Hôm nay là tuyết đầu mùa, hãy về nhà thôi!
Nếu ngày nào đó cùng nhau dưới trời tuyết, đời này coi như đã bạc đầu bên nhau!
Trác Dực Thần đã tìm kiếm Triệu Viễn Chu suốt bảy năm, cuối cùng mới tìm thấy một tia thần thức phiêu lạc của hắn bên bờ sông. Sau đó, y mang theo tia thần thức đó đến Đại Hoang, gặp Văn Tiêu, rồi quay về cấm địa Băng Di. Y tìm đọc cổ tịch để tìm cách dưỡng thần thức và mang về những kỳ trân dị bảo, rồi dẫn theo Triệu Viễn Chu quay lại nơi hắn ra đời - Tiểu Thứ Sơn.
Tuy nhiên, tìm thấy thì dễ, nhưng muốn dưỡng thành từ một tia thần thức để hóa thành hình hài hoàn chỉnh thì không hề đơn giản. Hai trăm năm đã trôi qua, vẫn chưa thể hóa hình.
Trác Dực Thần đã quen với việc chờ đợi trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó. Y quen với bốn mùa, quen với việc sống một mình, quen với sự lặng lẽ, kiệm lời. Một trăm năm trước, y cũng tiễn biệt người thân cuối cùng của mình là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Từ đó, y không còn lưu luyến nhân gian, chỉ sống ẩn dật ở Tiểu Thứ Sơn.
Cũng vì vậy, y thường nghĩ đến Ứng Long và Băng Di, rằng năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Băng Di tìm được nhiều bảo vật và sách cổ giúp thần thức hóa hình, nhưng lại không giúp Ứng Long hóa hình, mà chính mình lại hóa thành người, lựa chọn kết thúc cuộc đời? Y từng xem qua những cổ tịch mà Băng Di để lại, nhưng không tìm được chút manh mối nào. Có lẽ sự thật nằm ở nơi ẩn cư năm xưa của Băng Di.
Hai trăm năm đã trôi qua, Trác Dực Thần bước ra khỏi căn nhà nhỏ mà y tự dựng, ngắm nhìn tuyết bay bên ngoài. Y đưa tay hứng lấy những bông tuyết, nhìn chúng tan chảy trong hơi ấm lòng bàn tay.
Dù thời gian với y giờ đây không còn ý nghĩa gì, nhưng y vẫn muốn đếm xem Triệu Viễn Chu cần bao nhiêu năm để hóa hình, bao nhiêu năm để thực sự quay về. Hôm nay chẳng qua chỉ là một ngày rất đỗi bình thường trong quãng thời gian dài đằng đẵng. Chỉ là mùa đông đến, tuyết đầu mùa rơi, chẳng có gì đáng nói.
Nhưng trong ngày bình thường ấy, một dáng hình khoác chiếc áo choàng đỏ rực rỡ đi tới trong gió tuyết, dáng vẻ ấy lại như một người quen cũ. Trác Dực Thần lập tức quay lại nhà, kiểm tra pháp khí dưỡng thần hồn, nhưng phát hiện đã trống rỗng từ lúc nào.
Y vội bước ra ngoài, nhìn bóng dáng lờ mờ ở phía xa, không thể tin vào mắt mình. Tâm trí vốn lặng như nước chết nay lại dậy sóng, như mặt hồ yên ả bỗng bị ném xuống một hòn đá lớn, cuộn trào thành sóng lớn.
Triệu Viễn Chu bước lại gần, đứng trong gió tuyết. Mái tóc xanh dài của hắn vương đầy những bông tuyết rơi, hắn mỉm cười, giơ tay ra.
"Tiểu Trác, tuyết rơi rồi."
Nghe câu nói ấy, Trác Dực Thần bỗng nhớ đến lần đầu tiên đi tìm Triệu Viễn Chu, cũng gặp tuyết ở nơi hoang vắng. Khi đó, nhìn tuyết rơi, y đã thốt lên.
"Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi."
Trác Dực Thần cười, bao nhiêu cảm xúc ùa về, phức tạp vô cùng. Y bước từng bước trong tuyết, những ký ức xưa cũ hiện về. Con yêu quái mà y chờ đợi đã quay về, mang theo cả gió tuyết trên mình, cứ thế mà bất ngờ trở lại.
Ngay lúc ấy, Triệu Viễn Chu bỗng di chuyển, gần như chỉ trong chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Trác Dực Thần. Chiếc áo choàng đỏ bao bọc cả hai người lại, hắn mỉm cười.
"Tiểu Trác, bộ quần áo này trông già quá, xấu đi mất rồi."
Hắn vẫn trêu đùa như vậy, nhưng trong mắt lại không giấu được sự đau lòng, khổ sở, áy náy, tự trách. Với hắn, chỉ như một giấc ngủ dài, nhưng lại để Tiểu Trác phải chờ đợi suốt trăm năm, một mình đi qua quãng đời ngắn ngủi của nhân thế.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đến đúng lúc lắm." Trác Dực Thần tựa vào lòng Triệu Viễn Chu, giọng nói đầy nghẹn ngào.
Cảm giác được ngực áo mình ướt đẫm, Triệu Viễn Chu biết rằng Tiểu Trác của hắn thực sự đã đợi quá lâu, đến nỗi nước mắt cũng đã cạn, chỉ còn lại ánh mắt chết lặng. Hắn chỉ có thể ôm chặt Tiểu Trác, càng chặt hơn nữa, truyền cho y đủ hơi ấm và sức mạnh.
"Nếu ngày nào đó cùng nhau dưới trời tuyết, đời này coi như đã bạc đầu bên nhau."
"Tiểu Trác, thơ nhân gian thật không tệ, nhưng giờ đây, ta thì tóc xanh đầy đầu, còn ngươi đã bạc trắng. Như vậy, có lẽ chúng ta cũng đã coi như sống trọn một đời." Triệu Viễn Chu ngắm nhìn tuyết lớn bay đầy trời, cảm khái nói.
Trác Dực Thần dần bình tĩnh lại, đẩy Triệu Viễn Chu ra, vẻ mặt bất lực.
"Đừng cố làm thơ nữa. Ngươi vừa hóa hình, tuổi thọ còn chưa bắt đầu, chúng ta ít nhất có thể sống thêm vạn năm."
"Cũng đủ để loài người luân hồi cả trăm kiếp. Ngươi nên lo làm sao để không cảm thấy chán nản hay mệt mỏi trong quãng đời dài đằng đẵng này thì hơn."
Y nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, cùng hắn bước vào nhà. Triệu Viễn Chu đan chặt mười ngón tay, mỉm cười.
"Nếu ngày đó thật sự đến, chúng ta chỉ cần tìm một cỗ quan tài, rồi cùng nhau nằm vào."
"Đó gọi là có đầu có cuối, sống chung một giường, chết chung một huyệt."
Trác Dực Thần bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy lời nói đó không tệ chút nào. Ít nhất, họ sẽ không bao giờ phải chia ly, dù sống hay chết.
Hai yêu quái ngồi đối diện bên bàn, Trác Dực Thần rót hai tách trà. Y đưa một tách cho Triệu Viễn Chu, tách còn lại giữ cho mình, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi cảnh tượng này y đã từng mơ tưởng không dưới trăm lần. Thậm chí, nhiều lần trong mơ còn có cả những người của Tập Yêu Ty, cùng nhau ngồi bên lò sưởi uống trà, ngắm tuyết rơi bên ngoài, quả là biết bao thư thái.
"Tiểu Trác, đây là gì vậy? Ngươi lấy được bảo vật gì từ cấm địa Băng Di thế?"
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần đang thất thần, cầm lấy một vật trên bàn, tò mò quan sát, ánh mắt lại hướng về phía y.
Trác Dực Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện, trong mắt thoáng qua nét buồn.
"Đó là di vật của Văn Tiêu, là bút Kỳ Huyền đưa ta trước lúc lâm chung."
Triệu Viễn Chu vốn định chuyển hướng chú ý của Tiểu Trác, bởi y giờ đây trông quá đỗi buồn bã. Nhưng hắn lại không nhận ra cây bút này chính là vật mà Văn Tiêu thường cài trên tóc.
Hắn khựng lại, thầm nghĩ chẳng lẽ trong lần tái tu luyện này, hắn đã làm mất hết chỉ số cảm xúc hay sao? Đến mức không nhận ra đây là vật của Văn Tiêu, lại còn khiến Tiểu Trác đau lòng hơn. Bất lực, hắn đặt cây bút xuống, vòng qua bàn, đẩy Trác Dực Thần vào trong, ép mình ngồi bên cạnh, rồi đưa tay che mắt y.
"Đừng động đậy, để ta biến cho ngươi thứ này."
Trác Dực Thần đang buồn bã, bị hành động liên tiếp của Triệu Viễn Chu làm cho ngơ ngác.
"Triệu Viễn Chu, ngươi định làm gì vậy?"
Ngay sau đó, Triệu Viễn Chu thả tay ra, ánh mắt Trác Dực Thần chuyển từ tối sang sáng. Y mở mắt, trước mắt là tuyết trắng mênh mông, giữa trời tuyết ấy là những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung, không xa là một cây đào và cây lê nở rộ, cành cây quấn quýt lấy nhau.
Y nhìn cảnh tượng rực rỡ trước mắt, nhất thời sững sờ. Đây không phải lần đầu y nhìn thấy pháo hoa, nhưng pháo hoa nổ tung giữa trời tuyết thì chưa từng. Thậm chí, sau bao năm rời xa nhân gian, hình ảnh ấy trong y đã mờ nhạt tự bao giờ.
Hai cây mọc giữa tuyết, tựa vào nhau mà lớn lên, mang một ý vị sâu xa, khác biệt.
"Tiểu Trác, chúng ta về nhân gian đi."
Triệu Viễn Chu vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần từ phía sau, cùng y ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
"Được." Trác Dực Thần khẽ đáp.
Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay ôm, cúi đầu cọ vào má y.
"Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, chúng ta cứ thế này."
Trác Dực Thần nhắm mắt, tựa vào lòng Triệu Viễn Chu, trong tiếng pháo hoa nổ ngoài cửa, tiếng tuyết rơi, mà an nhiên chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay y không còn cô đơn nữa. Từ nay về sau, y sẽ không bao giờ phải bước tiếp một mình. Sau hơn trăm năm lo liệu hậu sự cho người thân, bạn bè, y đã quá mệt mỏi với sự chờ đợi dài dằng dặc.
Rốt cuộc, y cũng có thể an giấc một đêm!
END.
Nguồn: https://weibo.com/6004773225/5104579368717748
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top