Kẻ Câm Biết Nói


Thiết lập riêng: Thế tử Triệu Viễn Chu × Trác Dực Thần mất cha mẹ và huynh trưởng

Sau khi cha và huynh trưởng mất, Trác Dực Thần trở thành cô nhi, bị họ hàng xa cưỡng ép gả cho một gia đình giàu có để xung hỉ cho một bệnh nhân sắp chết. Nhưng còn chưa kịp thành thân, người bệnh đó đã qua đời, gia đình giàu có kia liền ép Trác Dực Thần vào quan tài chôn theo.

Một hạ nhân thực sự thấy Trác Dực Thần quá đáng thương, bèn tìm cách đuổi hết mọi người đi rồi lén đỡ Trác Dực Thần đang bị đánh đập thê thảm dậy.

"Mau chạy đi, càng xa càng tốt, đừng quay lại nữa!"

Nghe vậy, Trác Dực Thần lập tức đứng dậy.

"Bất kể ngươi có lừa ta hay không, ta vẫn phải cảm ơn ngươi."

Nói xong, y mặc kệ vết thương đau đớn trên người mà cắm đầu chạy trốn. Hạ nhân kia vội vã đậy lại quan tài, đổ cát phủ kín dấu chân, rồi hít sâu mấy hơi, giả vờ huýt sáo như không có chuyện gì. Đám người quay lại chỉ mong mau chóng làm xong việc để về nhà, nên chẳng ai để ý quan tài còn có người hay không.

Trác Dực Thần nấp sau một gốc cây gần đó, nhìn đám người kia lấp cát lên quan tài rồi rời đi. Y thở hổn hển, tim đập thình thịch, còn chưa kịp thả lỏng đã bị ai đó túm lấy cổ tay. Y hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện một người mặc áo đen đầy máu.

Trác Dực Thần sợ hãi giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng đối phương trực tiếp kéo y lên, dùng khinh công đưa y rời khỏi nơi quỷ quái này. Đến khi mang y về một phủ đệ hẻo lánh, người kia liền ngất đi.

Trác Dực Thần đá nhẹ kẻ ngất bên cạnh, rồi đảo mắt quan sát căn phòng. Suy nghĩ một chút, y vẫn kéo người nọ vào phòng, lục tìm đồ đạc để băng bó cầm máu. Sau khi xử lý xong, y vừa nhấc chân định rời đi thì lại bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Trác Dực Thần bực bội nói: "Buông ra."

"Không, đừng đi vội. Ta trả ngươi bạc, ngươi ở lại chăm sóc ta một thời gian, được không?" Người đang nằm thều thào.

"Ta thấy ngươi cũng bị thương, còn bị người ta ngược đãi, chi bằng ở lại chăm sóc ta, ta sẽ trả ngươi rất nhiều bạc."

Trác Dực Thần thở dài, đồng ý. Dù sao bây giờ y cũng không có bạc, không chỗ dung thân, ở tạm đây rồi tính sau. Hai người nhanh chóng đạt thành thỏa thuận.

Trác Dực Thần xử lý vết thương mới cũ trên người xong, ngồi trên giường ngẩn người. Chỉ cần nhắm mắt lại, thần kinh y liền căng thẳng, trong đầu lại tái hiện cảnh bị bắt đi xung hỉ.

Triệu Viễn Chu nghỉ ngơi một lúc rồi đến phòng Trác Dực Thần. Hắn gõ cửa, bước vào, liền thấy y co rúm trong góc giường, bèn ngồi xuống bên cạnh.

"Ngươi sao vậy?"

Thấy có người tới gần, thần kinh Trác Dực Thần lập tức căng lên, y ôm đầu thì thào: "Đừng tới đây..."

Triệu Viễn Chu ừ một tiếng, im lặng quan sát y trấn tĩnh lại mới hỏi: "Ngươi bị sao thế?"

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, chậm rãi nói: "Không có gì. Chỉ là bị người ta bắt đi làm tân nương cho một kẻ bệnh tật. Ta không chịu khuất phục, kết quả... Sau đó, tên bệnh đó chết rồi, bọn họ lại muốn chôn sống ta theo. Tất nhiên ta không đồng ý. Chúng đánh ta rất nhiều lần, thấy ta mãi không chịu khuất phục, liền nhốt ta vào quan tài, định kéo ta đi chôn. May mắn gặp một hạ nhân tốt bụng thả ta ra. Ta chạy ra sau một gốc cây... rồi gặp ngươi."

Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần nói về chuyện cũ một cách nhẹ bẫng, có chút khó hiểu: "Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay cầu xin bọn họ sao?"

Trác Dực Thần cười nhạt.

"Đã trốn rồi, nhưng vết thương này chính là hình phạt khi bọn họ bắt ta lại. Ngươi nghĩ ta cầu xin có ích gì không?"

Nói rồi, y vén tay áo, để lộ vết sẹo dữ tợn. Triệu Viễn Chu không biết đáp thế nào, quả thực không còn cách nào khác. Hắn không muốn để Trác Dực Thần tiếp tục nhớ lại chuyện đau khổ, bèn đổi chủ đề.

"Cùng ta ra chợ đi? Quần áo của ngươi rách rưới, trông không đẹp chút nào, ta mua cho ngươi mấy bộ mới. Trước hết cứ mặc tạm đồ của ta đã."

Nói xong, hắn đứng dậy vào phòng, lấy ra mấy bộ quần áo cũ trước đây mặc không vừa nữa đưa cho Trác Dực Thần. Ban đầu Trác Dực Thần không muốn nhận, nhưng Triệu Viễn Chu ép y phải thay. Cuối cùng, y đành khoác lên bộ đồ màu đen. Triệu Viễn Chu nhìn y, lắc đầu.

"Màu đen có vẻ không hợp với ngươi."

Trác Dực Thần chỉ nhàn nhạt đáp: "Không sao cả."

Sau đó y đứng cạnh Triệu Viễn Chu, theo hắn ra ngoài. Triệu Viễn Chu đưa hai chiếc nón rộng vành, một cho y, một cho mình, rồi cả hai rời phủ.

Trên đường đi, họ mua rất nhiều đồ. Khi trở về thì trời đã tối. Trác Dực Thần xuống bếp nấu cơm, Triệu Viễn Chu vừa ăn vừa khen ngon.

...

Cứ thế, hai người sống cùng nhau hơn nửa năm. Mỗi tháng, Trác Dực Thần đều nhận được một số bạc, Triệu Viễn Chu nói đó là tiền công.

Hôm ấy, Trác Dực Thần cầm tiền đi chợ mua đồ. Trên đường về, y thấy một cô gái ngất xỉu bên đường. Nhìn quanh không thấy ai, y đành cõng cô về phủ. Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần mang người về, cau mày, vẻ không vui.

"Tiểu Trác, ngươi mang một cô gái về làm gì? Chẳng lẽ nàng là ý trung nhân của ngươi?"

Trác Dực Thần lườm hắn.

"Gì mà ý trung nhân? Nàng ta chỉ là ngất xỉu giữa đường, ta thấy không ai đoái hoài nên mang về xem thử có phải bị truy sát như ngươi không. Biết đâu ta lại kiếm được thêm một phần tiền."

Triệu Viễn Chu "ồ" một tiếng, ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần, nhìn cô gái đang bất tỉnh trên giường.

Một lúc sau, nàng tỉnh lại, thấy xung quanh xa lạ thì hoảng hốt. Trác Dực Thần trấn an vài câu, nàng mới thả lỏng, cảm kích nói: "Cảm ơn các ngươi, nếu không có hai người, e là ta đã bị kẻ xấu bắt đi rồi."

Trác Dực Thần lắc đầu.

"Ngươi tên gì?"

Cô gái phủi bụi trên người, đứng dậy đáp: "Ta là Văn Tiêu."

Trác Dực Thần gật đầu. Triệu Viễn Chu liền nhanh nhảu nói: "Hay là ngươi ở lại đây một thời gian đi? Tiểu Trác nấu ăn rất ngon đấy!"

Văn Tiêu nghĩ một lát rồi đồng ý: "Được thôi! Nhưng trước đó, các ngươi có thể theo ta về nhà một chuyến không? Sẽ nhanh thôi."

Triệu Viễn Chu đồng ý, rồi theo Văn Tiêu rời phủ. Trác Dực Thần một mình ở lại, lặng lẽ rửa rau nấu cơm, đợi hai người kia trở về cùng ăn. Cuối cùng, khi họ quay lại, Triệu Viễn Chu nói rằng đã ăn bên ngoài rồi. Trác Dực Thần chỉ "ừ" một tiếng, rồi lặng lẽ ăn bữa cơm đã nguội.

...

Ba người cùng sống với nhau một tháng. Trác Dực Thần chỉ đứng từ xa quan sát bọn họ. Y thấy họ cùng nhau nướng quýt, thưởng trà, đánh cờ, giống như một cặp vợ chồng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Còn y chỉ là một kẻ hầu. Trác Dực Thần mím môi, lặng lẽ rời khỏi nơi chướng mắt ấy, trở về phòng, ngồi thẫn thờ.

Vào một ngày nào đó sau này, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu quyết định trở về quê nhà. Trác Dực Thần cũng đi theo họ. Khi biết hai người sắp thành thân, y giống như một kẻ đứng ngoài lén lút dõi theo cuộc sống hạnh phúc của họ.

Y từng nghĩ rằng giữa mình và Triệu Viễn Chu có tình cảm, không ngờ Triệu Viễn Chu lại hợp với tiểu thư Văn Tiêu hơn. Trác Dực Thần hít sâu, y không thích Thiên Đô, y muốn về nhà. Vậy nên y lặng lẽ gom số bạc tích cóp suốt một năm, rời khỏi Thiên Đô một mình.

...

Trác Dực Thần đi suốt mấy ngày đường, cuối cùng đến trấn Tư Nam Thủy, mua một căn nhà nhỏ, sống những ngày tháng bình yên. Y dần dần quên đi những người từng khiến mình đau lòng. Người ta nói, để quên một ai đó thì phải hoàn toàn yêu một người khác. Vậy nên Trác Dực Thần thử mở lòng, tiếp xúc với người khác. Y tìm một người để thành thân.

Ngày cưới, trời không đẹp, mưa rả rích rơi. Trác Dực Thần ngồi trong kiệu, cảm thấy đường đi bỗng trở nên xóc nảy, nhưng y không nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay. Mặc dù sắp thành thân, nhưng y và vị hôn phu kia không hề thân thiết. Nghe nói hắn là một tên công tử ăn chơi. Trác Dực Thần thở dài, đều là do y tự chuốc lấy, giờ có hối hận cũng muộn. Vừa nghĩ đến đây, kiệu bỗng dưng rơi mạnh xuống đất.

Trác Dực Thần vội vàng giữ vững thăng bằng.

Tấm rèm kiệu bị người vén lên. Gió lạnh ùa vào làm khăn trùm đầu của y bị hất tung. Trác Dực Thần nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt dần mở lớn. Chưa kịp phản ứng, y đã bị kéo ra khỏi kiệu, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đầu óc Trác Dực Thần trống rỗng.

Dưới chân y, một cái đầu rơi xuống. Chính là đầu của vị hôn phu kia. Trác Dực Thần kinh hoàng nhìn về phía Triệu Viễn Chu. Hắn nhìn y chằm chằm, ánh mắt u tối.

Trác Dực Thần hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Triệu Viễn Chu nắm chặt cổ tay y, kéo y về trước mặt, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt y, thấp giọng nói: "Tiểu Trác, ngươi khiến ta phải tìm rất lâu đấy."

Trác Dực Thần run rẩy hỏi: "Ngươi... làm sao tìm được ta?"

Triệu Viễn Chu bóp chặt cổ y, gằn giọng quát: "Ngươi có yêu ta không?! Vì sao lại muốn cưới người khác?!"

Trác Dực Thần kinh hãi nhìn hắn. Triệu Viễn Chu hít sâu vài hơi, dịu giọng lại.

"Đừng sợ, Tiểu Trác. Ngươi theo ta về đi, có được không? Những kẻ đã làm tổn thương ngươi, ta đều giết hết rồi. Sẽ không còn ai có thể làm hại ngươi nữa."

Trác Dực Thần vừa mở miệng cự tuyệt, liền bị Triệu Viễn Chu đánh ngất, mang đi.

Nguồn: https://xinjinjumin9356007.lofter.com/post/857e4e13_2bda9cc44?incantation=rzEObn77qjmM

Không biết thế này là sao nhưng lâu rồi không thấy tác giả cập nhật thêm :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top