Luôn yêu ngươi (chủ đề kết thúc quay phim)
Thiết lập: Hai người đã là người yêu, mang đến một giấc mơ HE (Happy Ending) trọn vẹn cho mọi người.
Trác Dực Thần đang diễn cảnh cuối cùng trong bãi sậy, từ xa đã thấy Triệu Viễn Chu cưỡi ngựa phi tới.
"Thu dọn đồ đạc của ngươi đi." Y nói, rồi ném thần thức về phía Triệu Viễn Chu, liếc mắt nhìn hắn.
"Đang yên đang lành, ngươi lại bày đặt kéo người ta đi đóng kịch."
Triệu Viễn Chu nhảy xuống ngựa, chạy tới phủi bụi trên vạt áo của Trác Dực Thần, cười hớn hở.
"Không phải để lưu lại câu chuyện tình cảm động trời đất của chúng ta sao? Trác đại nhân thật là chẳng biết lãng mạn gì cả."
"Ngươi là người lãng mạn nhất. Đến cả Anh Lỗi và Tiểu Cửu cũng thà sớm 'chết' trong vai diễn còn hơn ở lại tiếp tục với ngươi." Trác Dực Thần lạnh lùng, dí ngón tay lên trán Triệu Viễn Chu, để mặc hắn đỡ mình lên ngựa. "Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là hại người không ít."
"Nếu ta không đầy mưu kế thì làm sao 'bắt' được ngươi?"
Triệu Viễn Chu cũng trèo lên yên ngựa, một tay ôm lấy eo Trác Dực Thần từ phía sau, đắc ý bồi thêm một câu. Trác Dực Thần thoáng đỏ tai, bất ngờ giật mạnh dây cương, khiến ngựa lao vút đi, suýt chút nữa hất văng Triệu Viễn Chu.
"Ngươi cũng biết chơi xấu rồi đấy!"
Triệu Viễn Chu giữ lấy chiếc chuông trên dải buộc tóc của Trác Dực Thần, dùng sức ở thắt lưng để đè lên lưng người phía trước. Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên.
"Đoán xem ta học được từ ai?"
"...Học toàn mấy thứ xấu xa."
...
Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi đầu đông. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ, mang sắc cam vàng như những chiếc lá úa chưa rụng hết. Hai người ngồi sát cạnh nhau, ấm áp vô cùng. Không rõ là do ánh mặt trời hay là vì hơi ấm từ người thương.
Họ cứ thế dạo quanh vô định, trò chuyện những câu chẳng đầu chẳng cuối, như thể có thể mãi mãi bên nhau đến khi trời đất già cỗi.
"Tối nay Anh Lỗi nói sẽ mở tiệc mừng, mọi người sẽ tham dự chứ?"
Trác Dực Thần ngoái lại hỏi Triệu Viễn Chu.
"Chắc là có. Sao vậy? Hay là ngươi sợ Ly Luân nhập vai quá sâu rồi gây sự với ngươi?"
"Cái gì chứ!" Trác Dực Thần thấy thật vô lý, không nhịn được bật cười: "Rõ ràng là ngươi ép hắn đóng vai phản diện lớn. Nhìn thế nào cũng là hắn muốn tìm ngươi tính sổ mà!"
Sự thật là, Ly Luân biết Triệu Viễn Chu đã thích Trác Dực Thần. Ban đầu, phản ứng của gã quả thật rất dữ dội, còn thốt ra vài lời khó nghe, nhưng sau đó dần dần cũng chấp nhận được. Triệu Viễn Chu lại tốt đẹp lắm, cứ thích lấy chuyện này ra làm cớ, thêm mắm dặm muối, biến Ly Luân thành một "sát thủ tình yêu" chuyên chia rẽ uyên ương.
Trác Dực Thần nghĩ đến lại thấy buồn cười, vừa kể xong liền cười vang. Triệu Viễn Chu đứng sau lưng y, nhìn dáng vẻ y cười mà ngẩn ngơ. Hắn thích nhìn Trác Dực Thần cười. Khi người trẻ tuổi cười, luôn có nét rạng ngời, phóng khoáng, ánh mắt sáng bừng đến mê người. Thật sự là rất đẹp. Triệu Viễn Chu càng cảm thấy bản thân thật có phúc, sống hơn ba vạn năm, cuối cùng cũng mang được một cậu nhóc đẹp thế này về nhà. Xem ra quãng đời này không uổng phí chút nào.
"Tiểu Trác đại nhân, về nhà không?"
"Ừ, về nhà."
...
Về đến nhà, Trác Dực Thần lấy một chiếc nồi sành, chậm rãi nấu canh tuyết lê, định tối nay mang ra cho mọi người. Những ngày đông, trời khô hanh, tuyết lê ngọt dịu, hơi nước bốc lên cũng ấm áp, mềm mại.
Triệu Viễn Chu chống cằm, từ xa nhìn Trác Dực Thần phe phẩy quạt lửa, điều chỉnh nhiệt độ. Hầy, đây thật là hiền thê. Chỉ tiếc báu vật thế này chỉ có thể là của hắn, người khác đừng hòng mơ tưởng. Hắn càng nghĩ càng thấy thích thú, mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà quên cả kiểm soát biểu cảm, bị Trác Dực Thần bắt quả tang ngay tại trận.
"Cười gì mà vui thế?"
"Thấy ngươi thật tốt."
"...Lời ngon tiếng ngọt."
"Ta nói thật mà."
Triệu Viễn Chu bước tới, đứng sau lưng y, cằm tựa lên xương quai xanh của Trác Dực Thần. Từ sau khi xác nhận mối quan hệ, Triệu Viễn Chu càng trở nên quấn quýt không rời, như mắc phải chứng nghiện da thịt, lúc nào cũng dính lấy Trác Dực Thần không chịu buông, cứ như muốn làm tổ trên người y.
Dù là khi Trác Dực Thần giận dữ hay xấu hổ, bất cứ dáng vẻ nào của y, Triệu Viễn Chu đều rất thích. Thích đến mức không kiềm chế nổi, hết lần này đến lần khác làm liều, khiến Trác Dực Thần không ít lần phải tỏ thái độ.
Những đêm dài, thân thể trẻ trung của người yêu không ngừng chuyển động, hình ảnh đó cứ hiện lên trong giấc mơ của Triệu Viễn Chu. Đến giờ, dù trên giường hay lúc nào khác, Trác Dực Thần cũng không thể chịu nổi những lời trêu chọc đầy ẩn ý của lão yêu quái này, lần nào cũng đỏ mặt tía tai. Triệu Viễn Chu lại rất thích nhìn Tiểu Trác che mắt mắng hắn là đồ vô lại, nhưng chẳng bao giờ chịu sửa đổi.
"Tối nay———"
"Không có khả năng."
Trác Dực Thần bình thản, dứt khoát từ chối hắn ngay.
"Ta còn chưa nói là muốn làm gì mà."
"Những lời từ miệng ngươi nói ra, chẳng qua cũng chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
Triệu Viễn Chu vòng ra phía trước, nụ cười trên mặt lại đầy ác ý.
"Vô liêm sỉ."
Sau một trận cãi vã, hai người tựa vào mép bàn, trao nhau một nụ hôn dài. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng củi nổ lách tách, nước canh trong nồi sôi lăn tăn và âm thanh ngọt ngào vang lên giữa những lần môi chạm.
"Ngươi nói xem, nếu ta thực sự chết đi, ngươi sẽ làm thế nào?"
Triệu Viễn Chu ôm Trác Dực Thần vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y.
"Ta sao có thể để ngươi dễ dàng chết như vậy được."
"Ta nói là lỡ như."
"Có thù thì báo thù, không có thù thì... xuống dưới bầu bạn cùng ngươi."
"Lại nói bậy."
Triệu Viễn Chu khẽ cắn môi Trác Dực Thần, như để trừng phạt, tay hắn trượt xuống eo đối phương, bắt đầu cù nhẹ. Trác Dực Thần nhíu mày, bị hắn trêu chọc đến mức cười đau cả bụng, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng Triệu Viễn Chu.
"Ta yêu ngươi."
"Tự dưng lại nói câu đó làm gì? Sến sẩm chết được."
"Vậy không nói nữa, tối nay ta sẽ chứng minh bằng hành động."
Canh tuyết lê đã chín, Trác Dực Thần bưng nồi đất ra cửa cùng Triệu Viễn Chu. Bầu trời bỗng đổ tuyết, từng bông từng bông rơi nhẹ, đậu trên đầu mũi. Đây là trận tuyết đầu mùa đông đầu tiên của họ kể từ khi bên nhau.
Khi đến Tập Yêu Ty, mọi người cũng đã tụ họp đầy đủ. Anh Lỗi làm bếp chính, tất bật hết chỗ này đến chỗ khác. Tiểu Cửu vừa nhìn thấy Trác Dực Thần liền vui vẻ chạy tới. Văn Tiêu thì đang làm công tác tư vấn cho Ly Luân, bên cạnh là cặp tỷ đệ Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh lặng lẽ ngồi xem diễn biến.
"Thừa Hoàng sao không tới?" Trác Dực Thần nhìn quanh một vòng, khẽ kéo tay áo Triệu Viễn Chu hỏi nhỏ.
"Với tuổi tác của hắn, lâu rồi đã về Đại Hoang dưỡng già."
Hơi nước từ các món ăn nóng hổi trên bàn bốc lên, len lỏi giữa những tiếng cười nói của mọi người. Dưới bàn, Triệu Viễn Chu nắm chặt tay Trác Dực Thần không buông.
Yêu vốn ít khi cảm nhận được thất tình lục dục, nhưng từ khi gặp Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu mới phát hiện trái tim mình dần dần trở nên sống động. Người yêu ngọt ngào tựa như canh tuyết lê, dịu dàng tưới mát linh hồn khô cằn của hắn từ lâu.
Ngay khoảnh khắc này, có lẽ đây chính là điều hắn hằng mong mỏi: hạnh phúc bình yên, năm tháng lặng lẽ trôi qua.
END.
Nguồn: https://6764148112.lofter.com/post/73ea374d_2bd40dc0f?incantation=rztAMloaBN5X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top