Hắn chết vì ta, vậy ta phải cứu hắn sao?

(Bối cảnh bán sáng tạo - Thần Minh Trác Dực Thần - OOC xin thứ lỗi - Hoàn một chương?)

Dưới sự dẫn dắt của kim quang, mọi người đến trước một cung điện được tạo thành từ băng tuyết. Trên tấm biển treo nơi cửa phủ đầy hoa sương, nhưng ba chữ "Phù Hoa Điện" vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng. Sáu người đẩy cửa điện, chậm rãi bước vào...

Trác Dực Thần nhắm mắt, quỳ ngồi trên băng đàn, đầu hơi cúi xuống, mái tóc xanh như thác nước rủ dài chạm đất. Y khoác trên mình lớp lụa trắng thêu chỉ bạc, xung quanh bao trùm hàn khí. Những hoa tuyết được thêu viền bạc trên áo choàng, đẹp đến mức không giống như vật thuộc thế gian. Khí chất thanh tao, thuần khiết, như hòa làm một với tuyết băng.

Vừa bước vào hậu viện, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả bất giác nín thở.

Cảm nhận có người đến gần, Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt, hơi ngẩng đầu lên nhìn họ với ánh mắt xa lạ.

"Các ngươi... là ai?"

Đôi mắt xanh nhạt tựa biển sâu khiến đám người thoáng ngẩn ngơ. Khi nhận ra sự thất thố của mình, họ vội vàng hành lễ.

"Chúng ta đến đây để tìm Bạch Trạch Lệnh. Mạo phạm thần quân, xin được thứ lỗi."

"Bạch... Trạch... Lệnh?"

Trác Dực Thần đọc từng chữ một cách chậm rãi, như thể không quen với việc nói chuyện. Đôi mắt y phẳng lặng như nước hồ thu, không hề gợn sóng, trong suốt như sứ ngọc không tỳ vết.

"Đúng vậy."

Trác Dực Thần im lặng một lúc lâu mới tiếp tục cất lời: "Là Sơn Thần bảo các ngươi đến sao?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Trác Dực Thần nghiêng đầu quan sát họ, chợt hỏi: "Ai là thần nữ?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Thiếu niên cầm đầu chắp tay đáp: "Không có thần nữ. Sơn Thần đại nhân bảo chúng ta đến tìm Bạch Trạch Lệnh, nói rằng Bạch Trạch Lệnh sẽ tự chọn ra một vị thần nữ mới."

Ánh mắt Trác Dực Thần lướt qua Vân Quang Kiếm trong tay thiếu niên, khóe môi khẽ nhếch, như có như không lộ ra một nụ cười: "Được, theo ta."

Y đứng dậy rời khỏi băng đàn, lúc này đám người mới nhận ra, dưới lớp tuyết rơi lộ ra những vệt máu mờ mờ. Trong lòng dâng lên nghi vấn, nhưng không ai dám hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Đứa bé nhỏ tuổi nhất khẽ hỏi người bên cạnh: "Lê tỷ tỷ, hắn thực sự đáng tin sao?"

Nghe vậy, Trác Dực Thần ngoảnh đầu lại, hơi nhíu mày.

"Sơn Thần không nói cho các ngươi biết thân phận của ta sao?"

"A? Không... không có."

Trác Dực Thần gật đầu như đã hiểu, rồi bình thản nói: "Ta là thần cai quản trật tự giữa Đại Hoang và nhân gian. Các ngươi có thể tin ta."

Đứa bé lại hỏi tiếp: "Tại sao? Một mình ngươi quản lý tất cả, không thấy mệt sao?"

"Đây là trách nhiệm của ta."

Trác Dực Thần dẫn sáu người đến một hồ băng, dừng bước: "Đến rồi."

Mọi người tò mò nhìn xung quanh, đánh giá vùng đất phủ đầy băng tuyết này. Trác Dực Thần vươn tay gõ nhẹ lên mặt băng của hồ, ngay lập tức Mộc Tiêu từ trong nổi lên. Y đưa nó cho thiếu niên cầm đầu.

"... Cái này dùng thế nào?"

"Nó sẽ tự chọn Thần Nữ. Nếu trong thời gian ngắn chưa có lựa chọn, các ngươi cũng có thể thử, biết đâu nó sẽ nhận chủ." Trác Dực Thần kiên nhẫn giải thích, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, hàn khí vương vấn nhẹ nhàng.

Thiếu niên trao Mộc Tiêu cho một nữ tử áo hồng.

Trác Dực Thần tiếp tục: "Nắm chặt nó trong tay, nhắm mắt cảm nhận sức mạnh của nó."

Rất nhanh sau đó, từ Mộc Tiêu phát ra một luồng ánh sáng trắng bay vào mi tâm của nữ tử. Nàng nghi hoặc nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần gật đầu: "Nó đã chọn ngươi làm Thần Nữ. Từ nay về sau, nó thuộc về ngươi. Là Thần Nữ, ngươi phải biết phân biệt thiện ác, duy trì trật tự Đại Hoang."

Nữ tử không giấu nổi kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Bạch Trạch Lệnh chưa nhận chủ trước đây vẫn do ngài quản lý sao?"

Trác Dực Thần lắc đầu, rồi lại gật đầu, như đang chìm trong hồi ức. Lúc mọi người nghĩ y sẽ không trả lời, y mới chậm rãi lên tiếng.

"Từ rất lâu trước đây, nó từng có chủ nhân... Ừm, bao lâu rồi nhỉ? Hình như là mười vạn năm trước. Ta quên mất... Sau này, chủ nhân của nó qua đời, Bạch Trạch Lệnh tạm thời do ta giữ."

Đứa trẻ nhỏ nhất tò mò, vội vàng hỏi: "Ca ca có thể kể chuyện mười vạn năm trước cho chúng ta nghe không?"

Thiếu niên nhanh chóng bịt miệng đứa trẻ, vội vàng xin lỗi: "Thứ lỗi, Cửu Nhi có hơi hiếu kỳ, mong ngài đừng để tâm."

Trác Dực Thần đột nhiên ngước nhìn thiếu niên, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người đứa trẻ.

"Hắn... cũng tên là Cửu?"

"Vâng, sao vậy?" Thiếu niên không hiểu vì sao cảm xúc của Trác Dực Thần bỗng thay đổi.

Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn đứa bé.

"Ngươi muốn nghe, ta sẽ kể cho ngươi."

Y phất tay, cả nhóm liền được dịch chuyển đến chủ điện, an vị trên đệm mềm. Trước mắt họ hiện ra một màn nước, phản chiếu hình ảnh của một đội Tập Yêu Ty mười vạn năm trước.

Trác Dực Thần khẽ chạm ngón tay, một bông tuyết rơi xuống vị trí của Văn Tiêu.

"Nàng là Thần Nữ đời trước..." Y hơi nhíu mày, giọng điệu không đổi: "Tên của nàng... ta quên rồi."

Bông tuyết trôi dần về phía Bạch Cửu, trong đáy mắt Trác Dực Thần ánh lên tia hoài niệm thoáng qua: "Hắn là Tiểu Cửu, một tiểu thần y."

Y tiếp tục giới thiệu từng người, như Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh, dù không nhớ được tên, nhưng vẫn có thể kể ra vài đặc điểm.

Chỉ riêng đến lượt Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần lại chẳng nói nên lời. Một hồi lâu, y lẩm bẩm như tự hỏi chính mình: "Hắn... là ai vậy?"

Thiếu niên tò mò nhìn vào màn nước, rồi lén liếc Trác Dực Thần. Trong hình, Trác Dực Thần rõ ràng là một phàm nhân, mà người trước mắt lại là một vị thần. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Những người khác cũng nhận ra điều bất thường, có người liền hỏi.

Trác Dực Thần trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng: "Hình như... là một sự cố."

Sáu người yên lặng đợi y chậm rãi hồi tưởng.

Bất chợt, trong đầu Trác Dực Thần vang lên một câu nói, y cũng liền lặp lại nó: "Thần minh vô tâm tựa như hữu tâm."

Mọi người không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng không ai dám lên tiếng quấy rầy.

"Ta nhớ ra rồi, hắn đã vì ta mà vào Ma giới... Sau đó, ta trở thành vị thần trong lời đồn của nhân gian." Trác Dực Thần nhíu mày, dường như rất khó chịu.

"Hắn đã làm gì?"

Có người hỏi về kết cục của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần chỉ hờ hững đáp lại: "Bị thế gian lãng quên, hồn phi phách tán."

"Vậy ngài không đau lòng sao?"

Đứa trẻ tiếp lời nữ tử: "Chắc chắn là đau lòng rồi! Người đó đã chết vì ca ca mà!"

Trác Dực Thần lại nheo mắt, khôi phục vẻ lạnh lùng xa cách.

"Không rõ nữa. Ta chỉ nhớ mình đã khiến Đại Hoang tuyết rơi suốt hai năm, chưa từng dừng lại... vì hắn rất thích tuyết." Giọng điệu y chợt thay đổi: "Nhưng đến năm thứ ba, ta quên mất dáng vẻ của hắn, tên của hắn... giọng nói của hắn. Thế nên năm thứ ba tuyết không còn rơi nữa."

"Sao có thể như vậy?"

"Ta không biết. Ta đã đi tìm hắn, nhưng không tìm thấy. Ta chỉ tìm được chiếc ô giấy dầu của hắn."

Vừa nói, trong tay Trác Dực Thần hiện ra một chiếc ô giấy dầu, được bảo quản rất tốt. Tay cầm ô có buộc một khối ngọc bội, trông như một cặp với miếng ngọc bên hông Trác Dực Thần.

"Ca ca chưa từng nghĩ đến việc cứu hắn sao?"

Trác Dực Thần thoáng ngẩn ra, y không hiểu: "Hắn đã chết vì ta, nên ta nhất định phải cứu hắn sao?"

Lần này, không ai hỏi thêm. Sáu người chỉ im lặng nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt phức tạp.

Trác Dực Thần tự mình lẩm bẩm: "Về hắn, ta chẳng còn chút ký ức nào. Ta đã hỏi người khác, nhưng họ bảo ta không thể nhớ lại, cũng không nên nhớ lại. Họ luôn nói những lời mập mờ, chưa từng giải thích rõ ràng."

Đứa trẻ chỉ vào Trác Dực Thần: "Ca ca, người đang khóc."

Trác Dực Thần sững sờ đưa tay lên mặt, dòng lệ đã lặng lẽ rơi xuống. Y nhìn Triệu Viễn Chu trong màn nước, hốc mắt đỏ lên nhưng giọng điệu vẫn dửng dưng.

"Ta quên mất điều gì? Ngươi... là ai?"

"Ca ca đã từng nghĩ đến việc tìm lại ký ức của mình chưa?"

"Không muốn, cũng không nguyện."

"Tại sao?"

"Ta sợ..." Trác Dực Thần đầy mâu thuẫn, "Ta sợ hắn rất quan trọng đối với ta, sợ rằng hắn thực sự đã chết vì ta... nhưng cũng sợ rằng hắn không phải vì ta mà chết. Ta không dám đi tìm sự thật."

Sáu người thở dài, thì ra là vậy. Cũng đúng, có đôi khi sự thật càng rõ ràng, lại càng tàn nhẫn. So với dằn vặt, chi bằng quên đi tất cả.

"Ca ca vì sao vẫn ở lại nơi này? Thần minh chẳng phải nên ở Thần giới sao?"

Trác Dực Thần lắc đầu: "Không phải." Như cảm thấy câu trả lời này chưa đủ rõ ràng, y lại nói: "Ta thuộc về nơi này. Ta đang chờ một thứ."

"Chờ cái gì?"

"Ta không biết."

"Nếu chờ mãi mà vẫn không đợi được thì sao?"

Ánh mắt Trác Dực Thần kiên định: "Vậy thì cứ chờ, chờ đến khi ta tiêu tán thì không cần chờ nữa."

Trong mắt nữ tử ánh lên nét xót xa, nàng không nhịn được mà lên tiếng: "Tại sao phải chờ mãi?"

"Không có lý do, không biết vì sao, chỉ là muốn chờ." Bàn tay y đặt lên trước ngực, hàn khí vây quanh nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng khó tả. "Thần minh vô tâm tựa hữu tâm, không chờ... sẽ đau."

Mọi người lại chìm vào im lặng. Chờ đợi mà chẳng biết mình đang đợi điều gì, chẳng phải cũng giống như tự giam mình vào lồng, tự lừa dối bản thân hay sao? Trác Dực Thần không nhận ra suy nghĩ của họ, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi về phía hậu viện.

"Các người nên trở về rồi."

Bóng dáng y dần biến mất, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

Mười vạn năm trước:

"Ngươi thật sự muốn làm vậy sao?"

Ma tôn đứng dưới tế đàn, lần cuối cùng hỏi lại. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, tại sao Triệu Viễn Chu, một đại yêu, lại nguyện ý làm đến mức này vì một phàm nhân.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, "Mọi người đều đã đi rồi. Nếu bắt ta tận mắt nhìn hắn biến mất, ta cũng không sống nổi nữa."

"Hắn có gì đặc biệt mà đáng để ngươi vi phạm thiên đạo để cứu hắn?"

"Hắn à?" Triệu Viễn Chu lắc đầu, nụ cười có chút chua xót, "Không có gì đặc biệt cả..." Sau vài giây trầm mặc, hắn khẽ bổ sung: "Mắt hắn rất đẹp."

Ma tôn không hiểu tình yêu của thế gian, cũng không hỏi thêm, chỉ đổi chủ đề: "Nếu hắn tìm đến, ta nên nói gì?"

"Hắn sẽ không tìm đâu." Nhưng Triệu Viễn Chu hiểu rõ, thế gian này không có gì là tuyệt đối. "Nếu hắn thực sự đến tìm ta, hãy để lại cây dù giấy dầu của ta cho hắn làm kỷ niệm."

"Nhưng hắn sẽ không nhớ ra ngươi, thần minh không có trái tim."

Triệu Viễn Chu lắc đầu, giọt lệ rơi xuống tế đàn.

Giữa cơn gió tuyết cuồng loạn, Ma tôn nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Triệu Viễn Chu: "Thần minh vô tâm tựa hữu tâm."

Ta đánh cược rằng hắn sẽ quên ta... nhưng vẫn yêu ta.

Trác Dực Thần nằm trở lại trên băng đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết máu loang lổ, chậm rãi khép mắt. Hàng mi dài khẽ run, dường như chìm vào giấc ngủ, lại như đang tĩnh lặng suy tư.

Tuyết bay đầy trời, một cơn gió nhẹ thoảng qua, vạn vật dần tan vào tĩnh mịch.

"Triệu Viễn Chu, tuyết lại rơi rồi..."

END.

Nguồn: https://jinglan04248.lofter.com/post/7c36ae1c_2bd9be822?incantation=rzqmunpQe7Mv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top