Lá Rụng Về Cội
🌿 Đào Nguyên Tiểu Cư 🌿
Triệu Viễn Chu vẫn nhắm mắt ngồi thiền, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, môi không còn chút huyết sắc, trán đẫm mồ hôi lạnh. Khắp nơi đầy hoa rơi, vạn vật đổ vỡ. Bên tai hắn lại vang lên âm thanh hỗn độn ấy.
Lệ Khí Chu Yếm: "Có phải rất đau đớn không..."
Triệu Viễn Chu mở mắt, nhìn chằm chằm vào một "hắn" khác trước mặt, lạnh lùng cười: "Ta cam tâm tình nguyện."
"Yêu quái đều muốn thành người, con người lại muốn tu tiên. Nhưng thần tiên không động tâm, không động tình. Vì vậy, trong trời đất này, chỉ có người và yêu quái mới biết đau khổ. Bởi vì các ngươi luôn động tâm, luôn động tình..."
Triệu Viễn Chu không trả lời, cắn chặt răng, nhưng lông mày hơi động, hiển nhiên có chút dao động.
"Đừng nghĩ về hắn nữa, ngươi không có tư cách... Chính tay ngươi đã giết cha và huynh trưởng của hắn, chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể ở bên hắn sao? Chẳng lẽ còn hy vọng hắn sẽ nương tay với ngươi sao? Thiên hạ này không ai quan tâm ngươi đâu... À không, từng có một người, nhưng người đó đã chết rồi..."
Mí mắt Triệu Viễn Chu khẽ run.
"Câm miệng!"
Lệ Khí Chu Yếm cuối cùng cũng cười, hắn rốt cuộc cũng thấy được sự dao động trong cảm xúc của Triệu Viễn Chu.
"Ngươi nhìn lại bản thân mình đi, nhìn ta đi, ngươi chính là Chu Yếm, là hung thú, là yêu quái cực ác tà nhất của thế gian này. Hắn sợ ngươi, hắn muốn giết ngươi, ngươi còn mong chờ điều gì nữa..."
Mồ hôi lạnh trên trán Triệu Viễn Chu càng ngày càng dày đặc, biểu cảm cũng ngày càng run rẩy, dường như đã không thể chịu đựng nổi. Lệ khí trên người hắn bắt đầu bùng cháy, ánh sáng đỏ mỗi lúc một mãnh liệt, liên tục xâm chiếm hắn.
"Từ bỏ đi, đừng đau khổ vì những phàm nhân vô tri vô tình đó nữa, hãy ôm lấy ta, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt tất cả những thứ khiến ngươi bất mãn trên thế gian này..."
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng phát ra một tiếng gầm rú đau đớn.
"A——!!"
Lệ Khí Chu Yếm lập tức hóa thành tro bụi, tan thành những hạt đen đỏ trong không khí, tiếng cười đắc ý của hắn vẫn vang vọng không ngừng.
Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu mở bừng mắt, đồng tử đỏ rực như lửa, mái tóc tung bay điên cuồng. Biểu cảm của hắn từ vặn vẹo đau đớn dần chuyển thành kiêu ngạo, cuối cùng là vô cảm, lạnh lùng, chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì. Ánh sáng đỏ rực bùng lên, tràn ngập cả tiểu viện Đào Nguyên.
...
Trác Dực Thần đến cửa tiểu viện Đào Nguyên.
Đột nhiên, một kết giới vô hình cản bước. Y giơ tay chạm vào, cảm nhận được bức tường khí vô hình trước mặt.
Trác Dực Thần nhìn thoáng qua phía trước, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt hơi nheo lại, trong đáy mắt ánh lên sự âm trầm khó đoán. Y dùng Vân Quang Kiếm rạch một đường trên lòng bàn tay, máu nhỏ xuống thân kiếm, thanh kiếm lập tức phát sáng.
Trác Dực Thần đâm kiếm vào kết giới trước mặt, trên bức tường khí trong suốt lan tỏa ra những tia sáng xanh tựa mạch máu. Y vặn kiếm một cái, toàn bộ kết giới vỡ tan như thủy tinh, những mảnh sáng rực rỡ vỡ vụn và đổ sập xuống.
Trác Dực Thần mặt mày lạnh lẽo bước vào tiểu viện Đào Nguyên. Toàn bộ tiểu viện chìm trong sắc hoàng hôn tịch mịch. Trác Dực Thần cầm theo rượu, bước qua hành lang dài trống vắng. Ánh chiều tà kéo bóng y in dài trên bức tường.
Trong phòng không có đèn, không có lửa, chỉ có ánh sáng đỏ nhấp nháy như hơi thở, trôi nổi khắp nơi, tựa như vật sống. Trác Dực Thần bước vào, nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang ngồi trên giường, cúi đầu trầm mặc. Y đặt hai bình rượu trong tay xuống bàn, ánh mắt u ám.
"Ta mang rượu đến, nhưng xem ra, ngươi không còn uống được nữa."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nụ cười quỷ dị.
"Ta từng lập lời thề, nhất định phải tự tay kết thúc ân oán với ngươi. Suốt chặng đường này, từng chút từng chút đã khiến ta ảo tưởng rằng có lẽ lời thề có thể phá bỏ, có lẽ thiên mệnh có thể thay đổi... Nhưng rồi ngày này vẫn đến. Như một cuốn sách đã được viết sẵn cái kết, dù ngươi đọc bao nhiêu lần, đoạn cuối vẫn không đổi."
Triệu Viễn Chu đã không còn nhận ra người trước mặt, nghiêng đầu nhìn y. Trác Dực Thần chạm phải ánh mắt khát máu của Triệu Viễn Chu, cả hai đối diện nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong tầm mắt Triệu Viễn Châu, gương mặt Trác Dực Thần bỗng chốc biến thành Ly Luân, kèm theo nụ cười mơ hồ khó đoán. Nụ cười của Triệu Viễn Chu méo mó, hắn đột ngột giơ tay niệm quyết.
Trác Dực Thần lập tức giơ tay chắn đỡ. Cả hai lao đến nhau, khí tức bùng nổ. Cửa sổ dọc hành lang bị chấn động bật mở. Dưới ánh trăng trong thung lũng, một luồng sáng xanh và một luồng sáng đỏ đan xen va chạm. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần giao đấu dữ dội, bất phân thắng bại.
Triệu Viễn Chu trong bộ hồng y, lệ khí cuồn cuộn, tay cầm chiếc ô giấy. Trác Dực Thần tay nắm chặt Vân Quang Kiếm, ánh kiếm xanh vây quanh, sát khí lẫm liệt. Triệu Viễn Chu tăng mạnh lệ khí, tung sát chiêu về phía Trác Dực Thần. Vân Quang Kiếm và ô giấy chạm nhau, cả hai đều dốc toàn lực.
Đột nhiên, lệ khí trên người Triệu Viễn Chu bùng phát mãnh liệt, Trác Dực Thần vội giương tay hộ thân nhưng vẫn bị hất văng, đập mạnh vào gốc đào phía sau, ngã xuống đất. Khóe miệng Trác Dực Thần rỉ máu, y ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu. Lệ khí đỏ rực bao bọc hắn, đôi mắt đỏ như lửa, sáng rực điên cuồng. Trác Dực Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định.
"Triệu Viễn Chu, ta không muốn dùng Vân Quang Kiếm giết ngươi, nên lần này... Băng Di bí thuật này, là ta tự sáng tạo. Hy vọng sẽ có tác dụng..."
Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn y, chỉ thấy Trác Dực Thần giơ kiếm, mạnh mẽ cắt lên tay trái mình. Máu tươi nhỏ giọt.
"Lần này, là vì ngươi mà ta đổ máu."
Y vung tay, giọt máu bắn về phía Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu giơ tay chắn lại, máu thấm vào lòng bàn tay, ngay lập tức bốc khói trắng, để lại vết bỏng cháy. Cùng lúc đó, Trác Dực Thần vung kiếm tấn công. Triệu Viễn Chu bị ép lùi lại, Trác Dực Thần lập tức lao đến.
Một tiếng "phập" vang lên, Vân Quang Kiếm xuyên qua bụng Triệu Viễn Chu. Hắn giật mạnh, giãy giụa trong cơn cuồng nộ, lệ khí như lửa bùng cháy quanh thân, cũng bao phủ lấy Vân Quang Kiếm.
Triệu Viễn Chu muốn dùng lệ khí bức kiếm ra, nhưng Trác Dực Thần lại đẩy mạnh hơn, kiếm đâm sâu thêm một tấc. Tạm thời khống chế Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần không chần chừ, lập tức thi triển bí thuật.
Triệu Viễn Chu cảm thấy đầu đau như búa bổ, lệ khí dần bị áp chế. Ý thức trở về, hắn nhìn Trác Dực Thần trước mặt, nhẹ giọng gọi.
"Tiểu Trác... ngươi đến rồi..."
"Triệu Viễn Chu... Ta... ta đã thành công rồi sao?"
Triệu Viễn Chu cười nhạt.
"Tiểu Trác thật giỏi, thành công rồi đấy. Đừng khóc nữa, khóc đến nỗi mặt lem như mèo hoa rồi kìa."
Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Trác Dực Thần, rồi cúi người đặt một nụ hôn. Trác Dực Thần vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại.
"Tiểu Trác, còn nhớ chuyện ngươi đã hứa với ta, khi ta lần đầu bước vào Tập Yêu Ty không?"
Trác Dực Thần bỗng nhiên cảm thấy trong lòng quặn thắt, khó chịu vô cùng.
"Triệu Viễn Chu... ngươi định làm gì?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra hai miếng ngọc bội. Một miếng hắn đeo lên cổ mình, miếng còn lại được đeo lên cổ Trác Dực Thần. Ngọc ấm áp, chạm vào liền cảm nhận được hơi ấm.
"Này, tín vật định tình đã hứa, ngươi nhất định phải giữ cẩn thận."
Trác Dực Thần vẫn chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã dùng hết sức ôm chặt lấy y. Hắn kề sát tai Trác Dực Thần, nhẹ nhàng thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng Trác Dực Thần không nhìn thấy.
Triệu Viễn Chu khẽ cười, giọng nói ôn nhu: "Là đại yêu ta đây tự tay điêu khắc, trời đất bao la, chỉ có duy nhất một cái. Nếu làm mất, sẽ không có cái thứ hai đâu."
"Triệu Viễn Chu? Ngươi..."
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, nói chậm rãi.
"Đeo nó, rồi đến Đại Hoang. Ở đó có bốn mùa luân chuyển, cứ coi như ta vẫn luôn ở bên ngươi. Tiểu Trác, ta luôn muốn làm một con người. Mà con người... ai cũng mong được lá rụng về cội."
Trác Dực Thần bàng hoàng, chợt hiểu ra ý định của hắn. Hốc mắt đỏ hoe, y nắm chặt lấy Triệu Viễn Chu, như muốn giữ hắn lại.
"Không được, không được... Triệu Viễn Chu..."
Triệu Viễn Chu ánh mắt kiên định.
"Vừa rồi ta đã mượn Vân Quang Kiếm, đem toàn bộ lệ khí ép vào nội đan. Chỉ cần ta bóp nát nó, thế gian này sẽ không còn vật chứa lệ khí nữa... cũng không còn... Chu Yếm... Tiểu Trác... Sau này ngươi phải tự chăm sóc bản thân."
Dứt lời, Triệu Viễn Chu nhấc hai ngón tay, niệm chú: "Trói."
Trác Dực Thần cúi đầu, chợt nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt. Y hoảng hốt, liều mạng giãy giụa, gào lên về phía Triệu Viễn Chu:
"Triệu Viễn Chu! Ta không cho phép ngươi làm vậy! Mau thả ta ra! Triệu Viễn Chu! Đừng mà!"
Triệu Viễn Chu nhìn y lần cuối, sau đó, không chút do dự, bóp nát nội đan của chính mình.
"Tiểu Trác... nếu có kiếp sau... ta..."
Lời chưa nói hết, thân thể hắn ngã xuống phía sau. Khoảnh khắc ấy, cơ thể Triệu Viễn Chu tan thành vô số mảnh vụn ánh sáng đỏ, rực rỡ đến kinh tâm động phách. Sợi dây trói yêu quấn lấy Trác Dực Thần, vốn duy trì bằng yêu lực, cũng lập tức tiêu tán. Trác Dực Thần loạng choạng nhào tới, ôm chặt lấy cơ thể Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu!"
Lệ khí đỏ từ thân thể hắn cuồn cuộn trào ra, mạnh mẽ nhưng không dữ tợn. Từng sợi lệ khí đỏ quấn quanh Trác Dực Thần, bao bọc lấy y, giống như vòng tay của Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần run rẩy, giọng nói vỡ vụn trong tiếng khóc.
"Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi đã hứa rồi, mạng của ngươi thuộc về ta... Ngươi lừa ta... Ta không cho phép ngươi chết..."
Trong làn ánh sáng đỏ nhạt nhòa, giọng Triệu Viễn Chu vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Ta biết ngươi đau lòng. Nhưng đời người ngắn ngủi, đừng chìm đắm trong bi thương quá lâu... Ta không nỡ để ngươi sống quãng đời còn lại, chỉ mãi đau buồn vì ta..."
Nước mắt Trác Dực Thần rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn, rơi mãi, rơi mãi. Y không còn giữ được chút kiềm chế nào nữa, bật khóc nức nở, đau đớn đến tột cùng.
Triệu Viễn Chu thì thầm, giọng nói nhẹ như làn sương.
"Tiểu Trác... từ khi bị lệ khí chọn trúng đến bây giờ, ta chưa từng nghĩ... mình có thể gặp được những người bạn quan tâm đến ta. Lại càng không ngờ rằng... ta có thể gặp được ngươi, yêu ngươi. Giống như một giấc mơ dài thật đẹp... mà giấc mơ, cuối cùng cũng phải tỉnh. Bây giờ, ta nên rời đi rồi..."
Cơ thể Triệu Viễn Chu dần dần tiêu tán trong lòng Trác Dực Thần. Y ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, gào thét đầy bi thương.
"A——!!"
Hồi ức.
"Yêu quái sau khi chết, sẽ hóa thành nhật nguyệt tinh thần trên trời."
"Ngươi cũng sẽ chết sao?"
Triệu Viễn Chu cười khẽ: "Sẽ chứ. Nhưng yên tâm, ta sẽ không chết tùy tiện đâu. Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi." Triệu Viễn Chu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ta cũng sẽ hóa thành mưa. Sau này, chỉ cần trời mưa... chính là lúc ta đến bên ngươi rồi..."
"Triệu Viễn Chu... ta ghét mưa nhất trên đời..."
...
Ba tháng sau.
Trác Dực Thần đứng trước cửa Tập Yêu Ty, chăm chú nhìn từng bóng lưng, từng mái tóc, từng bộ trường bào rộng thùng thình... Dáng hình ấy, dường như giống Triệu Viễn Chu đến từng chi tiết.
Bùi Tư Tịnh bước đến, nhìn thấy bóng lưng ấy, chợt ngẩn người. Cho đến khi người kia xoay lại, nàng mới nhận ra đó là Trác Dực Thần.
"Ta sắp đi rồi, chỉ là muốn nhìn nơi này lần cuối."
"Ngươi đi tìm hắn sao?"
"Ừm. Ta tin rằng, dù bao lâu đi nữa, ta nhất định sẽ tìm thấy hắn... Dù có phải đi khắp sông núi biển trời nhân gian, băng qua hai mươi tám dãy núi của Đại Hoang, ta cũng sẽ tìm đến tận cùng."
Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu.
"Hậu hội hữu kỳ."
"Hậu hội hữu kỳ."
...
Trác Dực Thần cưỡi ngựa, lặng lẽ đi qua những cánh đồng hoang vu cỏ dại trải dài. Gió thổi rối loạn mái tóc bạc bên thái dương của y.
Trong ánh tà dương đỏ rực, y giơ thanh kiếm trên tay lên, chỉ để nhận ra - Không có ánh sáng.
"...Mỗi ngày có vạn sinh mệnh rơi xuống đáy biển, linh hồn họ mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Khi ấy ta không hiểu, nhưng sau khi hắn rời đi, ta cuối cùng cũng hiểu được nỗi bi ai khắc sâu đến tận xương tủy này.'
Đó chính là sắc màu của linh hồn hắn. Tựa như một khúc ca tan vỡ—mênh mông, xa xôi, hoang vắng.
Ta và hắn, từng ngồi bên hồ nước sau hậu viện Tập Yêu Ty, thất thần nhìn bóng mình dưới làn nước gợn sóng. Nhưng trước mắt ta, chỉ có vũng nước ba thước vuông, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa vừa một ngọn đèn, một vầng trăng, và mối thù hận thiển cận của ta. Ta luôn quên mất, hắn đã sống ba vạn năm, còn ta mới chỉ ba mươi năm. Hắn nhìn ta, hẳn là như đang nhìn một đứa trẻ—một kẻ không ngừng vung nắm đấm giận dữ mà chẳng hiểu gì về thế gian này."
Trác Dực Thần nhìn thanh kiếm đã mất đi ánh sáng, trong lòng thoáng trống rỗng. Y xoay người, tiếp tục lên đường. Bóng lưng y dần chìm vào cánh đồng cỏ hoang rộng lớn.
"Triệu Viễn Chu, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Ta không tin... một kẻ yêu nhân gian như ngươi... lại thực sự tan thành tro bụi... Nhân gian sông núi biển trời, Đại Hoang hai mươi tám dãy núi, ta đều sẽ tìm qua."
Y chợt ngẩng đầu, gương mặt đã thêm phần phong trần, trên cằm lấm tấm râu. Tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống, đáp lên tóc, lên mày, và trên đôi vai y.
"Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi."
...
Ngàn năm thoáng qua.
Trác Dực Thần vẫn chưa ngừng tìm kiếm bóng hình Triệu Viễn Chu. Y đứng trên con phố mà năm xưa từng cùng Triệu Viễn Chu dạo qua, lặng lẽ chìm vào hồi ức.
"Tiểu Trác, thật ra, ta chỉ muốn làm một con người—tự do tự tại, không ràng buộc. Nhưng ta không có lựa chọn. Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong được làm một người bình thường. Con người, ai cũng mong lá rụng về cội..."
"Lá rụng về cội sao... Triệu Viễn Chu, đã một ngàn năm rồi. Ngươi lừa ta..."
Lúc này, y bỗng cảm thấy có ai đó kéo nhẹ tay áo mình. Cúi đầu nhìn xuống, y thấy một đứa bé đang cầm xâu kẹo hồ lô, đôi mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm.
"Ca ca ơi, đừng khóc. Ca ca khóc thì Niệm Thần cũng muốn khóc theo... Đây là kẹo hồ lô, ngọt lắm đó! Tặng ca ca, mong ca ca sau này ngày nào cũng vui vẻ!"
Hình dáng đứa trẻ trước mắt, dần dần trùng khớp với bóng hình trong ký ức. Nhìn miếng ngọc bội quen thuộc trước ngực đứa bé, Trác Dực Thần kìm nén nỗi đau trong lòng, quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
"Ngươi tên... Niệm Thần? Ai đặt tên cho ngươi? Mẫu thân ngươi sao? Ngọc bội trên cổ ngươi... từ đâu mà có?"
"Lúc ta sinh ra đã nắm chặt miếng ngọc này rồi. Trên đó có khắc chữ 'Thần', nên mẫu thân đặt tên ta là Triệu Niệm Thần. Ca ca, ca ca tên gì vậy?"
Trác Dực Thần khẽ lặp lại cái tên ấy, như muốn khắc sâu vào lòng.
"Niệm Thần... Niệm Thần... Ta tên là, Trác Dực Thần."
Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Trác Dực Thần cuối cùng cũng bật cười.
Tốt quá rồi, Triệu Viễn Chu...
Kiếp này, ngươi đã như nguyện rồi...
Lá rụng cuối cùng cũng về cội.
END.
Nguồn:https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd82dd91?incantation=rz5hZ6xCdcQi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top