y cũng có chút thông minh, vậy mà lại có thể lấy danh nghĩa học thuật pháp Băng Di để qua mắt cả hắn.

Người chưa bao giờ nằm mộng như Tiểu Trác đại nhân, nghe qua cũng thấy thú vị. Chỉ là, vừa vặn gặp phải Ly Luân. Tên đó vừa xuất hiện đã khiến hắn vướng phải phiền toái. Tiểu Trác đại nhân, nhất định đừng chìm đắm trong giấc mộng. Ngươi còn phải giết ta mà.

Không hổ là hậu duệ của tộc Băng Di, kẻ mà trời cao định sẵn làm địch thủ của hắn, tâm trí quả nhiên kiên định hơn hắn tưởng. Nhìn y trong bộ y phục dạ hành màu đen, sử dụng thuật Ngưng Thủy Thành Băng một cách thành thạo, hắn lại nảy sinh chút cảm giác đắc ý của một người làm sư trưởng. Nhưng cảm giác này, nhất định không thể để Tiểu Trác đại nhân biết được. Bằng không, y lại tức giận mất.

Hắn ngồi trên xích đu, không cần quay đầu cũng đoán được biểu cảm của người phía sau. Nhưng Tiểu Trác đại nhân vẫn luôn là kẻ dễ thẹn thùng. Hắn lại không nhịn được mà chọc giận y lần nữa.

"Lớn thế này rồi, ai mà thèm ngồi xích đu chứ!"

Không biết tại sao, rõ ràng Văn Tiêu đang giúp Trác Dực Thần nói chuyện, thế nào mà cuối cùng lại khiến hai người bọn họ chọc giận đến mức bỏ đi luôn rồi.

Thần Nữ đại nhân khẽ đặt chân xuống đất, chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa theo tà áo trắng tinh khôi của nàng.

"Bây giờ ta mới nhận ra, ngươi thật sự rất thích trêu chọc Tiểu Trác đấy."

Triệu Viễn Chu lắc đầu. Chỉ là một tiểu tử nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi, có gì đáng để trêu chọc chứ.

Thần Nữ đại nhân mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười đó lại khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ta đã nói rồi, Tiểu Trác không phải là một nam nhân tầm thường đâu."

...

Lão yêu quái Thừa Hoàng đã sống bao nhiêu năm rồi, vậy mà vẫn như hồn ma dai dẳng không chịu tan biến. Có thể nghịch chuyển thời gian, xoa dịu những tiếc nuối hay không? Nếu trên đời thực sự có thứ như vậy, thì hắn đã đạt được mong ước từ lâu rồi.

Hắn chẳng hề hứng thú với chuyện tình giữa Thần Nữ đời đầu và đại yêu. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi là, sau bao nhiêu lần thực chiến, thực lực của Tiểu Trác đại nhân cuối cùng cũng có bước tiến vượt bậc. Thật tốt, lại gần thêm một bước đến cái chết rồi. Bạch Trạch Lệnh cũng đã tìm thấy. Vậy có phải hắn sắp được giải thoát rồi không? Có vẻ như ước hẹn giữa bọn họ sắp thành hiện thực, Tiểu Trác đại nhân.

Đáng chết. Người này sao cứ không chịu học cách trầm ổn hơn, đừng hành động lỗ mãng như vậy chứ. Lời hắn nói lần trước, y căn bản không thèm để vào tai. Chẳng lẽ hắn thật sự phải trói người bên cạnh mình mãi sao? Có con đại yêu nào lại làm ra cái bộ dạng như hắn thế này. Miệng thì bảo là kẻ thù, nhưng lại lo lắng không ngừng. Đúng là tiểu hài tử thì vẫn là tiểu hài tử. Không có người lớn trông chừng thì sao mà được. Trác Dực Thần, quả nhiên vẫn phải trông chừng ngươi.

Bị sát khí bao trùm, xung quanh lặng như tờ. Giữa trời đất mênh mông, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Nghe thấy giọng nói của y, hắn cảm thấy gần đến mức như tiếng thì thầm bên tai. Theo bản năng, ánh mắt hắn hướng về đôi môi đối phương—có vẻ hơi nhợt nhạt, sắc mặt không được tốt lắm.

Khoảng cách của bọn họ quá gần, tay áo chạm vào nhau, hương tuyết tùng lạnh lẽo len lỏi vào vạt áo hắn. Hương trầm tuyết tùng thoang thoảng quanh người... Sao Tiểu Trác đại nhân còn thơm hơn cả nữ nhân thế này? Còn chưa kịp mở miệng hỏi han, y đã mất kiên nhẫn đẩy hắn ra. Quả nhiên, Tiểu Trác đại nhân chính là kiểu ngoài cứng trong mềm. Vậy mà vẫn còn giúp hắn đứng dậy nữa kìa.

...

Chuyện dịch bệnh cuối cùng cũng được giải quyết, mấy người bọn họ rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Dám dùng thứ hắn dạy để đi lừa người, cái tên tiểu quỷ này đúng là bị Văn Tiêu dạy hư rồi.

Bị Tiểu Trác đại nhân nghi ngờ, nhưng hắn cũng không thấy tức giận lắm. Rõ ràng tiểu tử này không vừa mắt hắn, cố tình kiếm chuyện gây sự. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tiểu Trác đại nhân, hắn bỗng nhiên có chút hứng thú.

"Trác Tiểu Thần."

Bị trừng mắt một cái, nhìn Tiểu Trác đại nhân mang theo ý đe dọa, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Thần Nữ đại nhân và Bùi đại nhân chỉ cần chạm mắt nhau một cái, ý xấu liền nảy ra. Tiểu Bạch Thỏ và Anh Lỗi còn ở bên cạnh góp vui.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Trác Dực Thần có chút xấu hổ, nở một nụ cười nhẹ, khóe mắt và khóe môi đều cong lên. Y rất ít khi cười, nhưng không phải vì y không muốn, chỉ là gánh nặng gia tộc đã đè lên vai quá lâu, khiến y quên mất cách cười. Thanh niên vẫn là thanh niên, không chịu được khích tướng. Nhưng đối phương lại nhìn hắn với ánh mắt xảo quyệt, tràn đầy linh động. Thế nên hắn sảng khoái đứng dậy, cùng y khiêu vũ.

...

Hắn cuối cùng cũng quay về Đại Hoang. Hắn cuối cùng cũng sắp đón nhận kết cục của mình. Trác Dực Thần, ngươi nhất định phải giết ta.

"Nhưng ngươi có Nhất Tự Quyết, ta không giết được ngươi."

"Vậy nên, ta sẽ trao cho ngươi khả năng miễn dịch với Nhất Tự Quyết của ta."

Thời hạn là... cho đến khi ta chết.

Thiếu niên vóc dáng cao ráo nhưng lại rũ mắt xuống, khiến hắn không nhìn rõ biểu cảm của y. Thế nên hắn đương nhiên cho rằng, thiếu niên đang buồn bã vì sắp báo được đại thù, an ủi vong linh phụ thân và ca ca. Không biết vì sao, hắn lại có chút xót xa. Triệu Viễn Chu, đây không giống ngươi chút nào. Không giống thì không giống, dù sao cũng sắp chết rồi.

Nhưng hắn không chết, chết lại là Anh Chiêu. Có ai có thể nói cho hắn biết, hắn nên làm gì không?

...

Bọn họ lại lên đường. Lần này Anh Lỗi không thể đồng hành cùng họ nữa. Tiểu Sơn Thần phải ở lại trấn thủ Thần Sơn.

Hoài Giang Cốc, Ly Luân, đã lâu không gặp. Ly Luân quả nhiên chẳng thay đổi chút nào. Còn hắn thì sao? Hắn đã thay đổi chưa? Có lẽ là rồi. Hắn lại có thêm bạn bè. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiểu Trác đại nhân đúng là một người rất tốt. Tên ngốc này quay lại làm gì chứ? Thật hết cách với cái tên cố chấp, chẳng chịu nghe lời này. Bây giờ hắn không phải đối thủ của Ly Luân. Nếu tất cả cùng chết ở đây, thì gọi là gì nhỉ? Ở nhân gian có một cách gọi, hình như là... "tuẫn tình."

Thần Nữ đại nhân quả không hổ danh Thần Nữ, ra tay nhanh, chuẩn, hiểm. Đánh trống hắn không có ý kiến, nhưng hình như Ly Luân sắp phát điên rồi.

...

Chỉ cần cách xa mọi người một chút là được. Xa một chút thì sẽ không làm tổn thương họ. Trác Dực Thần, đừng đến gần. Hắn chưa từng hối hận đến vậy. Hắn không nên để y rời đi. Tất cả là lỗi của hắn, Vân Quang Kiếm có vết nứt cũng là vì hắn.

"Tiểu Trác, tỉnh lại đi. Đừng đùa nữa. Tiểu Trác đại nhân, tỉnh lại đi. Ngủ bao lâu rồi, sao còn chưa tỉnh? Trác Tiểu Thần, tỉnh lại đi. Còn không tỉnh, ta sẽ giận đó. Ngươi tỉnh lại đi, ta không chọc ghẹo ngươi nữa. Trác Dực Thần, tỉnh lại đi."

Trở thành yêu cũng không sao, chỉ cần tỉnh lại là được. Trác Dực Thần, đừng sợ. Trác Dực Thần, ngươi sẽ không bị bỏ rơi.

Khi Trác Dực Thần nói với hắn rằng y thấu hiểu, suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải là vui mừng vì cuối cùng cũng có người cảm thông với nỗi giày vò bao năm qua, mà là đau lòng và hoảng hốt. Tiểu Trác, trở thành yêu là số mệnh của ta. Nhưng ngươi thì không, Tiểu Trác đại nhân. Ngươi vốn dĩ không nên trải qua những điều này. Chính ta đã đẩy ngươi xuống vực sâu. Nên đừng như vậy, Tiểu Trác đại nhân. Đừng đau lòng vì ta. Nếu không, ta sẽ không nỡ chết mất.

Bất giác, hắn nhớ lại một ngày nọ, khi hắn đứng giữa trời tuyết, trên người còn khoác tấm áo choàng Tiểu Trác đại nhân ném cho hắn. Tuyết trên núi Côn Luân quanh năm không tan, từ khi hắn có ký ức đến giờ chưa từng thay đổi. Trước kia, hắn không thích sự hoang lạnh của Đại Hoang. Cũng không biết tại sao bây giờ lại có tâm trạng mà ngắm nhìn.

Thần Nữ đại nhân thấy hắn thất thần, đứng bên cạnh hắn, chợt nhìn thấy y phục trên người hắn.

"Ở núi Côn Luân, lúc đó rõ ràng ngươi đã bị lệ khí chi phối, tại sao lại không giết Tiểu Trác, mà chỉ khiến nó hôn mê?"

Thần Nữ đại nhân mang theo nét mặt bi thương. Thừa nhận đi, Chu Yếm, ngươi đã yêu nó rồi. Không chỉ Triệu Viễn Chu yêu Trác Dực Thần. Ngay cả Chu Yếm cũng vậy.

Không thể nào.

Triệu Viễn Chu có thể thích Trác Dực Thần, nhưng Chu Yếm thì không thể. Kết cục của Chu Yếm và Trác Dực Thần chỉ có một— Một ngày nào đó, vị Trác đại nhân phong hoa tuyệt đại ấy sẽ dùng Vân Quang Kiếm kết liễu đại yêu Chu Yếm. Từ đó, huyết hải thâm thù, hai bên không còn nợ nhau gì nữa.

...

Không ngờ trong lòng Tiểu Trác đại nhân, hắn lại quan trọng đến vậy. Hắn có chút vui vẻ. Đây không phải lỗi của hắn, tất cả đều là chủ ý của Văn Tiêu. Bùi đại nhân và Anh Lỗi diễn xuất cũng khá lắm. Chỉ là Tiểu Trác đại nhân sau khi hóa yêu thì tức giận lên lại đáng yêu đến thế. Hắn ra hiệu bảo mọi người yên tâm, rồi ghé sát lại muốn nói gì đó.

"Tránh ra."

"Được thôi."

"Tiểu Trác, ngươi không giống đang giận dỗi, mà như đang làm nũng vậy."

Hắn nhìn người đang khoanh tay dựa vào khung cửa, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì bị Anh Lỗi trêu chọc. Trác Tiểu Thần, sao ngươi lại đáng yêu đến vậy. Đáng yêu đến mức... khiến hắn càng không nỡ buông tay.

——— Phân cách tuyến ———

Cảm giác như góc nhìn này vẫn chưa kết thúc, không chắc có phần tiếp theo không. Ban đầu định viết một câu chuyện ngọt ngào, nhưng viết mãi lại thành ra ngược.

P.S.:

Về tiêu đề "Ngọc Yêu Nô", thuật ngữ này xuất phát từ một bối cảnh trong cung đình thời cổ đại. Trong hoàng cung ngày xưa, các nữ quan được tuyển chọn để hầu hạ hoàng đế hoặc hoàng hậu. Trong số đó, có những nữ quan dung mạo xinh đẹp, dáng người thon thả, vòng eo mảnh mai như ngọc, nên được gọi là "Ngọc Yêu Nô". Tuy mang danh phận đặc biệt, nhưng họ không thể kiểm soát số phận của mình, mà hoàn toàn bị hoàng đế hoặc hoàng hậu thao túng. Vì thế, "Ngọc Yêu Nô" dần trở thành một ẩn dụ chỉ những người bị người khác khống chế. (Nguồn: Baidu)

Trong câu chuyện của ta, Triệu Viễn Chu chính là người thực sự bị lệ khí thao túng, một kẻ bị kiểm soát. Nhưng ở đoạn đầu của câu chuyện, hắn về lý trí là kẻ bày mưu tính kế, tự tay sắp đặt cái chết cho chính mình. Tuy nhiên, về mặt cảm xúc, hắn lại là kẻ yếu thế—chỉ có Trác Dực Thần mới có thể cứu rỗi hắn. Hoặc có thể nói, hắn chỉ còn sống hay không, phụ thuộc vào Trác Dực Thần.

Lộn xộn quá, mọi người xem cho vui thôi nhé.

END.

Nguồn: https://yunqi0817.lofter.com/post/4c1181f1_2bd3caacf?incantation=rziAOjrTR3u5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top