Kiếp trước ngươi nợ ta, kiếp này cũng chưa trả hết
(Thiết lập riêng: Ứng Long x Băng Di là tiền kiếp của Đồng Chu Cộng Dực)
"Triệu Viễn Chu thực sự là một con yêu quái phiền phức đến mức đáng ghét."
"Giữa sống và chết, Trác Dực Thần đã chọn lãng quên."
Tình cảm giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã sớm không thể phân định rõ là hận nhiều hơn hay yêu nhiều hơn.
Một mình y đứng trên lầu Tây, im lặng không lời. Trăng cong như móc, treo lơ lửng giữa nền trời tăm tối. Ngọn gió đêm phóng túng quấy rối, trêu cợt kẻ si tình không có được quả si tình. Trác Dực Thần nhìn vầng trăng khuyết giữa bầu trời đen kịt, đôi mắt phiếm hồng, chẳng ai thấu hiểu nỗi bi ai trong lòng y. Y không muốn ai thấy, cũng chẳng mong ai hiểu.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đâm xuyên qua màn đêm, thấm vào nền đá xanh lạnh lẽo, khắc sâu vào tận xương tủy. Gió cuốn những sợi tóc trắng rối bời, làm mờ tầm mắt, làm tê dại cảm quan, khoác lên cảnh đêm một vẻ khó chịu khó nói thành lời. Thân eo bỗng nhiên bị ai đó vòng tay ôm lấy, Trác Dực Thần chao đảo một bước, lập tức trừng mắt nhìn kẻ vừa động tay động chân với mình.
"Tên khỉ thối! Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!"
Lời thì nói vậy, nhưng y lại không lập tức gỡ ra. Triệu Viễn Chu thì được nước lấn tới, mạnh dạn kéo y sát vào lòng mình.
"Tiểu Trác đại nhân ngắm trăng mà không rủ ta sao?"
Giọng hắn khẽ khàng phả bên tai, hơi thở ấm nóng khiến Trác Dực Thần không khỏi rụt cổ lại, đưa tay đẩy hắn ra một chút.
"Xa ra... gần quá rồi."
Triệu Viễn Chu tạm thời thu liễm một chút, nghiêm túc hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo chưa?"
Trác Dực Thần lắc đầu, lại ngước lên nhìn gương mặt hắn. Bàn tay vươn ra chạm vào làn da lạnh lẽo, khiến y không khỏi cau mày.
"Triệu Viễn Chu."
"Ta đây."
"Còn ngươi thì sao?"
Giọng y bình thản, nhưng trong đó lại ẩn giấu một nỗi tủi thân khó mà nhận ra.
"Đương nhiên là ta sẽ ở bên cạnh Tiểu Trác đại nhân của ta rồi! Sao nào, chẳng lẽ ngươi không muốn ta bên ngươi à?"
Hắn cười, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay y, trong đôi mắt đen sâu thẳm chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất của Trác Dực Thần.
"Muốn. Sao lại không muốn chứ?"
Trác Dực Thần rút tay về, dựa vào người hắn, một giọt lệ bị gió cuốn đi, chẳng ai hay biết.
Y là kẻ tham lam. Giống như lúc này đây, dù biết rõ chỉ là mộng ảo, nhưng vẫn không muốn tỉnh lại. Nếu thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết bao...
"Đồ lừa đảo..."
...
Tình yêu lụi tàn, ly biệt hóa thành thiệp cưới gửi đến tận tay.
Trác Dực Thần đã không còn nhớ rõ đây là năm thứ mấy kể từ khi Triệu Viễn Chu ra đi. Người từng nói sẽ bên nhau trọn đời nay chỉ còn là ký ức in hằn thành vết sẹo. Những lời hứa hẹn ngày xưa giờ hóa thành gánh nặng trên vai y.
Mê muội không tỉnh, càng lún càng sâu.
Trác Dực Thần chống cây dù dầu giấy của Triệu Viễn Chu, chậm rãi bước ra khỏi khách điếm. Những hạt mưa rơi tí tách lên tán dù, rồi lại theo mép dù mà rơi xuống con đường cũ. Y đưa tay hứng lấy nước mưa. Cơn mưa tháng tám lạnh hơn cả tuyết mùa đông.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đến thăm ta sao?"
Trác Dực Thần gấp dù lại, để mặc bản thân lặng lẽ bước đi trong màn mưa. Không mong chờ cảm động, chỉ có đau lòng tự chuốc lấy.
...
"Ta nguyện đời đời kiếp kiếp mang trên lưng tội lỗi giết chết tri kỷ..."
Mọi chuyện trôi qua vội vã, như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
...
Lần cuối cùng y mơ thấy Triệu Viễn Chu là ba năm trước. Người ta nói, Đại Hoang có hai mươi tám ngọn núi. Nhưng Trác Dực Thần đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Y dừng chân nơi Tiểu Thứ Sơn—vùng đất mà Triệu Viễn Chu từng sinh sống, hoang vu tiêu điều. Trác Dực Thần một mình ngồi trong căn nhà gỗ cũ nát. Cơn gió lùa qua khe cửa, trêu đùa bên cạnh y, lay động chiếc chuông nhỏ trên tóc, ngân lên từng tiếng đinh đang khe khẽ.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, mi mắt mỗi lúc một nặng... Lá thư trong tay rơi xuống đất, trên trang giấy mơ hồ còn vương dấu nước mắt.
[Tiểu Trác, mong an yên.
Ngày nay, Đại Hoang và Nhân gian trật tự đã ổn định, Tập Yêu Ty vẫn yên bình, đừng lo. Nếu tìm được thần thức của Triệu Viễn Chu, hãy mau chóng quay về, ta vẫn luôn mong nhớ.]
Cuối thư là nét bút ký tên Văn Tiêu.
Trác Dực Thần bước ra sân viện luyện kiếm, từng chiêu từng thức uyển chuyển như tiên nhân hạ thế. Tuyết rơi đầy trên mái tóc, cùng bạch y hòa làm một thể.
"Tiểu Trác."
Nghe tiếng gọi, Trác Dực Thần xoay người, đôi mắt cong lên, tràn đầy ý cười.
Triệu Viễn Chu bước tới trước mặt y, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trác Dực Thần đưa tay phủi những bông tuyết vương trên tóc hắn, cùng nhau đứng dưới tuyết, chẳng phải cũng tính là "đồng tuyết bạc đầu" sao?
Cả hai đi đến trà đài ngồi xuống, Triệu Viễn Chu rót một chén trà nóng đặt trước mặt Trác Dực Thần. Y khẽ nhấp một ngụm, vị thanh ngọt lan tỏa trong miệng, bất giác cảm thấy thư thái hơn, giọng nói cũng trở nên mềm mại.
"Ta vẫn thích uống trà do ngươi pha hơn."
"Vậy sau này, trà của Tiểu Trác cứ để ta lo."
"Ừm."
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mái tóc trắng mềm mại của Triệu Viễn Chu khẽ lay động. Vẻ đẹp mơ hồ ấy khiến Trác Dực Thần thoáng ngẩn ngơ, si dại mà ngắm nhìn.
"Tiểu Trác? Tiểu Trác?"
"A? Sao thế?" Y hoàn hồn.
"Ta đẹp đến mức nào mà ngươi nhìn đến thất thần vậy?" Triệu Viễn Chu nghiêng đầu trêu chọc, ánh mắt đầy hứng thú khi thấy khuôn mặt Trác Dực Thần dần ửng đỏ.
Nhưng không đợi hắn buông lời trêu ghẹo thêm, Trác Dực Thần đã rất nghiêm túc trả lời: "Ừm, đẹp lắm. Nhìn không bao giờ thấy đủ."
Triệu Viễn Chu không ngờ Trác Dực Thần lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, trong thoáng chốc lại không biết nên đáp lời ra sao. Nhưng Trác Dực Thần thì đã đỏ hoe đôi mắt trước. Y chống tay lên bàn, khẽ nghiêng người đến gần hắn.
"Triệu Viễn Chu, hôn ta đi. Ta sắp tỉnh rồi."
Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, Trác Dực Thần mở mắt. Nước mắt thấm vào ống tay áo, không có gì cả, tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Y cứ thế ngồi đó, ngồi đến tận bảy phần đêm.
Chìm trong đau thương, đến tận khi đôi chân cứng ngắc, y mới lê bước nhặt lá thư rơi dưới đất. Không hiểu vì sao, lại một lần nữa sụp đổ mà khóc òa. Khóc đến khi không còn nước mắt, trong lòng cuối cùng cũng chỉ còn lại một vùng hoang tàn, trơ trọi không một ngọn cỏ mọc.
Hôm sau, Trác Dực Thần cầm lấy truyền tín phù, viết xuống một câu: "Triệu Viễn Chu thực sự là một con yêu quái phiền phức đến mức đáng ghét."
Mở cửa, truyền tín phù bay đi tìm Văn Tiêu, còn Trác Dực Thần thì từng bước một quay đầu, rời khỏi nơi này.
Biển khổ này, rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Mười năm trước, Chu Yếm khiến gia tộc Trác Dực Thần tan cửa nát nhà. Tám năm sau, Triệu Viễn Chu lại khiến y thân tâm đoạn tuyệt, ruột gan đứt lìa.
Hoặc, nếu lùi về trước một chút, Ứng Long từng để Băng Di cô độc gặm nhấm nỗi tương tư. Dù là kiếp trước của Băng Di, hay kiếp này của Trác Dực Thần, cả hai đều bị người mình yêu thương làm tổn thương... Một khi đã rơi vào lưới tình, chỉ có chia ly và nước mắt.
"Hai chữ 'tri kỷ' đã làm ta đau đớn trăm ngàn lần, nhưng ta lại chỉ một lòng mong hắn được sống."
Hai mươi năm chớp mắt như hoa trong gương, trăng dưới nước, đến cuối cùng chẳng thể nắm giữ được gì. Di vật của Triệu Viễn Chu chẳng có bao nhiêu, mà Trác Dực Thần chính là một trong số đó. Y tùy tiện lau nước mắt, rồi cứ thế nằm giữa nền tuyết, mặc cho gió tuyết vùi lấp bản thân, ngay cả khi giá lạnh đến mức cơ thể mất hết cảm giác cũng không thèm để tâm.
"Triệu Viễn Chu, ta phải tìm ngươi ở đâu đây?"
"Ngươi không sợ ta hận ngươi sao?" Băng Di hỏi Ứng Long.
Lúc ấy, Ứng Long đã trả lời Băng Di thế nào nhỉ?
"Di nhi sẽ không đâu."
Ứng Long biết rõ, Băng Di không đủ tàn nhẫn để hận hắn. Vì thế, hắn chọn cách kiêu hãnh tự vẫn dưới Vân Quang Kiếm. Nhưng trước cả khi máu rơi xuống, nước mắt của Băng Di đã rơi trước.
"Ngươi không sợ ta hận ngươi sao?" Trác Dực Thần lại hỏi Triệu Viễn Chu một lần nữa.
"Tiểu Trác có không?" Triệu Viễn Chu mỉm cười ném câu hỏi trở lại, khiến trái tim Trác Dực Thần đau nhói, lùi lại mấy bước.
"Hắn không coi sự hận của ta ra gì, cũng phụ lòng ta."
Dù là Ứng Long của kiếp trước hay Triệu Viễn Chu của kiếp này, cũng chỉ dựa vào việc Trác Dực Thần (Băng Di) không nỡ hận hắn mà quang minh chính đại rũ bỏ người thương.
Triệu Viễn Chu có thể chết vì thiên hạ, nhưng lại không thể sống chỉ vì một mình Trác Dực Thần.
Sau này, Trác Dực Thần không tìm được thần thức của hắn, cũng chẳng còn muốn tìm nữa.
Y nói: "Triệu Viễn Chu, ta không cần ngươi nữa!"
Sông núi không còn tương phùng, cố nhân trở về chốn cũ, đoạn tuyệt tất cả.
"Những gì ngươi nợ ta, ta không cần ngươi trả nữa. Ta cũng... không còn đủ sức để yêu nữa rồi."
Giữa sự sống và cái chết, Trác Dực Thần lựa chọn quên đi. Không sống vì bản thân, cũng không sống vì bất cứ ai, chỉ như một làn khói trôi theo gió, không khởi đầu, không kết thúc.
Y đã tự tay giết chết người mình yêu, cũng tự giam mình mãi mãi trong ngày mưa ấy.
END.
Nguồn:https://jinglan04248.lofter.com/post/7c36ae1c_2bdae5d02?incantation=rzSBrmaHCaAz
Thiết lập có vẻ được đấy, không ai tắm hai lần trên một dòng sông chỉ có 1 cặp đôi 2 kiếp vẫn BE thôi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top