Lâu rồi không gặp
Một đoạn nhỏ ngắn, như một phần tiếp nối nhỏ.
"Hai mươi tám ngọn núi Đại Hoang, ta sẽ tìm kiếm từng ngọn một."
Trác Dực Thần chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm chút thần thức còn sót lại của Triệu Viễn Chu. Y càng ngày càng giống người ấy, có lẽ vì quá nhớ nhung.
Nếu như không phải vì đã lấy đi một chút thần thức ấy, có lẽ y cũng đã đi theo hắn.
"Xuân vọng sơn doanh, thạch noãn đài sinh." Đây là điều Triệu Viễn Chu từng nói với y tại Đào Nguyên Cư, "Hy vọng có thể cùng ngươi trải qua thêm một mùa xuân."
Cùng người mình yêu thưởng ngoạn cảnh xuân, cảm giác tĩnh lặng, ấm áp và tràn đầy sức sống ấy, quả thực khiến người ta đắm chìm.
Ban đầu, hắn chỉ muốn chết. Nhưng giờ đây, khi có người mà hắn không thể buông bỏ, hắn đã không nỡ chết nữa. Dẫu vậy, hắn vẫn hiểu rõ rằng, vì thiên hạ, hắn phải chết, thậm chí còn phải ép Tiểu Trác tự tay xuống tay với mình. Điều đó quá tàn nhẫn.
"Do Băng Di tộc truy sát yêu thú hung ác nhất thời đại" quả thực là một lời nguyền. Khi Trác Dực Thần nhận ra đó là một lời nguyền, cũng chính là lúc y hiểu được sự đáng sợ nhất của lời nguyền ấy.
Từng có lúc y nói rằng hận không thể lập tức chém chết hắn dưới kiếm Vân Quang. Nhưng giờ đây, y lại hỏi: "Có còn lựa chọn nào khác không?"
Những gánh nặng trên vai họ quá lớn, lớn đến mức họ chẳng thể làm chủ số phận của mình. Triệu Viễn Chu từng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của y khi y khóc.
"Đừng khóc, ta đau lòng."
Khi cả hai ở bên nhau, Triệu Viễn Chu luôn thích hôn lên khóe mắt của Trác Dực Thần. Đôi mắt xanh băng lạnh như biển cả vô tận, tựa hồ biển khổ không bờ, kịp thời quay đầu mới là bến. Trác Dực Thần nhất định sẽ cứu rỗi Triệu Viễn Chu.
Dưới màn gấm ấm áp, cùng chìm vào giấc mộng với hoa lê. Mỗi khi làm những chuyện như thế, Triệu Viễn Chu không bao giờ dập tắt nến, để căn phòng luôn sáng rõ. Hắn còn nói: "Nếu không nhìn rõ ngươi, thì có ý nghĩa gì đâu." Trác Dực Thần chỉ biết đỏ mặt, lúng túng phối hợp với hắn.
"Tiểu Trác, sau này ta không còn nữa, ngươi có nhớ ta không?"
"Ta sẽ đi tìm ngươi."
Triệu Viễn Chu bật cười khẽ. Xem ra, Tiểu Trác của hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.
"Vẫn là đừng đi, ta không yên tâm. Để ta đến tìm ngươi vậy."
"Ta đợi ngươi."
Họ trao nhau một nụ hôn đắng cay mà sâu lắng, vừa luyến tiếc, vừa xót xa, lại bất lực.
...
"Ngươi đúng là kẻ lừa đảo, nói rằng sẽ đến tìm ta. Đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc ngươi đang ở đâu?" Trác Dực Thần ngồi bên bờ sông, khẽ thì thầm.
Tựa như cảm nhận được sự bất mãn của y, Triệu Viễn Chu từ mảnh giấy nhẹ nhàng bay đến trước mặt y. Trác Dực Thần vươn tay đón lấy, thanh kiếm Vân Quang phát sáng. Hắn thực sự đã đến, nước mắt rơi xuống, nhỏ giọt xuống dòng sông, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.
"Tiểu Trác."
Nước mắt theo tiếng gọi trào ra, lăn dài như cơn mưa lớn ngày hắn rời đi. Bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh tái ngộ, nhưng khi thật sự nghe được tiếng hắn, y vẫn không thể ngăn được mình rơi lệ.
Ngẩng đầu lên, y thấy Triệu Viễn Chu trong bộ y phục trắng tinh, mái tóc được buộc lại bằng một sợi dây quen thuộc, gương mặt mà y ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng hiện ra. Trên mặt hắn là nụ cười dịu dàng, và hắn vươn tay về phía y.
Trác Dực Thần không nắm lấy tay hắn, mà nhào thẳng vào lòng hắn. Lồng ngực ấy thật sự có hơi ấm. Y nắm chặt lấy vạt áo của hắn, thì thầm: "Thật rồi, không phải là mơ."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ về lưng y, trấn an cảm xúc của y: "Ta đã trở lại, không thất hứa nhé."
Họ cùng ngồi trên tảng đá lớn giữa núi non, gió xuân nhẹ nhàng, vạn vật sinh sôi. Mùa xuân này, Triệu Viễn Chu đã trở lại bên y. Triệu Viễn Chu quay đầu, đối diện với đôi mắt đẹp đẽ của Trác Dực Thần, ý cười lấp lánh trong mắt.
"Lần này, ta sẽ không đi nữa."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc hai bên thái dương của y, khẽ nói: "Tiểu Trác, ngươi đã vất vả rồi. Từ giờ ta sẽ luôn ở bên ngươi."
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào mà sâu lắng. Bao nhiêu năm nhung nhớ, tất cả đều hòa vào nụ hôn ấy.
Xuân vọng sơn doanh, thạch noãn đài sinh, vân tùy trúc động, nguyệt cộng thủy minh.
END.
Nguồn:https://jiniyoujiyueliang41911.lofter.com/post/317f8d13_2bd9f5b21?incantation=rzjXNr8q3xeA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top