Một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa

Trác Dực Thần nhớ hồi nhỏ, cha y thường hay ngồi lặng lẽ trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Y hỏi cha đang nghĩ gì, ông chỉ cười, bảo rằng: "Đợi con lớn rồi sẽ hiểu."

Trác Dực Thần không hiểu "lớn rồi sẽ hiểu" nghĩa là gì. Mọi người đều gọi y là Tiểu Trác đại nhân. Y tự thấy mình đã sớm là người trưởng thành rồi.

Câu nói ấy khiến y tò mò suốt nhiều năm, cho đến khi tiếp quản sản nghiệp gia đình, đảm nhiệm chức quan, trở thành Thống lĩnh Tập Yêu Ty, y mới thực sự hiểu ý nghĩa của "đợi con lớn rồi sẽ hiểu". Đợi đến khi mỗi ngày đều phải xử lý đủ loại vụ án kỳ quặc, sẽ hiểu. Đợi đến khi phải quản lý cả một nhóm đồng đội tính cách mỗi người một vẻ, sẽ hiểu. Đợi đến khi mỗi ngày đối mặt với bản kê chi tiêu vượt mức của Tập Yêu Ty, sẽ hiểu. Trác Dực Thần ngày nào cũng cầm trong tay một xấp dày báo cáo.

Đúng là có những vụ án yêu quái làm hại người cần được giải quyết. Nhưng một phần không nhỏ trong số đó lại giống như sự kết hợp của chương trình "Nói về Pháp Luật Hôm Nay" và "Bước Gần Khoa Học".

Ví dụ: Một người đàn ông mỗi ngày đều nôn ra máu tươi, nghi bị yêu quái nhập. Điều tra mãi mới phát hiện hóa ra là chảy máu chân răng. Hoặc một người bị biến da thành màu xanh kỳ lạ, nghi bị yêu nguyền rủa. Sau cả buổi điều tra thì phát hiện... là do quần áo phai màu.

Đúng vậy, Tiểu Trác đại nhân chính nghĩa thề không đội trời chung với yêu quái xấu, quyết không dung tha cái ác. Nhưng y chỉ muốn nói: Có thể đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu yêu quái được không?! Ngay cả yêu quái cũng không gánh nổi mấy cái oan này!

Trác Dực Thần bận bịu với công việc ở Tập Yêu Ty, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải dành thời gian ghé thăm các đồng đội. Tiểu Trác đại nhân còn trẻ mà đã sống một cuộc đời vừa phải lo "trên có già, dưới có trẻ": Trên thì có Anh Lỗi hơn hai trăm tuổi, lúc không vừa ý thì lại làm nổ tung cả nhà bếp. Dưới thì có Tiểu Cửu, mười ba tuổi, suốt ngày coi tiếng hét là dấu phẩy. Trong lúc điều tra vụ án, y còn phải tranh thủ kiểm tra xem Anh Lỗi có quên tắt bếp hay không, rồi tiện thể ký tên vào bài kiểm tra cuối kỳ của Tiểu Cửu.

Trác Dực Thần cảm thấy mình sắp bị phân liệt nhân cách đến nơi. Một mặt nghiêm nghị hỏi Tiểu Cửu bao giờ mới đạt được số điểm cao hơn số tuổi của nó. Mặt khác, lại phải khuyên Anh Lỗi đừng tiếp tục làm món "khoai tây xào gừng thái sợi", bởi điều tra án đã đủ mệt rồi, giờ ăn cơm mà còn phải chơi trò "ai là nội gián".

Tiểu Cửu thì nói: "Tiểu Trác ca, ta không có năng khiếu học hành. Ta muốn ra xã hội, nhuộm cái này thành màu xanh!"

Anh Lỗi thì bảo: "Trác đại nhân, ta làm thế là để rèn luyện khả năng quan sát nhạy bén của ngươi. Sao ngươi lại không hiểu ta chứ, ôi, ta thật đau lòng."

Kết quả là, sau một ngày làm việc, Trác Dực Thần tay trái cầm bài kiểm tra 12 điểm, tay phải bê đĩa "khoai tây xào gừng thái sợi", hai mắt tối sầm. Thì ra đây chính là thế giới của người lớn: kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn.

Ngay lúc ấy, khóe mắt y bắt được một bóng đen thoáng qua. Cùng với cơn lạnh đột ngột, bóng dáng đen tuyền của Triệu Viễn Chu âm thầm xuất hiện bên cạnh. Rồi với tốc độ nhanh đến mức không kịp che tai trộm chuông, hắn hôn trộm một cái lên má y. Chiêu này của Triệu Viễn Chu rất hợp để tấn công bất ngờ, thường thì đối thủ vừa cảm nhận được khí tức đã bị hạ gục. Nhưng Triệu Viễn Chu chưa bao giờ dùng nó trong chiến đấu. Hắn chỉ dùng chiêu này để hôn trộm Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần nhìn hắn với vẻ bất lực, còn Triệu Viễn Chu thì cười mãn nguyện như vừa giành được thắng lợi. Không còn cách nào khác, Trác Dực Thần thấy hơi đau đầu. Ở đây vẫn còn một đại yêu ngày nào cũng chờ y hôn hôn, ôm ôm.

Không nghi ngờ gì nữa, Triệu Viễn Chu – con yêu quái ngàn năm này – từng là rắc rối lớn nhất, cũng là nỗi lo tiềm ẩn lớn nhất của y. Nhưng giờ đây, vấn đề đã được giải quyết. Đại yêu đã bị y "thu phục", từ bỏ bóng tối mà bước ra ánh sáng, thậm chí gia nhập Tập Yêu Ty, có biên chế đàng hoàng, được ăn "bát cơm sắt".

Dĩ nhiên, đừng hỏi giải quyết bằng cách nào, cũng đừng quan tâm làm sao mà thu phục được, ai hiểu thì tự hiểu. Vì sự phồn vinh của đất nước, vì sự bình yên của dân chúng, chút hy sinh cá nhân này có đáng là gì? Chỉ là chênh lệch tuổi tác hơi lớn thôi mà, có đáng kể gì đâu? Hai mươi ngàn tuổi cũng chỉ là con số, hơn nữa, đàn ông lớn tuổi thì biết cách yêu thương.

"Tiểu Trác đại nhân về rồi! Ta tắm rửa thay đồ cho ngươi nhé?"

Triệu Viễn Chu nói xong còn nháy mắt một cách quyến rũ. Nếu là trước đây, Trác Dực Thần chắc chắn sẽ trừng mắt với hắn vì hành động không khác gì trêu ghẹo này, rồi đấu khẩu vài câu hoặc đánh hắn mấy cái. Nhưng hôm nay, Trác Dực Thần mệt mỏi đến mức chỉ cười nhạt.

"Tuỳ."

Triệu Viễn Chu sững người. Biểu cảm của hắn thoáng chút bối rối. Không đúng, cực kỳ không đúng. Triệu Viễn Chu bắt đầu suy nghĩ nhanh. Trác Dực Thần không phải nên đạp hắn bay xa vài thước sao? Không phải nên rút kiếm Vân Quang ra, lạnh lùng kề lên cổ hắn sao? Không phải nên vừa mắng hắn vừa cắn răng nghiến lợi sao? Làm sao lại có thể bình thản như thế này?

Trong khi đó, Trác Dực Thần đã bắt đầu bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi, trong đầu vẫn nghĩ về vụ án kỳ quái hôm nay: Một cặp phu thê cãi nhau vô cớ, một người mất kiểm soát giết chết người kia. Nghe qua thì không có gì kỳ lạ, nhưng đây đã là vụ thứ ba tương tự ở phía đông thành. Liệu có nguyên nhân nào khác không? Một ngày phu thê, trăm ngày ân tình, dù có cãi nhau cũng không đến mức phải ra tay giết hại nhau chứ? Trác Dực Thần nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị nắm lại. Y khựng lại, quay đầu, thấy Triệu Viễn Chu nắm lấy cổ tay mình, chớp mắt với vẻ bối rối.

"Sao ngươi không mắng ta?"

Câu hỏi ấy làm Trác Dực Thần ngẩn người. Tại sao không mắng hắn? Triệu Viễn Chu có sở thích đặc biệt gì sao? Lẽ nào trước đây bị mắng mà thấy vui? Trác Dực Thần nghĩ một lúc, rồi quyết định thoả mãn yêu cầu của hắn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi bị bệnh." Y nói với vẻ bình thản.

Thế là được rồi chứ? Trác Dực Thần nghĩ, rút tay lại và bước đi, để lại Triệu Viễn Chu đứng ngây ra tại chỗ, mặt mày cứng đơ, biểu cảm kỳ lạ.

Không đúng, mắng không đúng, giọng điệu không đúng, ánh mắt cũng không đúng! Lẽ ra y phải dùng đôi mắt đẹp như ngọc lam cháy rực mà trừng hắn, phải cắn răng với giọng trầm thấp đầy giận dữ mà quở trách hắn, chứ không phải kiểu bình thản này! Triệu Viễn Chu đứng ngẩn ngơ rất lâu, cuối cùng chợt nảy ra một suy nghĩ nhưng ngay lập tức gạt đi.

Bên kia, Trác Dực Thần bước đi trong phòng, tiếp tục nghĩ về vụ án. Có lẽ là có yêu quái đang quậy phá? Một yêu quái có thể nhập hồn vào người, khiến người này làm tổn thương người kia, điều này cũng không phải là không thể... Nhưng người bị nhập hồn thường sẽ mất trí nhớ, theo lời khai thì không có trường hợp này... Trác Dực Thần đang suy nghĩ mải mê, đến mức cửa cũng không nghe thấy mở.

"Tiểu Trác đại nhân~"

Triệu Viễn Chu bước vào, hai tay khoanh lại, tựa vào cửa một cách lười biếng nhưng cũng rất "tạo dáng", giọng nói cao lên, âm thanh trầm ấm, bốn chữ biến hóa thành mười tám giọng điệu khác nhau, nghe vào là khiến người ta như bị lạc vào mê cung.

Nếu Trác Dực Thần có sự tập trung này vào việc gì thì chắc chắn sẽ thành công. Triệu Viễn Chu gần như phát điên vì mỏi miệng, còn Trác Dực Thần thì vẫn không hề nghe thấy, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Có thể là yêu quái dụ dỗ tâm trí chăng? Trác Dực Thần chống tay lên cằm, ngắm nhìn bàn, suy nghĩ. Dù sao thì, có đôi vợ chồng nào mà không có chút oán giận với nhau? Nhưng hiệu suất phạm tội nhanh quá...

Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần vẫn không hề động tĩnh, sắc mặt bắt đầu chuyển sang màu xám. Được rồi, không thèm giả vờ nữa đúng không? Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn khuôn mặt này, chỉ chăm chăm vào lư hương trên bàn? Hắn cười lạnh, đỏ từ đáy mắt dần lan lên... Lư hương kia chắc chắn là do ai đó tặng trước đây, không thì sao, dù sao tiểu Trác đại nhân đẹp như hoa, vây quanh toàn người theo đuổi...

Trác Dực Thần chỉ đơn giản là đang suy nghĩ về vụ án, còn Triệu Viễn Chu thì gần như sắp nghiến răng. Hắn càng nghĩ càng giận, tiến lên hai bước, nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, buộc y phải nhìn vào mình. Trác Dực Thần lúc này mới giật mình tỉnh lại.

"Ừm? Triệu Viễn Chu? Ngươi khi nào tới vậy?" Trác Dực Thần ngây ngô chớp mắt.

Đôi mắt xanh của Trác Dực Thần chớp chớp trông thật vô tội lại cuốn hút, khí thế áp bức của Triệu Viễn Chu ngay lập tức bị đóng băng. Những lời muốn nói lập tức nuốt xuống, ngay cả tay đang nắm cổ tay Trác Dực Thần cũng nhẹ nhàng hơn. Triệu Viễn Chu đã kiềm chế một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu.

"Ngươi... ngươi không thèm để ý đến ta..."

Lúc này Trác Dực Thần mới để ý thấy không biết từ lúc nào mắt Triệu Viễn Chu lại chuyển sang màu đỏ, nhưng giờ đã dần phai đi gần hết. Trước đây, Trác Dực Thần luôn lo lắng khi thấy mắt Triệu Viễn Chu đỏ, vì đó là dấu hiệu của sát khí nổi lên, rất đáng sợ, nhưng bây giờ y lại thấy con số đỏ trên hóa đơn mỗi tháng của Tập Yêu Ty còn đáng sợ hơn.

... Khoan đã, sát khí? Trác Dực Thần đột nhiên lóe lên một suy nghĩ trong đầu: Sát khí có thể khống chế một yêu quái lớn như Triệu Viễn Chu, vậy liệu nó có thể khống chế con người không? Liệu có thể là yêu quái điều khiển sát khí để kiểm soát con người, điều khiển tâm trí họ, khuếch đại cảm xúc tiêu cực, khiến họ hành động kích động làm tổn thương người khác?

Trác Dực Thần bừng tỉnh, vui mừng trong lòng, nhẹ nhàng rút tay khỏi Triệu Viễn Chu, hứng khởi đi tìm hồ sơ và bút. Như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi, thật sự là thông suốt! Y lập tức lên kế hoạch, dự định thực hiện ngay cuộc kiểm tra, để Triệu Viễn Chu theo dõi sát khí, người khác thì chuẩn bị bẫy để vây bắt, chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ giải quyết được!

Trác Dực Thần trải hồ sơ ra bàn, bắt đầu nghiên cứu, còn Triệu Viễn Chu thì đứng ngây ra tại chỗ như một bức tượng đá. Một bức tượng đá đầy oán hận, chờ đợi chồng.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, tâm trạng Triệu Viễn Chu như chìm trong đống tro tàn. Giờ thì ngay cả giả vờ cũng không thèm nữa, hắn là một yêu quái còn sống, vậy mà để tránh phải nói chuyện, Trác Dực Thần không ngần ngại trình diễn một màn không có thực, dùng diễn xuất tồi tệ để cố gắng phớt lờ hắn.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, và lại có một suy nghĩ khác bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn... Hắn đứng tại chỗ, khuôn mặt vốn không ai có thể xâm phạm bỗng xuất hiện biểu cảm vô cùng đáng thương, một đại yêu ngàn năm vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại cảm thấy một nỗi hoảng loạn chưa từng có. Cảnh tượng này mà đám yêu quái ở Đại Hoang thấy được, chắc chắn sẽ phải dụi mắt vài lần để xác nhận.

Tiểu Trác đại nhân... có phải... không thích... Vài chữ này lăn lộn trong đầu Triệu Viễn Chu cả buổi, nhưng cuối cùng hắn không có dũng khí để nói ra, lại lần nữa ép mình nhấn chìm suy nghĩ này xuống. Triệu Viễn Chu tự mình suy diễn lung tung nửa ngày, còn Trác Dực Thần bên kia vẫn không động đậy, tiếp tục chúi đầu vào hồ sơ.

Triệu Viễn Chu nhặt lại mảnh trái tim vụn vỡ của mình, lặng lẽ bước ra ngoài. Ra tới cửa, hắn mới nhận ra trời đang mưa nhỏ.

Hắn ngồi thẳng xuống bậc đá, với dáng vẻ như muốn để mặc cho cơn mưa lớn hơn dội xuống, mắt nhìn chăm chăm mặt nước đầy thất thần, tạo cảm giác như chỉ chờ cơ hội nhảy xuống tự vẫn. Nhưng nếu trước mặt không phải là một cái hồ nhỏ, thì chắc cảnh tượng ấy sẽ thảm hơn.

Một lúc sau, từ xa có hai người chầm chậm đi đến. Đó là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, vừa đi vừa che ô tản bộ. Thấy Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu dừng bước.

"Bị Tiểu Trác đại nhân đuổi ra ngoài rồi à?"

Triệu Viễn Chu giả vờ cứng rắn: "Không, ta đang ở đây bảo vệ an toàn cho Trác thống lĩnh."

Văn Tiêu khẽ "ồ" một tiếng, nhướn mày: "Thật tận tụy. Vậy ngươi cứ tiếp tục canh cửa đi, bọn ta đi trước đây."

Triệu Viễn Chu quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó. Phụ nữ thường tinh tế, nhạy cảm hơn trong chuyện tình cảm, chắc chắn nhạy bén hơn hắn. Có lẽ hỏi họ...

"Chờ đã!" Triệu Viễn Chu gọi.

Hai người dừng lại, quay đầu nhìn.

"Ừm... hai người nói xem..." Triệu Viễn Chu ngập ngừng, ánh mắt trầm xuống.

"Giả dụ, ta nói là giả dụ thôi."

"Nếu một người đột nhiên thờ ơ với người khác, không để ý, đối xử hời hợt, qua loa, thì là vì sao?"

"Thờ ơ, không để ý, đối xử hời hợt?"

Văn Tiêu chống cằm, suy nghĩ một lúc. Sau đó, nàng như bừng tỉnh, mỉm cười rạng rỡ.

"Chúc mừng ngươi, Tiểu Trác không thích ngươi nữa rồi."

Triệu Viễn Chu trợn to mắt nhìn Văn Tiêu ... Hắn đã cố gắng trốn tránh, giả vờ không nghe, tự lừa mình lừa người, vậy mà cái câu như cấm kỵ này, Văn Tiêu lại nói ra một cách thản nhiên như thế? Triệu Viễn Chu lập tức bịt tai lại, lẩm bẩm.

"Không nghe, không nghe, giọng rùa đọc kinh..."

"Thờ ơ, không để ý, đối xử hời hợt – những hành vi né tránh này, theo góc độ của người bình thường, ta thấy..."

Bùi đại nhân vốn luôn điềm tĩnh, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng chắc chắn, tạo cảm giác đáng tin như kim chỉ nam. Triệu Viễn Chu quay sang nhìn cô, tràn đầy hy vọng.

"... Điều này rõ ràng là biểu hiện của việc mất hứng thú, thậm chí là chán ghét." Bùi đại nhân tiếp tục nói, "Tiểu Trác đại nhân không thích ngươi nữa rồi."

Triệu Viễn Chu lại bị đánh mạnh lần nữa. Hắn không hiểu tại sao người có nhiệt độ cơ thể 37 độ lại có thể thốt ra những lời lạnh lẽo như vậy. Thậm chí Văn Tiêu còn tiếp lời để "xát muối".

"Nghĩa là Tiểu Trác không cần ngươi nữa. Tiểu Trác đại nhân – không – cần – ngươi – nữa ~"

Triệu Viễn Chu cảm thấy trời sụp đổ. Cuối cùng, hắn đối diện với vấn đề này: Có phải Trác Dực Thần... không thích hắn nữa?

Triệu Viễn Chu cảm thấy trái tim mình như bị năm mươi thanh kiếm Vân Quang xuyên qua. Tất nhiên, nếu người làm điều đó là Trác Dực Thần, hắn sẽ rất vui lòng, thậm chí chết cũng mỉm cười. Nhưng vấn đề là, bây giờ Trác Dực Thần có khả năng không thích hắn nữa.

"Tiểu Trác tại sao đột nhiên... không thích ta nữa chứ!" Triệu Viễn Chu cảm thấy như đang trong một bộ phim kinh dị.

"Có phải vì ngươi không còn sức hút với Tiểu Trác nữa không?" Văn Tiêu đoán, "Có lẽ ngươi mất đi sự quyến rũ rồi, ông chú già."

"Dù sao thì già cả sắc suy cũng là điều tự nhiên." Bùi Tư Tịnh thêm vào ngắn gọn.

Triệu Viễn Chu ngây người, đưa tay sờ mặt mình. Lẽ nào thực sự là hắn đã mất đi sức hút? Trong suốt hai vạn năm, hắn chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này. Thẩm mỹ giữa yêu quái và con người vốn khác nhau, chẳng lẽ trong mắt Tiểu Trác, hắn thực sự...? Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu chán nản ngả người ra sau.

"Giả bộ đáng thương đấy à, Triệu Viễn Chu, dựa hơi tuổi tác hả?" Văn Tiêu lùi lại một bước, nhìn dáng vẻ thê lương của hắn, lại nói: "Một đại yêu ngàn năm mà dễ dàng bỏ cuộc thế sao? Người ta vẫn nói 'một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa', chắc chắn Tiểu Trác vẫn có tình cảm với ngươi mà."

Triệu Viễn Chu lập tức ngồi bật dậy. Ai nói hắn định bỏ cuộc? Đùa à, không đời nào. Ánh mắt hắn trở nên kiên định. Bằng mọi giá, hắn phải lấy lại sự ưu ái của Tiểu Trác đại nhân. Lần này, hắn nhất định sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình!


...


Sáng hôm sau, mọi người tập trung sớm ở đại sảnh của Tập Yêu Ty. Tiểu Trác đại nhân triệu tập họ để điều tra một vụ án quan trọng: một chuỗi các vụ giết người nghiêm trọng, rất cấp bách, không thể trì hoãn.

Anh Lỗi và Bạch Cửu đến trước, đang chơi trò đoán tay. Nếu Bạch Cửu thắng, Anh Lỗi sẽ phải thử loại thuốc mới mà cậu điều chế. Ngược lại, nếu Anh Lỗi thắng, Bạch Cửu sẽ phải thử món ăn mới mà hắn nấu. Cả hai đều quyết tâm hạ độc đối phương đến không còn đường lui.

Một lát sau, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đến, mặc đồ trắng và xanh nhạt. Bạch Cửu cười nói hai tỷ giống Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh.

Bùi Tư Tịnh ngẩn người: "Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh... là ai?"

Văn Tiêu mỉm cười đáp: "Nhân vật trong một cuốn sách. Là bạch xà và thanh xà."

Phí Tư Tịnh nhíu mày: "Yêu quái?"

"Yêu quái tốt." Văn Tiêu nói.

Anh Lỗi cảm thán: "Đọc nhiều sách thật tốt. Ta là trẻ em nghèo vùng núi, không có điều kiện đi học. Phải xóa đói giảm nghèo thôi."

Bạch Cửu châm chọc: "Ngươi sống hơn hai trăm năm mà chưa đọc được cuốn sách nào, đúng là sống phí."

Anh Lỗi đáp: "Triệu Viễn Chu còn sống hơn hai vạn năm mà cũng chẳng thấy đọc được bao nhiêu. Hắn toàn dựa vào Tiểu Trác đại nhân, kiếm cớ ở bên cạnh rồi giả vờ đọc sách."

"Mà toàn đọc cái gì đâu: 'Những điều đàn ông trên hai vạn tuổi nên biết'... Chuyện quái gì vậy?"

Mọi người đang định thảo luận xem người đàn ông trên hai vạn tuổi là Triệu Viễn Chu rốt cuộc học được gì, thì hắn xuất hiện.

Trước đây, cụm từ "một luồng yêu phong" trong sách khiến họ không biết nên hiểu thế nào, cho đến khi Triệu Viễn Chu hiện thực hóa nó. Mỗi lần hắn xuất hiện, tự nhiên mang theo luồng khí uy hiếp đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo như kim châm len lỏi vào da thịt, bóng dáng đen tối lặng lẽ hiện ra, và gương mặt yêu mị của hắn lộ diện. Mọi người vốn đã quen với cảnh tượng này, nhưng hôm nay, họ không khỏi sửng sốt, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đi làm đẹp đấy à?"

Nhìn kỹ, hôm nay Triệu Viễn Chu quả thực khác hẳn ngày thường. Từ đầu đến chân sáng bừng, như thể từng sợi tóc đều được tạo kiểu. Chỉ đứng đó thôi mà hắn đã phát ra sức hút bùng nổ.

"Ta nhớ hôm nay hình như là đi điều tra án đúng không?" Bạch Cửu thì thầm với Anh Lỗi, "Hay đổi thành đi thi sắc đẹp rồi?"

Anh Lôi lắc đầu: "Không biết. Nhưng ngươi nhìn xem, có phải hắn kẻ mắt không?"

Chưa đầy vài phút, Trác Dực Thần bước vào đại sảnh. Triệu Viễn Chu lập tức tiến lên trước, ánh mắt cong cong đầy vui vẻ.

"Tiểu Trác, em đến rồi..."

"Trời đất," Bạch Cửu đảo mắt, "Ta cảm giác từng tế bào trên người hắn đều đang xòe đuôi công trước Tiểu Trác đại nhân."

Sau khi điều tra, Trác Dực Thần đã xác định được hướng đi đúng. Khi thấy mọi người đã đông đủ, y sắp xếp kế hoạch và bố trí trận chiến rồi chuẩn bị xuất phát. Y cầm theo một xấp hồ sơ, Triệu Viễn Chu lập tức nhận lấy từ tay y, mỉm cười mê hoặc.

"Để ta cầm giúp em, Tiểu Trác."

Trác Dực Thần ngẩn người nhìn hắn một lúc. Lúc này, Trác Dực Thần mới nhận ra rằng hôm nay Triệu Viễn Chu hình như đặc biệt... Trác Dực Thần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận: "Đặc biệt yêu khí nặng." Nếu Triệu Viễn Chu biết được suy nghĩ này, có lẽ sẽ tức chết: "Cái này gọi là đặc biệt đẹp trai, hiểu không!"

Trác Dực Thần cũng không từ chối, rút kiếm Vân Quang bên hông, bàn tay vừa rảnh đã bị Triệu Viễn Chu nhanh chóng nhận lấy kiếm.

"Để ta cầm cho."

Mọi người đều tỏ vẻ bất lực: "Hay là ngươi trực tiếp bế luôn Tiểu Trác đại nhân đi?"

Triệu Viễn Chu: "Nếu có chuyện tốt như vậy thì hay quá."

Bạch Cửu chỉ vào hòm thuốc của mình: "Có khi nào người cần được giúp mang đồ nhất chính là ta không?"

Triệu Viễn Chu cười nửa miệng: "Ta không nghĩ vậy. Trẻ con đang trong độ tuổi phát triển, cần rèn luyện nhiều hơn."

Trác Dực Thần cảm thấy hôm nay Triệu Viễn Chu rất kỳ lạ. Hết hỏi han, quan tâm, mỗi phút lại ném cho y tám trăm cái liếc mắt đầy quyến rũ, như một con bạch tuộc khổng lồ bám dính lấy y bằng keo siêu bền. Bình thường hắn vốn đã như vậy, nhưng hôm nay lại quá mức dính người.

"Tiểu Trác đại nhân, hôm nay trời lạnh, em có lạnh không?" Triệu Viễn Chu ghé sát tai y, nhẹ giọng hỏi.

Trác Dực Thần ngước nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu: "Ừm... có khả năng bây giờ là tháng Sáu..."

Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, đột nhiên nắm lấy tay Trác Dực Thần, bao bọc trong lòng bàn tay mình, kinh ngạc kêu lên.

"Ây da, sao lạnh thế này?"

Trác Dực Thần định rút tay lại nhưng không thể.

"Ừm... có khả năng là máu tộc Băng Di vốn dĩ lạnh..."

Có một loại lạnh gọi là "Triệu Viễn Chu thấy y lạnh". Vì vậy, hắn vô cùng hào phóng cởi áo khoác của mình, khoác lên người Trác Dực Thần. Chiếc áo choàng đen bọc lấy cơ thể y, hương khí của Triệu Viễn Chu lập tức bao trùm lấy y.

Yêu khí mạnh mẽ, nhưng y lại không thấy khó chịu, thậm chí mặt còn hơi đỏ. Những người phía sau nhìn mà như bị mù cả mắt. Không phải đi điều tra vụ án sao? Không phải đi tìm yêu quái à? Vậy bọn họ đang làm gì đây, đi tìm mùi hương tình yêu sao?

Đi được hai bước, Triệu Viễn Chu lại bắt đầu.

"Tiểu Trác đại nhân."

Triệu Viễn Chu ghé sát lại, giọng thấp khàn đầy bí mật.

"Em có đói không? Có muốn ăn gì không?"

Trác Dực Thần cứ tưởng hắn định nói điều gì bí mật quan trọng... Nhìn qua Triệu Viễn Chu, thấy hắn đang cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi y, Trác Dực Thần lập tức quay đi, không dám nhìn lâu.

"...Không đói." Y nhỏ giọng đáp. "...Huynh đói à?"

Ngay sau đó, y nhận ra lời mình nói chẳng hợp lý chút nào. Triệu Viễn Chu là yêu, vốn không cần ăn.

"Huynh vốn không cần ăn mà."

"Ta không cần, nhưng em thì cần." Triệu Viễn Chu cười mỉm, ánh mắt cong cong: "Sáng nay ra ngoài không ăn gì phải không? Tiểu Trác đại nhân mà đói lả, thì Tập Yêu Ty chẳng phải rắn mất đầu sao. Hơn nữa..."

Giọng hắn thấp xuống một độ, gần như chạm vào tai Trác Dực Thần.

"Ta sẽ đau lòng."

Chết tiệt. Hắn đúng là học được điều hay ho rồi.

Lần đầu tiên mọi người cảm thấy con đường từ Tập Yêu Ty đến phía đông thành dài vô tận. Họ nghĩ: "Chà, mặt đất này đúng là... mặt đất thật. Hử? Đây không phải nơi có cảnh đẹp sao? Vậy tại sao phía trước lại có hai người đi hưởng tuần trăng mật vậy?"

Yêu quái ơi, xin ngươi mau xuất hiện. Chúng ta chịu không nổi nữa rồi...

Khi Triệu Viễn Chu định mở miệng nói thêm lần thứ n, cuối cùng Trác Dực Thần không nhịn được nữa, muốn hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao. Nhưng còn chưa kịp nói, Triệu Viễn Chu đã im lặng trước, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Trác Dực Thần thấy vậy, lập tức nghiêm mặt. Y biết Triệu Viễn Chu đã cảm nhận được sát khí của yêu quái kia, liền nhanh chóng nói với bốn người còn lại.

"Nhanh, tản ra, đứng vào vị trí theo kế hoạch, chặn các lối ra, chú ý hỗ trợ lẫn nhau!"

Những người khác gật đầu rồi lập tức tản ra. Ngay giây tiếp theo, Triệu Viễn Chu nheo mắt, chỉ về một hướng.

"Ở đằng kia!"

"Chúng ta vòng qua mái nhà!"

Trác Dực Thần quyết đoán, chiếm lĩnh tầm nhìn thuận lợi là điều quan trọng nhất, đây là kinh nghiệm tích lũy sau nhiều trận chiến.

"Được!" Triệu Viễn Chu đáp dứt khoát.

Trác Dực Thần nắm lấy chuôi kiếm, chân dồn lực, vừa định chạy đà để nhảy lên mái nhà, thì cảm thấy eo mình bị siết chặt. Một bàn tay lớn ôm lấy eo y, một luồng sức mạnh truyền qua. Triệu Viễn Chu vòng tay qua y, đưa cả hai cùng bay lên mái nhà.

Mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, nghiến răng nói: "Triệu Viễn Chu, ta biết khinh công!"

Cả hai vừa truy đuổi vừa quan sát bên dưới, chạy băng qua những viên ngói trên mái nhà. Trác Dực Thần cảm nhận được phản ứng của kiếm Vân Quang ngày càng mạnh mẽ, đồng thời y cũng nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng di chuyển bên dưới.

Hai người liếc mắt ra hiệu, đồng loạt ép chặt yêu quái vào một ngõ cụt. Sau đó, họ nhảy xuống, chặn đường thoát của nó.

Kế hoạch hoàn hảo, thậm chí còn suôn sẻ hơn dự kiến. Yêu quái này rất có khả năng không chạy thoát được. Dù có chạy, bốn người còn lại cũng sẽ đủ thời gian cản trở nó, giúp họ bắt kịp.

Yêu quái vô cùng hoảng loạn, nhìn trái nhìn phải nhưng không có đường chạy. Xung quanh nó bao phủ một làn sương đen, có lẽ chính là sát khí.

Trác Dực Thần bắt đầu làm đúng trình tự.

"Ta là Trác Dực Thần, lãnh sự Tập Yêu Ty. Ngươi mê hoặc lòng người, gây rối loạn, coi thường mạng sống, khiến ba cặp vợ chồng âm dương chia lìa. Ngươi có nhận tội không?"

Yêu quái biết mình không còn đường thoát, nghiến răng, chuẩn bị liều mạng. Nó nhìn Trác Dực Thần đang nói, ánh mắt đầy hằn học, để lại câu thoại kinh điển trước khi chết của phản diện.

"Giết ta? Ngươi có bản lĩnh đó không?"

Tay nó tràn ngập sương đen, mấy luồng sát khí lập tức bay thẳng về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần chẳng buồn rút kiếm đỡ, y xoay chân, nhẹ nhàng né ra sau lưng Triệu Viễn Chu. Mấy luồng sát khí đánh thẳng vào người Triệu Viễn Chu, rồi hòa vào cơ thể hắn.

Triệu Viễn Chu: "... Cảm ơn bữa ăn?"

Yêu quái ngớ người, sự kinh ngạc không khác gì nhìn thấy kẻ thù trên chiến trường nhặt đạn lên rồi nhai luôn.

Trác Dực Thần: "Chưa từng thấy nhỉ. Thành viên báu vật của Tập Yêu Ty, tuổi nghề vô hạn, Tập Yêu Ty sập cũng không sao vì Triệu Viễn Chu vẫn còn. Hắn sống tiết kiệm, không cần ăn cơm, đói thì ăn luôn sát khí của kẻ khác."

Yêu quái thấy không thể trốn thoát, liền bắt đầu biện minh.

"Ta... ta không giết họ! Là chồng và vợ của họ tự giết nhau! Họ mang oán khí, chính tay họ đã giết người thân thiết nhất!"

"Còn dám chối cãi!" Trác Dực Thần quát lớn. "Nếu không có ngươi gây rối, họ sao lại như thế? Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Sự biết ơn và quan tâm giữa họ, dù cuộc sống có khó khăn mâu thuẫn, cũng không thể khiến họ xuống tay tàn nhẫn như vậy!"

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh tiếp lời: "Tiểu Trác nói đúng!"

"Ngươi dùng sát khí để khống chế tâm trí của họ, khiến cảm xúc tiêu cực của họ tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần, đến khi mất kiểm soát. Ta nói không sai chứ?" Trác Dực Thần giận dữ nói, "Ngươi thật vô lý đến cùng cực, không thể cứu chữa được nữa!"

Triệu Viễn Chu đảo mắt.

"Đúng, ngươi đang chà đạp lên tình cảm và mạng sống của người khác! Ngươi không hiểu tình yêu! Tình cảm là thứ phức tạp và sâu sắc... tuyệt đối không dễ dàng rời bỏ nhau như thế... Ta nói đúng không, Tiểu Trác?"

Triệu Viễn Chu đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, rồi nín thở nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần vẫn còn đang trong cơn giận dữ, nghe câu này liền theo phản xạ gật đầu, nhưng sau hai giây lại ngẩn người.

...

Có vẻ hơi sai sai, nhưng không nói ra được sai ở đâu.

Trác Dực Thần quay đầu, đánh giá Triệu Viễn Chu một lượt. Người kia đang chăm chú nhìn y, vẻ mặt có chút căng thẳng. Y nhìn hắn vài giây, rồi nói/

"Triệu Viễn Chu, huynh hôm nay có gì đó kỳ lạ."

Triệu Viễn Chu mím môi, không nói gì. Một lúc sau, Trác Dực Thần bất đắc dĩ cười nhẹ.

"Nói đi, huynh bị làm sao vậy."

Triệu Viễn Chu im lặng một hồi, nhìn vào đôi mắt xanh sáng rực dưới ánh mặt trời của Trác Dực Thần, cuối cùng cũng chịu thua, bĩu môi.

"Em không quan tâm ta."

Trác Dực Thần ngơ ngác: "Ta... ta có sao?"

Triệu Viễn Chu liền kể hết mọi chuyện tối qua, gương mặt đầy vẻ tủi thân. Trác Dực Thần nghĩ nếu hắn là một mèo yêu, có lẽ hai tai mèo đã cụp xuống rồi.

"Em làm như không thấy, nói năng qua loa, hờ hững đối với ta?"

Trác Dực Thần kinh ngạc: "Ta có quá đáng vậy sao?"

Triệu Viễn Chu bực bội "ừm" một tiếng: "Siêu quá đáng."

Trác Dực Thần nhìn đại yêu ngàn năm, người vốn được đồn là đáng sợ và pháp lực vô biên, giờ lại đứng trước mặt mình với vẻ mặt đáng thương như thế, lòng y không khỏi muốn bật cười. Nhưng trước tiên cần phải dỗ dành hắn đã. Mà Tiểu Trác Đại Nhân lại không giỏi dỗ dành người khác. Chân thành là vũ khí tối thượng, vì vậy sau một hồi suy nghĩ, Trác Dực Thần nói đầy nghiêm túc.

"Là lỗi của ta. Ta đã quá tập trung vào vụ án, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Giọng nói của Trác Dực Thần vô cùng dịu dàng, đôi mắt xanh như hồ nước trong veo, lại còn mỉm cười nhẹ với hắn. Triệu Viễn Chu sững sờ trong giây lát, rồi ngay sau đó cười tươi rói, miệng lẩm bẩm gì đó như "Tất nhiên không phải lỗi của em, ta sao trách em được."

Trác Dực Thần ngẩn ra, trong lòng tự hỏi làm sao một đại yêu ngàn năm lại có thể cười ngốc nghếch đến vậy. Sau đó Tiểu Trác Đại Nhân lại nghĩ, hóa ra dỗ dành người khác cũng không khó như y tưởng.

"Là lỗi của hắn!"

Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, liền chỉ tay vào yêu quái bên cạnh.

"Nếu hắn không gây án, Tiểu Trác ngươi đã không bận rộn đến mức lơ là ta rồi!"

Yêu quái đã bị hai người lơ đẹp một lúc lâu giờ ngẩn ra, khóe miệng giật giật.

"À, hóa ra ta còn phải gánh thêm vai trò kẻ đổ vỏ sao."

Hắn nhìn ngón tay chỉ vào mặt mình, trong cơn nguy khốn lại cảm thấy có một sự bình thản kỳ lạ. Có lẽ vì lo hắn chết đi sẽ lạnh và đói, Triệu Viễn Chu còn chu đáo đội cho hắn cái danh "không hiểu tình yêu", đồng thời nhét đầy miệng hắn thức ăn chó. Đúng là phiền nhất mấy đôi tình nhân, ha ha.

...

Kết thúc vụ việc, hai người đi trên đường trở về Tập Yêu Ty.

"Tiểu Trác, em nói một ngày làm phu thê, trăm ngày ân tình. Vậy chúng ta chẳng phải..."

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa tính toán bằng tay một cách rất bài bản.

"... Ai làm phu thê với huynh chứ." Trác Dực Thần mặt đỏ lên.

"Có thể mà." Triệu Viễn Chu được đà lấn tới.

Hắn lại tính một hồi: "Dù có chia xa, thì cũng sẽ có rất nhiều trăm ngày ân nghĩa."

"Cái gì, thời gian hòa giải ly hôn sao." Trác Dực Thần không nhịn được bật cười.

"Đừng tính nữa." Trác Dực Thần nói. Một lúc sau, y bổ sung thêm: "Đợi huynh tính ra rồi hãy nói tiếp."

Triệu Viễn Chu ngẩn người, sau đó cười hì hì đáp: "Vậy thì ta sẽ không bao giờ tính ra."

End.

Nguồn: https://yun1nailaoqiu.lofter.com/post/79ccf4dd_2bd3ec21d?incantation=rzZjQT3XGVOF

Tiểu Trác đại nhân có lão chồng già overthinking :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top