Hợp tác
01.
Tuyết lớn bay lả tả, khắp nơi chỉ toàn một màu trắng xóa.
Gió lạnh rít gào, nhưng Trác Dực Thần chẳng cảm thấy lạnh mấy. Y đã bước qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, trèo bao ngọn núi, băng qua biết bao thành trấn. Trở lại Thiên Đô lần nữa, dường như đã đến lúc y nên quay về thăm lại nơi xưa.
Tuyết dày che khuất tầm nhìn. Trác Dực Thần dắt ngựa đến ngoại ô Thiên Đô, dừng lại ở một chỗ rồi nhấc bọc hành lý khỏi lưng ngựa, để ngựa tự do rong chơi. Có lẽ đã đi theo y lâu ngày, con ngựa cũng nhiễm tính cách trầm lặng của chủ, chỉ khẽ dậm vó hai cái rồi ngoan ngoãn đứng yên đợi.
Trác Dực Thần xách bọc hành lý, bước đi trên nền tuyết trắng, chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến. Tuyết phủ trên đất vàng, tạo thành những ụ đất trông như những người tuyết còn dang dở. Y chậm rãi ngồi xổm xuống trước một ngôi mộ nhỏ.
Trên bia mộ phủ đầy tuyết, y khẽ phủi đi bằng ống tay áo, lộ ra dòng chữ khắc: "Đệ, Bạch Cửu, Trác Dực Thần lập."
"Lại thêm một năm nữa, ta về thăm đệ đây." Y vừa nói vừa mở bọc hành lý. "Mang cho đệ ít sữa hạnh nhân. Dù chẳng bằng mẹ đệ hay Tiểu Sơn Thần làm, nhưng tay nghề ta những năm qua cũng khá lên nhiều rồi. Thử xem có ngon hơn trước không nhé."
Y quay sang ngôi mộ bên cạnh: "Bằng hữu, Anh Lỗi, Trác Dực Thần lập."
Anh Lỗi tan biến vào hư vô, chẳng để lại gì. Trác Dực Thần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn dùng chút y phục của Tiểu Sơn Thần để lại để lập mộ áo quan, sợ Tiểu Sơn Thần sẽ trách y thiên vị.
Y đặt một lọ khác trước ngôi mộ: "Cũng mang cho ngươi một ít, không được nói ta thiên vị đấy." Y cười khẽ, tay áo lại nhẹ nhàng phủi tuyết.
Chẳng buồn tìm chỗ ngồi sạch, y tùy ý ngồi xuống nền tuyết. Những việc như dọn tuyết giờ y chỉ cần phẩy tay là xong, nhưng y lười làm vậy.
"Lần này ta đi biên ải, tiếc là vẫn chẳng tìm được gì." Những năm đầu y còn thấy thất vọng, nhưng thời gian trôi qua, nỗi đau cũng dần chai sạn. "Nhưng phong cảnh nơi ấy cũng đẹp lắm, nếu hai người còn ở đây, chắc sẽ rất thích."
Tuyết vẫn rơi dày đặc, Trác Dực Thần như có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên câu. Ánh mắt y bình lặng, như thể chỉ đang ngắm cảnh tuyết rơi.
Y khẽ mỉm cười, "Muộn hơn ta còn phải đến Tập Yêu Ty để gặp người kế nhiệm mà Bùi đại nhân chọn, nghe nói tính cách cũng giống Tiểu Cửu. Chắc Bùi đại nhân đã phải rèn luyện người ấy rất nhiều."
Cơn gió nhẹ thoảng qua, không mang theo cái lạnh buốt giá mà như một lời trách móc không nỡ nổi giận.
Trác Dực Thần khẽ vuốt ve bia mộ: "Không phải ta chê Tiểu Cửu đâu. Giống đệ ấy là tốt rồi, giống ngươi cũng tốt. Nhưng giống Tiểu Cửu, ngươi sẽ vui hơn, đúng không?"
Tuyết khẽ đậu lên lòng bàn tay y, như ngầm đồng ý.
Trời dần tối, chân trời xa nhuốm sắc đỏ. Trác Dực Thần đứng dậy, tuyết đọng trên người rơi lả tả. "Ta phải đi rồi. Lần sau lại đến thăm các ngươi."
Trước khi đi, y nhấc bọc hành lý còn lại, bước thêm vài bước về phía phải, cẩn thận đặt xuống rồi lại phủi sạch tuyết trên ngôi mộ đó. Không biết nên nói gì, y chỉ lặng lẽ đứng đó một lúc rồi quay người rời đi.
Một hũ sữa hạnh nhân nằm lẻ loi trước ngôi mộ đơn sơ, chỉ khắc mỗi cái tên. Trác Dực Thần nghĩ, có lẽ người kia không muốn y ghi tên mình, nhưng tiếc là người muốn y lưu giữ cái tên ấy đã không còn nữa.
Bóng dáng một người một ngựa dần khuất xa, chỉ còn lại ba ngôi mộ lặng lẽ dưới màn tuyết trắng.
02.
Tập Yêu Ty vẫn chẳng khác gì lúc Trác Dực Thần rời đi, cũng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy y xuất hiện. Dọc đường, y chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi thẳng bước về hậu viện, nơi đã có người ngồi chờ sẵn bên bàn.
"Lần này ở đó lâu nhỉ." Người bên bàn quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân. Trác Dực Thần nhìn Bùi Tư Tịnh, thấy mái tóc đã bạc đi nhiều.
Dòng chảy thời gian như ngừng lại trên người y, khiến y vẫn như chàng trai đôi mươi. Y cũng nghĩ mình chẳng thay đổi gì, chỉ khi gặp lại người xưa mới cảm thấy thời gian đã trôi qua bao lâu.
"Đêm lạnh, sao lại ngồi đây đợi ta?" Trác Dực Thần ngồi xuống, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn rượu ấm. "Muốn ở bên họ thêm chút nữa. Lần sau trở lại chắc lại lâu, hai đứa nhỏ chắc sẽ không vui."
Nhìn vẻ mặt y, Bùi Tư Tịnh biết ngay y vẫn chưa có thu hoạch gì, liền thở dài, không nhắc thêm chuyện đó nữa. "Lần này ở lại vài ngày đi, sắp đến năm mới rồi. Văn Tiêu mấy ngày trước còn gửi thư nói muốn về cùng đón năm mới. Lâu rồi chúng ta không cùng nhau quây quần."
Nói là đoàn tụ, nhưng ai cũng hiểu lòng mình, thiếu người thì làm sao có thể gọi là trọn vẹn? Dẫu vậy, chẳng ai nói ra, vì nhắc đến chỉ thêm đau lòng.
"Người kế nhiệm mà ngươi chọn ta còn chưa gặp, khi nào dẫn ta đi gặp?" Trác Dực Thần nâng chén rượu, nhẹ nhàng chạm cùng người đối diện.
Bùi Tư Tịnh nhìn y uống rượu, thấy bóng lưng ấy quá giống người xưa, khiến lòng cô chua xót nhưng cố nén xuống.
"Ngày mai đi, để ngươi xem xét kỹ càng một phen."
Trác Dực Thần biết rõ, người có thể được Bùi Tư Tịnh chọn chắc chắn không tệ. Một khi cô đã quyết, y gặp cũng chỉ thêm yên tâm.
Sợ Bùi Tư Tịnh bị lạnh, y đưa cô về phòng rồi mới chậm rãi quay lại nơi mình từng ở.
Phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Trác Dực Thần ngồi trên hiên ngắm trăng. Với y, ngủ hay không cũng chẳng khác gì, vì mỗi khi chợp mắt đều là ác mộng máu tanh.
Đôi lúc y cũng nhớ mảnh vảy của Nhiễm Di còn trong cơ thể trước kia, ít nhất nó có thể giúp y tránh khỏi giấc mộng kinh hoàng. Nhưng rồi y lại nghĩ, đó là nơi duy nhất y có thể gặp lại người ấy, nên cũng chẳng thấy phiền.
Y cứ ngỡ mình đã chai sạn, nhưng mỗi khi quay lại nơi cũ, cảnh xưa như hiện lên trước mắt. Có lẽ vì vậy mà y luôn rời đi sau khi trở về chẳng được bao lâu. Có lẽ vì y sợ hãi nơi gần quê hương, hoặc chỉ vì y không dám đối mặt với quá khứ trống vắng.
Biết mình sẽ không ngủ được, Trác Dực Thần nghĩ đến sân viện bỏ hoang gần đó, liền cầm kiếm bước đi trong đêm.
Đẩy cửa bước vào, y thấy tuyết đã phủ đầy sân, cành cây trĩu nặng sắp gãy.
Phòng trong đầy bụi bặm, y múc nước từng chút lau dọn sạch sẽ. Mọi vật vẫn y nguyên như khi chủ nhân còn ở đây, tưởng chừng người ấy sẽ bước vào bất cứ lúc nào.
Trác Dực Thần nhìn cửa hồi lâu, rồi cười nhạt vì chính mình mộng tưởng viển vông. Làm gì còn ai? Không có người, cũng chẳng có yêu nào xuất hiện nói đùa như xưa.
Y nằm xuống giường, lần đầu tiên ngủ một giấc yên bình. Có lẽ vì đêm nay quá tĩnh lặng, có lẽ vì trong phòng vẫn còn phảng phất hơi thở quen thuộc.
Trong mơ, y không còn thấy cảnh máu tanh, mà là nụ cười dịu dàng của người ấy. Dưới ánh trăng, y thấy bóng người quen thuộc ngồi trên xích đu trong sân. Y đứng lặng, không dám bước tới, nhưng cuối cùng không cưỡng lại nổi nỗi nhớ, liền bước về phía trước.
Người y mong nhớ ngày đêm, giờ lại cười vô tư trách y sao đến muộn, còn bảo y đẩy xích đu cho mình. Biết rõ mình đang mơ mà vẫn chẳng nỡ tỉnh, Trác Dực Thần tiến đến, khẽ đẩy xích đu. Người ngồi trên đó có vẻ bất ngờ vì y dễ tính như vậy, liền đứng lên, ấn y ngồi xuống thay mình.
"Để ta đẩy cho ngươi lần này." Người ấy nhẹ nhàng đặt tay lên lưng y. Chiếc xích đu lắc lư nhè nhẹ, nước mắt y lặng lẽ tuôn rơi.
Giấc mơ bình yên bao trùm, nhưng ngoài hiện thực, thanh kiếm Vân Quang đặt bên giường chợt sáng rực lên. Biến đổi ấy, người trong mơ chẳng hề hay biết.
03.
Bùi Tư Tịnh không hề tỏ ra ngạc nhiên khi sáng sớm không thấy Trác Dực Thần từ bên ngoài trở về, như thể đã biết y đi đâu.
Khi gặp người kế nhiệm, đó là một cô gái trẻ có nét rất giống Bùi Tư Tịnh, tính cách cũng quả nhiên giống Bạch Cửu. Lúc hồn nhiên, trông như một đứa trẻ, nhưng khi nghiêm túc lại xử lý mọi việc rất thỏa đáng. Trác Dực Thần quả nhiên hài lòng, dặn dò vài câu rồi để cô tiếp tục công việc.
"Tiểu Trác!"
Phía sau vang lên tiếng gọi, Trác Dực Thần quay đầu, thấy Văn Tiêu đang chạy đến. Y giơ tay trấn an người đã tóc bạc hai bên thái dương, giờ trông họ như một đôi cô cháu.
Ba người ngồi ở hậu viện, Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt không khỏi ướt. "Có mệt không, Tiểu Trác?"
Mệt sao? Trác Dực Thần ít khi nghe ai hỏi vậy. Y cũng chẳng cảm thấy mệt, đây là con đường y đã chọn từ đầu, chưa từng thấy khổ sở.
"Không mệt. Người về vất vả rồi, Đại Hoang vẫn ổn chứ?"
Trác Dực Thần rót một chén trà nóng, nhớ đến lần trước nghe nói Đại Hoang xuất hiện một con yêu quái, gây náo loạn một thời gian dài. "Người không bị liên lụy gì chứ?"
Văn Tiêu lắc đầu. Chuyện lần đó khá rắc rối, cuối cùng cũng thu phục được yêu quái. Những nguy hiểm từng trải qua, nàng không muốn Trác Dực Thần phải bận tâm thêm.
"Mọi chuyện ổn rồi. Trước khi đi, ta cũng đã cử người ở lại trông coi Đại Hoang."
Trác Dực Thần gật đầu nhưng vẫn có chút lo lắng. "Đưa tay cho ta."
Văn Tiêu ngoan ngoãn đưa tay ra, biết nếu không để y kiểm tra, y sẽ không yên tâm. Trác Dực Thần đặt tay lên cổ tay nàng, lòng bàn tay tỏa ra một luồng sáng xanh lam dịu nhẹ, từng chút len lỏi vào cơ thể nàng. Khi thu tay về, Văn Tiêu cảm thấy người nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Tiểu Trác của chúng ta ngày càng giỏi giang rồi."
Trác Dực Thần thuận thế cũng kiểm tra sức khỏe của Bùi Tư Tịnh, thấy cả hai đều ổn mới yên tâm.
Văn Tiêu nhìn y, muốn khuyên y đừng quá cố chấp, nhưng nàng biết Trác Dực Thần sống sót đến giờ là nhờ chút hy vọng mong manh ấy. Nếu không còn niềm tin đó, nàng không dám nghĩ y sẽ ra sao.
Trác Dực Thần cũng nhận ra điều nàng muốn nói, nhưng y chẳng đề cập gì. Nói gì đây? Rằng y không cam lòng, rằng y không thể chấp nhận, hay rằng y đau khổ vì tìm kiếm bao năm mà chẳng có kết quả?
Không cần thiết. Những gì y quyết tâm, không dễ gì thay đổi. Y có thời gian, y nhất định sẽ tìm ra.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chuẩn bị ra ngoài sắm đồ Tết, nói rằng đồ dùng cho ngày lễ phải tự tay chọn mới tốt. Trác Dực Thần nghĩ tiểu viện cũng nên trang trí chút, liền đi cùng họ.
Giấy dán cửa, hình cắt giấy, Văn Tiêu còn mua cả pháo hoa, bảo rằng ba người đã lâu mới tụ họp, nhất định phải náo nhiệt một chút. Trác Dực Thần cầm đồ theo sau, cũng chọn vài món mang về tiểu viện.
Sau bữa tối, Trác Dực Thần từ từ trở về tiểu viện. Tay áo phất nhẹ, đèn nến bừng sáng, y nhìn đống đồ vừa mua mà lúng túng-quên mất mình không biết cắt giấy trang trí.
Y dán giấy dán cửa lên trước, rồi thử cắt giấy nhưng phát hiện bản thân thật sự không khéo tay, đành bỏ cuộc.
Không có việc gì làm, Trác Dực Thần thong thả dạo bước trong sân. Đi đến chỗ sâu trong viện, y phát hiện một căn phòng trước giờ chưa từng thấy. Có lẽ vì những lần trước y đều vội vã rời đi, nên chưa từng khám phá nơi này.
Đẩy cửa bước vào, ánh nến bừng sáng. Cảnh tượng trước mắt khiến Trác Dực Thần nghẹn ngào.
Khắp phòng đầy tranh vẽ, người trong tranh lúc thì mỉm cười, khi lại giận dữ, có lúc ngồi bên bàn xử lý công văn, khi lại đứng dưới gốc cây luyện kiếm.
"Triệu Viễn Chu, ngươi giấu thật kỹ." Trác Dực Thần vừa khóc vừa cười, nhưng nụ cười ấy lại tràn đầy chua xót.
Y đưa tay nhẹ nhàng lướt qua từng bức tranh, như thể có thể nhìn thấy người họa sĩ khi vẽ chúng, từng nét bút, từng khung hình được treo lên. Có lẽ người ấy đã từng đứng trước tranh, trầm ngâm suy nghĩ.
Trên bàn có một chiếc hộp, Trác Dực Thần chậm rãi mở ra, thấy bên trong là hai chiếc dây kết đồng tâm đặt cạnh nhau, kéo y vào hồi ức xa xưa.
04.
Ngày đó, không biết Triệu Viễn Châu nghĩ gì, cứ nhất quyết bảo rằng Trác Dực Thần ngồi trong nghị sự đường quá lâu, cần phải ra ngoài vận động, nếu không sợ rằng vị Tiểu Trác đại nhân trẻ tuổi sẽ mắc đủ thứ bệnh. Trác Dực Thần không cãi lại được, bị hắn kéo ra ngoài, hướng về phía chợ mà đi.
Chiều đến, phố xá nhộn nhịp, cửa hàng hai bên đông đúc người qua lại. Triệu Viễn Chu không thích chen chúc, chỉ đi dạo quanh những sạp hàng nhỏ.
"Tiểu Trác đại nhân, sao lại nghiêm mặt thế? Phải cười chứ." Nói rồi, hắn đưa ngón tay chạm vào khóe miệng Trác Dực Thần, cố ép thành một nụ cười.
Trác Dực Thần bất đắc dĩ, vụ án còn chưa kết thúc, trong đầu toàn là suy nghĩ về vụ án, thật sự không cười nổi. Nhưng ánh mắt chăm chú của Triệu Viễn Châu quá nghiêm túc, khiến y đành nở một nụ cười gượng, thấy vậy Triệu Viễn Chu mới hài lòng vỗ tay.
Khi Trác Dực Thần đang nghĩ lúc nào về lại Tập Yêu Ty, trước mặt y đã xuất hiện một chiếc kẹo đường hình con mèo nhỏ. Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng vẫn nhận lấy.
"Nhìn con mèo nhỏ này đáng yêu không? Ta bảo người bán vẽ đấy, trông giống Tiểu Trác đại nhân quá." Triệu Viễn Chu nói với vẻ tự hào, không để ý đến nắm tay siết chặt của Trác Dực Thần.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi nói ai là mèo hả?" Y giơ tay định trả lại kẹo, nhưng Triệu Viễn Chu nhanh nhẹn tránh né, không cho y cơ hội.
"Đã tặng thì không có chuyện lấy lại. Tiểu Trác đại nhân không thích thì vứt đi, chỉ là uổng công lòng thành của ta thôi." Hắn còn giả vờ đau lòng, ôm ngực than thở.
Trác Dực Thần cầm kẹo trên tay, không biết nên làm gì, ăn cũng không được, vứt cũng không xong. Cuối cùng y tức tối cắn mạnh một miếng, rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Triệu Viễn Chu.
Phố xá nhộn nhịp tiếng rao bán. Đi được vài bước, y nhận ra người phía sau không theo kịp, quay đầu tìm thì thấy Triệu Viễn Chu vẫn đứng đó, cười nhìn y.
"Còn không mau theo kịp!" Trác Dực Thần quát, Triệu Viễn Chu vội chạy tới, cười bảo: "Biết ngay là Tiểu Trác đại nhân không nỡ bỏ rơi ta."
Trác Dực Thần vặn mạnh cánh tay hắn, khiến hắn đau đến nhăn mặt.
Trác Dực Thần bước nhanh về phía trước, nhưng lại đứng khựng lại. Triệu Viễn Chu vội vàng chạy tới, phát hiện y bị một cô bé chặn lại, tay giơ một chiếc dây kết đồng tâm.
"Ca ca, mua một cái đi. Đây là nhà ta làm, có thể tặng người mình thích. Ca ca đẹp trai như vậy, người ca ca thích nhất định cũng rất đẹp."
Trác Dực Thần đỏ mặt, lúng túng bảo cô bé đừng nói bậy. Triệu Viễn Chu thấy vậy, lòng khẽ động.
"Hay để ta mua một cái đi, tiểu muội."
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu cười: "Mua để tặng Tiểu Trác đại nhân được không?"
Mặt Trác Dực Thần càng đỏ hơn, lắp bắp: "Ngươi nói bậy gì vậy? Đây không phải thứ có thể tùy tiện tặng người khác! Với lại... ai cần ngươi tặng chứ." Câu cuối nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Trác Dực Thần không nhớ rõ sau đó Triệu Viễn Chu nói gì, chỉ nhớ Tập Yêu Ty phái người đến báo án có biến, y liền vội vã theo họ rời đi.
Giờ đây, trước mắt y là chiếc dây kết đồng tâm. Không biết Triệu Viễn Chu đã mua từ lúc nào, cũng không còn cơ hội tặng nữa.
"Ngốc nghếch, nếu ta không đến, e rằng có người đã mua mà không dám tặng."
Trác Dực Thần lấy một chiếc dây kết từ trong hộp, nhỏ nhắn tinh xảo, y chỉnh ngắn sợi dây rồi buộc vào dây buộc tóc, ngay cạnh chiếc chuông không phát ra âm thanh.
Chiếc còn lại y định cất vào ngực, nhưng vừa cầm lên, Vân Quang kiếm bỗng sáng rực.
Trác Dực Thần trân trối nhìn thanh kiếm phát sáng, thử đưa sợi dây gần thanh kiếm hơn, ánh sáng xanh càng rực rỡ. Y đứng lặng tại chỗ, hai tay khẽ run mà không hề hay biết. Đôi mắt y mở to, không dám chớp, sợ rằng đây chỉ là một ảo giác hay một giấc mơ.
Chỉ đến khi cảm thấy mắt mình mờ đi, y mới đưa tay lên mặt, chạm vào dòng lệ nóng hổi. Trác Dực Thần nhắm mắt thật lâu, khi mở ra, thanh Vân Quang kiếm vẫn sáng rực rỡ.
Lúc này, y mới tin rằng thần thức mà y khổ công tìm kiếm suốt bao năm đã thực sự xuất hiện. Nơi y từng không dám nán lại lâu, nay hóa ra lại là nơi y tìm thấy điều quý giá nhất.
Nếu không phải vì năm nay Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh giữ y lại, nếu không phải vì y trở về nơi thân thuộc này, e rằng không biết y còn phải lỡ làng bao lâu nữa.
Trác Dực Thần áp chiếc dây kết lên ngực, vừa khóc vừa cười. Nếu ai thấy cảnh này, hẳn sẽ nghĩ y phát điên.
"Triệu Viễn Chu, ta tìm thấy ngươi rồi."
Cuối cùng, trời xanh hữu tình, y đã tìm lại được người mình yêu thương.
05.
Trong sân đã được dọn dẹp, một khoảng đất trống với trận pháp được vẽ trên nền đất.
Trác Dực Thần từ lâu đã tìm hiểu cách phục hồi thần thức, đó là bí pháp y vô tình phát hiện trong một hang động khi bước chân lên núi tuyết năm xưa. Ba ngày tìm kiếm trên núi tuyết không có kết quả, y chuẩn bị rời đi thì gặp phải trận lở tuyết, bị kẹt trong hang động.
Ngọn lửa xanh bùng lên từ đầu ngón tay, soi sáng xung quanh. Trác Dực Thần từng bước dò tìm lối ra. Cửa động bị chặn, y không dám liều lĩnh phá mạnh, sợ gây ra biến cố, đành tiếp tục tìm kiếm lối thoát khác.
Đi sâu hơn vào trong, y ngạc nhiên khi thấy trước mắt là giường đá, bàn đá, tựa như có người từng sống ở đây. Trác Dực Thần không dám lơ là, cẩn thận kiểm tra kỹ, xác nhận không có người hay yêu quái nào khác.
Khi chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, y bị bức tường đá bên cạnh thu hút. Tiến lại gần quan sát, y phát hiện trên đó có văn tự và hình vẽ kỳ lạ.
Tâm trạng chấn động, y nhận ra đó là phương pháp phục sinh, chỉ cần một mảnh thần thức là đủ. Quanh chỗ khắc chữ nhẵn bóng, dường như đã bị người ta vuốt ve không biết bao lần.
Trác Dực Thần không biết người để lại những ký tự này là ai, nhưng y thầm mong người ấy đã đạt được mong muốn của mình. Y cẩn thận ghi chép từng chữ, từng nét trận pháp, hy vọng có ngày dùng đến.
Sau khi xuống núi, y tìm đọc nhiều sách vở, dò hỏi khắp nơi, cuối cùng xác nhận phương pháp này khả thi.
Trác Dực Thần kiềm nén xúc động, bình tĩnh lại thật lâu, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, ngày y có thể kích hoạt trận pháp.
Y nâng tay bấm quyết, trận pháp phát sáng ánh xanh, hình thành kết giới. Cầm Vân Quang kiếm, y dẫn dắt mảnh thần thức vào giữa trận, ánh đỏ lập tức lóe lên nhảy múa.
Ngón tay chỉ vào mi tâm, rút ra một giọt máu trong cơ thể, lật tay bắn thẳng vào trận pháp. Ánh sáng trong kết giới bừng lên rực rỡ, dòng sáng xanh từ tay phải liên tục truyền vào trong.
"Âm dương nghịch chuyển, vạn nguồn quy nhất, thân hồn hợp nhất, tụ!"
Tay trái y chỉ lên phía trên kết giới, ánh sáng tụ lại, tim y đập thình thịch không ngừng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mảnh thần thức yếu ớt dần dần lớn mạnh, ánh đỏ bốc lên, xoay tròn trong tâm trận. Trác Dực Thần dường như lờ mờ thấy có một bóng người đang tái hiện.
Mồ hôi đầm đìa thấm ướt y phục, từng giọt rơi xuống không ngừng, thậm chí đọng cả trên mi mắt, nhưng y không dám động đậy dù chỉ một chút. Hai cánh tay y run rẩy, song y vẫn kiên định không lùi bước, điều động khí lực trong người, tiếp tục truyền vào trận.
Ánh sáng dần tắt, trận pháp ngừng hoạt động, trong sân xuất hiện một bóng người. Trác Dực Thần đứng yên không dám bước tới.
Triệu Viễn Chu mở mắt, nhìn thấy Trác Dực Thần không xa, ánh mắt run rẩy như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng hóa thành một nụ cười dịu dàng.
"Ta về rồi."
Trác Dực Thần ngấn lệ, cố không để nước mắt rơi. Y không dám tin vào mọi thứ trước mắt, cũng không dám phá vỡ khung cảnh này, sợ rằng chỉ cần mở miệng, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng.
"Triệu Viễn Chu?" Y khẽ gọi.
"Là ta."
Triệu Viễn Chu bước về phía y, Trác Dực Thần như thấy lại cảnh lần đầu gặp mặt, một cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ.
"Triệu Viễn Chu..." Giọng y nghẹn ngào không rõ.
"Ta ở đây."
Khoảng cách gần hơn, khuôn mặt trước mắt càng thêm rõ ràng. Trác Dực Thần như thấy lại những lần quay đầu, Triệu Viễn Chu luôn lặng lẽ theo sau, có chút đáng ghét nhưng cũng khiến y an tâm.
"Triệu Viễn Chu..." Nước mắt rốt cuộc cũng tuôn trào.
"Tiểu Trác."
Hai dòng lệ cũng chảy dài trên má Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhớ đến giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt hắn trước khi hắn ra đi, miệng vẫn thì thầm: "Tiểu Trác đại nhân, quên ta đi, sống cuộc đời yên bình."
Nhưng làm gì có yên bình nào? Trác Dực Thần nghĩ, cuộc đời y đã ngừng trôi từ khoảnh khắc ấy.
"Triệu Viễn Chu!" Tên hắn thốt ra mang theo nỗi đau cùng nỗi nhớ cháy bỏng.
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng bước đến trước mặt y, kéo y vào lòng, đáy mắt đỏ rực.
"Vất vả cho Tiểu Trác của ta rồi."
Trác Dực Thần bật khóc nức nở, tiếng khóc thê lương xé lòng khiến Triệu Viễn Chu đau đớn khôn nguôi. Hắn siết chặt vòng tay, như muốn hòa y vào xương máu mình, để y biết rằng đây không phải giấc mơ.
Trác Dực Thần nắm chặt vạt áo Triệu Viễn Chu, từ nay không cần tìm kiếm trong tuyệt vọng nữa. Bắt đầu từ giây phút này, y mới thật sự bước vào phần đời còn lại.
06.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên giường. Trác Dực Thần cảm nhận được ánh sáng ấm áp, từ từ mở mắt, nhưng lại bị nắng chói làm nhíu mày, giơ tay che nhẹ, bối rối nhìn quanh.
Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, y nghĩ đến đồng tâm kết, nghĩ đến trận pháp, nghĩ đến lúc cuối cùng khi cạn kiệt sức lực ngất lịm trong vòng tay Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu!
Trác Dực Thần giật mình ngồi bật dậy, trong phòng chỉ có mình y, lòng bỗng hoảng loạn, sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo mộng. Y vội vàng bật dậy chạy ra ngoài, vừa mở cửa liền va phải một người.
Y vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Triệu Viễn Chu, cuối cùng cũng yên lòng. Không phải mơ, không phải ảo ảnh, là Triệu Viễn Chu thật sự. Trác Dực Thần đưa tay ôm chặt lấy hắn, không chịu buông.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, vội vàng trấn an.
"Ta thật sự đã trở về, Tiểu Trác, đừng sợ."
Nhìn xuống, thấy y chân trần đứng trên đất lạnh, chỉ mặc mỗi lớp áo trong, hắn liền vòng tay qua đầu gối bế y trở về giường. Suốt cả quá trình, Trác Dực Thần không nói một lời, chỉ khi Triệu Viễn Chu định ngồi xuống, y mới níu chặt lấy vạt áo hắn.
"Ta không đi, ta sẽ luôn ở đây." Triệu Viễn Chu dịu dàng an ủi, lòng như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, đau nhói từng cơn.
Tay Trác Dực Thần dần thả lỏng. Triệu Viễn Chu ngồi xuống mép giường, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của y, nhẹ nhàng xoa ấm.
"Hôm qua ngươi cạn kiệt sức lực ngất đi. Sáng nay ta sợ ngươi tỉnh dậy sẽ đói nên đi chuẩn bị chút thức ăn. Là lỗi của ta, không nên để ngươi một mình."
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu. Hắn không sai, chỉ là y quá sợ hãi mà thôi.
Triệu Viễn Châu giúp y mặc thêm áo, nắm tay y dẫn ra phòng ăn. Nhìn thấy y gầy yếu, cổ tay mảnh mai đến mức chỉ cần một tay hắn cũng có thể nắm gọn, hắn liên tục dỗ dành y ăn thêm.
Trác Dực Thần vốn ăn rất ít, có lúc còn quên cả ăn. Ăn quá nhiều đột ngột khiến y lo sợ sinh bệnh nên ngừng đũa. Triệu Viễn Chu không ép, chỉ thầm nghĩ rằng sau này sẽ từ từ chăm sóc y.
Dùng bữa xong, Triệu Viễn Chu muốn đưa y trở về nghỉ ngơi nhưng Trác Dực Thần lại kéo hắn, muốn ra ngoài sân đi dạo. Triệu Viễn Chu chiều theo ý y, cả hai cùng nắm tay dạo bước trong sân.
Từ xa, chiếc xích đu vẫn còn ở đó. Triệu Viễn Chu dắt Trác Dực Thần lại gần, bảo y ngồi xuống, còn hắn đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy.
Trác Dực Thần chợt nhớ đến giấc mơ trước đây, chỉ cảm thấy mọi thứ không thật:
"Triệu Viễn Chu."
"Ta đây."
Mỗi lần y gọi tên, tim Triệu Viễn Chu lại nhói đau thêm một chút. Là lỗi của hắn, là hắn khiến Trác Dực Thần trở nên như vậy, mỗi tiếng gọi đều như để xác nhận hắn thật sự tồn tại. Hắn không dám tưởng tượng y đã sống ra sao, đã chịu bao nhiêu khổ đau khi không có hắn bên cạnh.
Xích đu dần ngừng lại. Triệu Viễn Chu vòng ra phía trước, quỳ xuống, ngước nhìn y.
Tóc y dài hơn, hai bên mai có thêm vài sợi tóc trắng mà y từng nói thích (?), đôi mắt không còn nét kiêu ngạo ngày xưa mà chỉ còn sự trống rỗng cùng nỗi bất an sâu thẳm.
Nhớ lại hôm qua, khi tháo tóc y xuống, hắn nhìn thấy đồng tâm kết, chiếc chuông của Bạch Cửu và sợi dây đỏ của mình.
Không kiềm được, nước mắt hắn rơi lã chã. Hắn nghĩ mình nên vui vì được trở về, không nên khóc để người thương phải buồn. Nhưng mỗi khi nhìn Trác Dực Thần, hắn lại không cầm được lòng, không ngừng nghĩ về những tháng năm y đã đi qua trong đơn độc.
Bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt hắn. Triệu Viễn Chu nắm lấy bàn tay ấy, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ vào, lưu luyến không muốn rời.
"Tiểu Trác, là ta không tốt, là ta để ngươi lại một mình. Về sau sẽ không như vậy nữa. Ngươi đừng sợ, ngươi có thể luôn xác nhận sự tồn tại của ta, và ta sẽ luôn nói với ngươi rằng: Ta đã trở về, ta sẽ mãi ở bên ngươi."
Trác Dực Thần cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Không phải là cái lạnh lẽo vô hồn, không phải là ảo ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trái tim bấp bênh của y cuối cùng cũng có chỗ dựa, mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng sẽ qua, nhường chỗ cho mùa xuân.
"Ngươi trở về là tốt rồi, chỉ cần ngươi trở về, ta đã sợ rằng mình không thể tìm được ngươi."
"Nếu ngày đó ngươi không tìm được ta, thì ta sẽ đi tìm ngươi. Dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ luôn tìm được ngươi, giống như ngươi đã tìm được ta."
Trác Dực Thần nghiêng người ôm lấy hắn, còn Triệu Viễn Chu cũng siết chặt vòng tay, không bao giờ muốn buông ra nữa.
Bầu trời âm u nhiều ngày qua bất ngờ sáng bừng nắng ấm. Tuyết đọng bao ngày cũng dần tan biến.
07.
Trước cửa Tập Yêu Ty đã treo đèn lồng, ngày mai là ngày lễ, trên mặt mỗi người đều ánh lên niềm mong chờ về tương lai.
Vừa bước vào cổng lớn, Trác Dực Thần đã thấy Văn Tiêu chạy về phía mình. Y tiến lên vài bước đón lấy.
"Ta còn tưởng con đột nhiên rời đi, làm ta lo lắng."
Trác Dực Thần chỉnh lại mái tóc hơi rối của nàng.
"Sao ta có thể đi được? Ta đã hứa với hai người rồi, hơn nữa còn mang đến một điều bất ngờ."
Văn Tiêu nhạy cảm nhận ra nét mặt Trác Dực Thần không còn u sầu như trước, lòng thoáng chấn động. Nàng nhìn y vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Trác Dực Thần hơi nghiêng người sang bên, để lộ bóng người đang bước tới phía sau.
"Văn Tiêu."
Triệu Viễn Chu đi tới bên cạnh Trác Dực Thần, nhìn dấu vết thời gian hằn lên gương mặt Văn Tiêu, càng cảm nhận rõ mình đã rời xa nơi này bao lâu.
Văn Tiêu bật khóc không ngừng, lời nói run rẩy.
"Trở về là tốt rồi... trở về là tốt rồi."
Nàng tự nhủ đây là chuyện vui, không nên khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.
Trác Dực Thần thấy mặt nàng đỏ lên vì lau nước mắt, liền nắm lấy tay nàng. Văn Tiêu vừa khóc vừa cười.
"Ta đi tìm Bùi tỷ tỷ, nàng chắc chắn sẽ rất vui."
Nhìn bóng lưng nàng chạy đi, Trác Dực Thần vội dặn:
"Chạy chậm thôi!"
Rồi y và Triệu Viễn Chu cùng bước theo sau.
Bốn người cuối cùng cũng đoàn tụ. Bùi Tư Tịnh quả nhiên vui mừng khôn xiết, người luôn điềm tĩnh như cô cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, như muốn nói: "Ai làm người ta khóc, người đó dỗ đi." Triệu Viễn Chu thầm nghĩ đúng là việc hắn nên làm, liền lên tiếng an ủi cả hai.
Bữa tối, nhà bếp chuẩn bị thêm nhiều món ăn. Văn Tiêu phá lệ nâng chén rượu mời. Trác Dực Thần cũng nâng chén theo. Triệu Viễn Chu định ngăn lại nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của y, lại nghĩ có chuyện gì mình sẽ chăm lo.
Cuối cùng y chỉ uống một chén. Bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Mỗi lần Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh muốn nhắc đến chuyện cũ của Trác Dực Thần, y đều tìm cách ngắt lời. Những gì đã qua y không muốn nhắc lại, cũng không muốn Triệu Viễn Chu biết. Dù sao họ vẫn còn nhiều thời gian phía trước.
Triệu Viễn Chu tất nhiên hiểu, nhưng vờ như không biết, chỉ đợi có cơ hội sẽ hỏi riêng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Nghĩ đến sức khỏe Trác Dực Thần còn yếu, ba người vội giục y đi nghỉ sớm.
Quay về căn phòng trong Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu nhìn quanh những vật dụng quen thuộc, lòng tràn ngập hoài niệm. Trác Dực Thần tìm vài thứ rồi kéo hắn đi ra ngoài.
"Tiểu Trác, ngươi nên nghỉ ngơi." Triệu Viễn Chu không muốn y mệt thêm, nhưng không lay chuyển được quyết tâm của y.
Càng đi, trời càng khuya. Triệu Viễn Chu nắm tay y, không hỏi sẽ đi đâu, chỉ cần y muốn, hắn sẽ theo đến cùng.
Trước mắt hắn là những tấm bia mộ. Trác Dực Thần khẽ lay tay hắn.
"Ta nghĩ họ cũng nên biết ngươi đã trở về, họ sẽ vui lắm."
Triệu Viễn Chu quỳ xuống, cay đắng dâng lên trong lòng. Trước mắt hắn dường như không phải là bia mộ lạnh lẽo mà là những gương mặt quen thuộc, vẫn còn vương nụ cười ngày nào.
Trác Dực Thần chia những thứ mang theo thành ba phần, đặt trước mỗi tấm bia. Triệu Viễn Châu hơi nghi hoặc khi thấy có ba phần. Hắn ngẩng lên nhìn, ngỡ ngàng đến nỗi không thể thốt nên lời.
Trác Dực Thần thấy ánh mắt hắn liền ngồi xuống bên cạnh.
"Ta nghĩ ngươi cũng luôn nhớ đến người đó."
Y nắm lấy tay hắn, khẽ nói:
"Vẫn chưa khắc tên. Ta sợ mình làm không đúng sẽ khiến hắn tức giận, nên đợi ngươi về làm."
Y mỉm cười, như thể nhìn thấy người đó cáu kỉnh trách mắng. Triệu Viễn Chu nhìn y, môi run rẩy nhưng không nói được gì. Hắn biết tất cả đều là vì mình, vì muốn để lại dấu vết tồn tại của cố nhân.
Triệu Viễn Chu nắm tay Trác Dực Thần bước tới, cầm lấy cái đục y chuẩn bị sẵn, từng nét khắc tên người bạn cũ.
"Bạn, Ly Luân, do Triệu Viễn Châu lập."
"Có gì muốn nói thì nói đi. Ta cũng từng làm thế, nhưng không biết nói gì nên để ngươi tự nói."
Trác Dực Thần định tránh đi để hắn thoải mái trò chuyện, nhưng Triệu Viễn Chu kéo y lại:
"Cùng nhau đi. Ta nghĩ hắn cũng không phiền đâu."
Hai người ngồi xuống, Triệu Viễn Chu kể về những kỷ niệm cũ, rồi cùng Trác Dực Thần trò chuyện với Bạch Cửu và Anh Lỗi.
Trời về khuya, Triệu Viễn Chu chuẩn bị đưa y về nhà. Trác Dực Thần khẽ gõ đôi chân hơi tê vì ngồi lâu, Triệu Viễn Chu vòng ra phía trước, cúi người xuống.
"Không cần, ta tự đi được rồi." Trác Dực Thần muốn kéo hắn dậy nhưng không nổi, bị hắn xoay người cõng lên lưng.
Y khẽ ôm lấy hắn, gối đầu lên vai, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Triệu Viễn Chu bước đi vững chãi, chẳng muốn người trên lưng mình chịu chút xóc nảy nào. Sau lưng là những tấm bia mộ như đang tiễn họ đi, đêm nay gặp lại, coi như bạn cũ tái ngộ.
08.
Tập Yêu Ty trang hoàng rực rỡ, khắp nơi tràn ngập không khí năm mới. Âm thanh pháo nổ vang lên từ đâu đó là điều đầu tiên Trác Dực Thần cảm nhận được.
Y tỉnh dậy trong lòng Triệu Viễn Chu, vừa mở mắt đã thấy người kia chăm chú nhìn mình. Triệu Viễn Chu thấy y tỉnh, liền cúi xuống hôn lên trán, Trác Dực Thần khẽ ngẩng đầu, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm nhau.
Sau khi chỉnh trang xong, cả hai ra ngoài tìm Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, thấy hai người đang treo đèn lồng trong sân.
Trác Dực Thần vội chạy tới, đỡ lấy thang gỗ, sợ Văn Tiêu ngã, nhẹ nhàng dìu nàng xuống đất.
"Sao không đợi ta đến giúp?"
Văn Tiêu chỉnh lại ống tay áo.
"Có gì to tát đâu mà phải đợi con. Ta và Bùi tỷ tỷ có thể làm được. Nghĩ rằng Triệu Viễn Chu đã về, nên ta muốn không khí càng náo nhiệt hơn, sáng nay bọn ta còn mua thêm ít đồ."
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu làm theo chỉ dẫn, đặt các vật trang trí ở những nơi thích hợp. Trác Dực Thần cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm vui, đã lâu rồi y không thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy.
Triệu Viễn Chu liếc mắt ra hiệu với Văn Tiêu, nàng thầm lườm hắn một cái.
"Tiểu Trác, con và Bùi tỷ tỷ viết mấy câu đối treo lên. Triệu Viễn Chu, ngươi theo ta vào bếp xem còn thiếu thứ gì."
Trác Dực Thần không nghi ngờ gì, cùng Bùi Tư Tịnh vào tiền sảnh. Triệu Viễn Chu đi theo Văn Tiêu, nghe nàng kể về những năm tháng Trác Dực Thần một mình lang thang khắp núi sông tìm hắn, chịu đựng sự cô đơn, biến trường sinh trở thành một gông xiềng nặng nề.
Sau khi nhờ nàng tìm giúp vài món đồ, hắn quay trở lại, thu xếp cảm xúc của mình, che giấu đôi mắt từng đỏ hoe vì xúc động. Khi đến tiền sảnh, đúng lúc Trác Dực Thần quay đầu lại, khẽ mỉm cười nhìn hắn từ xa.
Buổi tối, bốn người cùng ngồi bên bàn tiệc đầy ắp món ngon và rượu ngon. Trên bàn bày sáu bộ bát đũa, suy nghĩ một chút, lại thêm một bộ nữa.
Giữa tiếng cười nói rộn ràng, Văn Tiêu vì tửu lượng kém mà dựa vào Bùi Tư Tịnh, cảnh tượng khiến Trác Dực Thần nhớ về đêm náo nhiệt ở Thủy Trấn Tư Nam năm xưa.
Giờ đây chỉ còn lại bốn người bọn họ, ánh mắt Trác Dực Thần khẽ run, dừng lại ở những chỗ ngồi trống, cũng coi như một cách đoàn tụ khác.
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay y, ánh mắt đầy an ủi. Trác Dực Thần mỉm cười, lại hòa mình vào bầu không khí vui vẻ.
Ngoài cửa, đèn lồng lay động như thể có người cũ ghé qua, cùng chung vui trong chốc lát.
Bốn người đứng trong sân bắn pháo hoa và đón giao thừa. Sau khi đưa Văn Tiêu đã say về phòng, Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần về phòng riêng.
Vừa đẩy cửa vào, Trác Dực Thần ngẩn người tại chỗ.
Bên trong treo đầy lụa đỏ, dán chữ "Hỷ", trên bàn thờ ngày thường chỉ có nến bình thường nay đã thay bằng nến long phụng. Trác Dực Thần được Triệu Viễn Chu nắm tay dẫn vào trong mà lòng tràn ngập xúc động.
"Ta nhờ Văn Tiêu tìm giúp những thứ này, rồi tự mình trang trí một chút."
Hắn kéo y ngồi xuống giường, dịu dàng nói:
"Không biết có đơn sơ quá không. Nếu Tiểu Trác không hài lòng, ta sẽ làm lại từ đầu."
Trác Dực Thần nghẹn ngào rơi nước mắt, chỉ gật đầu liên tục.
Triệu Viễn Chu thấy vậy, rót hai chén rượu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Tiểu Trác, đây không phải bốc đồng nhất thời, mà là điều ta đã mơ ước từ rất lâu. Cũng may ngươi không từ bỏ ta, để chúng ta có ngày hôm nay. Từ nay về sau, ta và ngươi sẽ bên nhau mãi mãi. Ngươi có nguyện ý không?"
Tay cầm chén rượu của Triệu Viễn Chu hơi run. Trác Dực Thần nhận lấy một chén, nâng cao cánh tay, ý tứ đã quá rõ ràng.
Hai tay họ giao nhau, cùng uống rượu giao bôi.
"Triệu Viễn Chu."
"Ta đây."
Trác Dực Thần rơi nước mắt, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà là niềm vui trọn vẹn trước mắt.
"Ta rất hạnh phúc."
Y nghĩ, đây có lẽ là niềm vui đến phát khóc, sao có thể không vui được chứ?
Triệu Viễn Chu lấy ra một hộp gỗ, cẩn thận cột một lọn tóc của cả hai, đặt vào trong.
"Ngươi đã đeo chiếc kết tâm của ngươi, đeo ở đâu cũng được. Còn chiếc của ta, giờ ngươi có muốn đeo giúp ta không?"
Trác Dực Thần tỉ mỉ cột chiếc kết tâm lên thắt lưng Triệu Viễn Chu, rồi tháo chiếc của mình đeo cùng bên.
"Triệu Viễn Chu, cảm ơn ngươi đã trở về."
Trác Dực Thần khẽ vuốt má hắn.
"Tiểu Trác, cảm ơn ngươi đã yêu ta."
Không biết ai chủ động trước, hai người trao nhau nụ hôn sâu, như muốn hòa vào làm một.
Rèm giường rủ xuống, bóng người hòa quyện. Bên ngoài, trăng sáng vằng vặc, pháo hoa rực rỡ cùng những điều ước đẹp đẽ bay cao.
Bên ngoài là đêm đoàn viên trọn vẹn, bên trong là khoảnh khắc hạnh phúc dài lâu.
Mất rồi lại tìm được là điều may mắn lớn nhất đời người.
May mắn thứ hai, là gặp đúng người, để cả đời khắc ghi không thể quên.
End.
Nguồn: https://weibo.com/7603959298/5106696569751458
Huhu đói fic dã man, tìm fic Chu Thần mòn mắt không thấy gì. Kể cả tự trans tự đọc cũng không cứu vớt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top