Mưa Xuân Bên Bờ Sông
Cơn mưa ngày ấy như hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng của Trác Dực Thần. Từng giọt mưa tí tách rơi vào lòng, khơi lên những gợn sóng mãi không ngừng, từng vòng từng vòng lan rộng. Một giọt mưa cũng có thể hóa thành biển cả mênh mông. Có lẽ, vô số khoảnh khắc trong quá khứ đã tụ lại thành một mùa xuân rực rỡ.
Một mùa hè trầm mặc gặp được mùa xuân rộn ràng của hắn, và nước mắt lặng lẽ rơi như đê vỡ. Cơn mưa ngày ấy, tựa như người yêu của y—mãnh liệt đến mức không biết nên đau lòng từ đâu. Bóng dáng Triệu Viễn Chu trong vòng tay y dần tan biến, để lại một nụ hôn khẽ trên khóe môi. Trác Dực Thần đã tê dại.
Giống như ca ca y từng nói, khi một nơi nào đó trên cơ thể bị thương quá nhiều lần, nó sẽ hình thành vết chai. Trái tim y cũng vậy, đã có một lớp kén bao phủ. Nên y sẽ không đau lòng đâu. Chỉ là, nước mắt của Trác Dực Thần đã sớm theo mưa, theo người yêu mà biến mất rồi.
...
Khi quét dọn căn nhà nhỏ ở Đào Nguyên, Trác Dực Thần phát hiện một phong thư đặt trên bàn. Vừa mở ra, y lập tức nhận ra nét chữ của Triệu Viễn Chu. Cảm giác nhớ nhung tràn ngập, siết chặt lấy y. Đôi mắt cụp xuống, bóng tối che phủ toàn bộ đáy mắt, đọng lại một nỗi đau vô tận. Nhưng lời nói ra lại có chút lạnh lùng.
"Tên khỉ thối này, chết cũng không chịu chết cho sạch sẽ một chút."
Thế nhưng vệt đỏ ửng nơi khóe mắt đã bán đứng y.
"Thấy chữ như thấy mặt. Tiểu Trác thân yêu, khi ngươi đọc lá thư này, có lẽ ta đã chết rồi."
"Xin đừng buồn vì ta. Đôi mắt của Trác Tiểu Thần rất đẹp, ta không muốn chúng vươn lệ, càng không muốn chúng rơi lệ vì ta."
"Yêu chính là cảm giác luôn mang nợ. Tiểu Trác, ta nợ ngươi quá nhiều, vì thế, đại yêu quái này sẽ hóa thành mặt trời, mặt trăng, những vì tinh tú, đêm đêm bên cạnh ngươi để chuộc tội."
"Trác Tiểu Thần phải giống như cánh bướm, tự do bay đến bất cứ nơi nào ngươi muốn. Còn ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi."
Nước mắt Trác Dực Thần làm nhòe nét chữ. Y cắn răng, giọng run rẩy: "Triệu Viễn Chu, ngươi lúc nào cũng tự cho mình là đúng."
Hồi ức ùa về như dòng suối ngọt lành, như ánh trăng thanh khiết trong màn đêm. Dù là vũng bùn lầy lội hay vực sâu thăm thẳm, y vẫn sẵn lòng chìm đắm trong biển ký ức ấy. Đau...
Cơn đau dai dẳng như cơn mưa phùn ngày xuân. Trác Dực Thần vẫn mắc kẹt trong mùa mưa kéo dài không dứt, bởi đó là mùa mưa của người yêu y. Không khí ẩm ướt dần dần thấm vào tim gan phổi, lạnh—lạnh đến thấu xương. Những giọt lệ trong suốt lăn dài trên khuôn mặt. Giống như người ta vẫn nói—sau khi Triệu Viễn Chu rời đi, Trác Dực Thần chỉ học được cách khóc mà thôi.
Nhưng y không cam tâm. Tại sao đã suy nghĩ hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn không thể ngăn mình bị hồi ức ăn mòn? Tại sao càng nhớ, nước mắt càng rơi, tụ lại thành một màn mưa mịt mù? Trác Dực Thần chỉ hy vọng Triệu Viễn Chu có thể xuất hiện, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ chưa khô trên má y.
Đó chính là xiềng xích nặng nề mà y tự đặt lên chính mình. Trái tim vẫn kiên cường đập. Máu vẫn liều mạng chảy. Nhưng Trác Dực Thần mãi mãi không thể thoát ra được nữa. Y hiểu rõ hơn ai hết, thứ gọi là hạnh phúc chỉ là một màn sương mù ảo ảnh. Nhưng y vẫn khao khát... Khao khát rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Khao khát Triệu Viễn Chu nắm lấy tay y, dịu dàng nói: "Tiểu Trác, đừng sợ, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Dù biết rằng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Trác Dực Thần vẫn khao khát... Khao khát Triệu Viễn Chu một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng gió không muốn... Nó vẫn không chịu ngừng. Từng cơn, từng cơn, lạnh lùng xuyên qua lồng ngực y.
Đau...
Đau quá...
Lạnh đến thấu xương.
Trác Dực Thần lại một lần nữa nhớ về quãng thời gian có Triệu Viễn Chu bên cạnh. Lại một lần nữa bước vào mùa mưa ướt lạnh ấy. Mùa mưa có Triệu Viễn Chu.
END.
Nguồn:https://xinjinjumin9356007.lofter.com/post/857e4e13_2bda7e59e?incantation=rzdfxNDSYMts
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top