Dỗ trẻ con ấy mà, cho kẹo rồi xoa đầu là xong

Có sự xuất hiện của Tiểu Chu Yếm và Ấu Trác. Toàn văn miễn phí, cảnh báo OOC.

Bạch Cửu ngưỡng mộ Trác Dực Thần, thích bám theo y, chuyện này ai trong đội tập yêu ty cũng biết. Nhưng vì những nghi ngờ của mọi người tối qua, đứa nhỏ rưng rưng nước mắt, lẳng lặng về phòng. Sáng hôm sau, thậm chí còn không ăn sáng, cứ thế lướt qua bọn họ, kể cả Trác Dực Thần, một mình đi ra ngoài.

Nhưng rõ ràng mọi người đều đang dỗ nó mà?

Ngoại trừ Trác Dực Thần.

"Coi bộ con thỏ nhỏ quan tâm nhất vẫn là đại anh hùng trong lòng nó—Tiểu Trác đại nhân rồi." Triệu Viễn Chu dựa vào khung cửa, một tay khoanh trước ngực, một tay gặm đào, hóng chuyện không sợ to chuyện hơn. "Vậy thì, e rằng chỉ có Tiểu Trác đại nhân của chúng ta mới có thể dỗ thỏ nhỏ ngoan ngoãn trở lại thôi."

"Đánh nhau, bắt yêu thì không thành vấn đề, nhưng dỗ con nít thì đúng là làm khó Tiểu Trác đại nhân của chúng ta rồi."

"Dỗ trẻ con ấy mà, đơn giản lắm." Nhìn Trác Dực Thần nhíu chặt mày, hàng mi rủ xuống, trông có vẻ rất phiền não, Triệu Viễn Chu khẽ nén cười, bước đến ngồi xuống bên tay trái y. "Rất dễ thôi, cho kẹo rồi xoa đầu là xong." Dứt lời, bàn tay đang rảnh của hắn liền đặt lên đầu Trác Dực Thần, xoa nhẹ một cái.

Trác Dực Thần lập tức trừng mắt, bộ dạng như muốn đánh hắn một trận. Triệu Viễn Chu giật mình thu tay về ngay, vô tội bĩu môi.

Sao mà giống con mèo nhỏ dễ cáu thế, đụng chút là xù lông. Chậc. Không phải người ta hay nói tóc mềm thì tính cũng mềm, lòng cũng mềm sao? Sao đến hậu duệ của Băng Di lại hoàn toàn ngược lại thế này?

Triệu Viễn Chu vừa tiếp tục gặm đào, vừa chăm chú quan sát gương mặt Trác Dực Thần, mong tìm được câu trả lời. Nhưng suốt cả bữa sáng, hắn cũng chẳng nghĩ ra được gì. Lý giải duy nhất chính là, trong lòng Trác Dực Thần, hắn là duy nhất. Bởi vì sự cáu kỉnh, lạnh lùng của y, chỉ dành riêng cho hắn. Nghĩ đến đây, khóe môi Triệu Viễn Chu bất giác cong lên.

Người đi phía trước là Trác Dực Thần dường như có cảm giác, bỗng quay đầu lại, liếc hắn một cái, thản nhiên buông một câu.

"Ngươi bị bệnh à?"

"..." Đây thật sự là Tiểu Trác mà Văn Tiêu kể, lần đầu gặp đã khiến nàng cảm động đến tan chảy sao? Hắn không tin.

Mãi đến khi hắn gặp được "Tiểu Trác" thực sự—Trác Dực Thần năm mười bốn tuổi.

Trong khung cảnh trắng xóa tuyết phủ, thiếu niên mặc áo vàng nhạt, khoác áo choàng cùng màu, ôm từng tấm ván gỗ, từng cành cây. Bên cạnh y, mấy con mèo gầy trơ xương đang kêu rên từng tiếng yếu ớt.

Hắn nhìn ra được, tiểu tử này đang muốn dựng một cái ổ cho mấy con mèo, nhưng làm kiểu gì cũng không được. Bên này vừa dựng xong, bên kia lại sập; bên kia chỉnh ổn rồi, bên này lại nghiêng ngả. Nhưng cậu bé vẫn không bỏ cuộc, vừa kiên trì xây dựng, vừa nói chuyện với mấy con mèo có lẽ dù có cứu cũng không sống nổi bao lâu nữa.

"Ta đang làm ổ cho các ngươi đây, sắp xong rồi, đừng vội nhé..."

"Các ngươi đói rồi sao? Ta sẽ đi lấy thức ăn ngay!"

"Sắp xong rồi, sắp xong ngay đây..."

Ổ của mấy con mèo hoang bẩn thỉu này lại cần đích thân tiểu thiếu gia nhà họ Trác dựng lên sao? Triệu Viễn Chu bật cười, khẽ dùng chút yêu lực giúp Trác Dực Thần hoàn thành cái ổ mèo.

Nhưng ổ mèo được làm từ ván gỗ và cành cây, cứng và lạnh lẽo vô cùng. Nhận ra điều đó, Trác Dực Thần lập tức cởi áo choàng của mình ra, trải phần cổ áo lông mềm mại vào bên trong ổ. Sau đó, đôi mắt y sáng lên, nhìn về phía mấy con mèo nhỏ bên cạnh.

Dường như chúng biết cậu thiếu niên này sẽ không làm hại mình, từng con ngoan ngoãn chui vào ổ.

"Meo~" Tiếng kêu cũng mang theo chút ấm áp.

Trác Dực Thần cẩn thận đưa tay ra, dừng trên đỉnh đầu con mèo ở ngoài cùng. Thấy nó không hề sợ hãi hay né tránh, y mới nhẹ nhàng đặt tay xuống, dịu dàng vuốt ve.

"Các ngươi ngoan ngoãn đợi ta nhé, ta đi lấy đồ ăn cho các ngươi đây!"

Dứt lời, cậu bé liền nhanh chóng chạy về phủ, chỉ để lại một chuỗi dấu chân nhỏ trên nền tuyết, cùng tiếng chuông đung đưa trong không khí.

Lần tiếp theo xuất hiện, y đã bê theo hai đĩa cá nóng hổi, thơm ngon bắt mắt. Chỉ ngửi thôi, Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy thèm, mà rõ ràng hắn đâu có thích ăn loài này nhỉ? Hắn bất lực cười khẽ. Ở phía xa, Trác Dực Thần cũng đang cười, giọng cười trong trẻo hơn cả tiếng chuông khi nãy, ấm áp hơn cả trời đông.

"Chậm thôi, ăn từ từ nhé, không đủ thì còn nhiều lắm, cẩn thận xương cá mắc vào cổ..."

Lo lắng mèo bị hóc xương cá? Tiểu tử ngốc, sao không tự lo cho bản thân trước đi? Cứ ở ngoài trời tuyết lâu như vậy, không sợ nhiễm lạnh à?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần ở đằng xa liền hắt xì một cái. Nhưng chính y lại chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục lẩm bẩm với mấy con mèo.

Chậc, thì ra Tiểu Trác của chúng ta cũng đâu có vô tình với động vật. Chẳng qua chỉ là... phân biệt đối xử với hắn—một con vượn tinh thôi sao? Vì cái gì chứ? Chúng sinh bình đẳng mà?

Hai mươi bốn tuổi Trác Dực Thần không chịu nói lý với hắn, nhưng mười bốn tuổi thì sao? Chẳng phải dễ dàng bị hắn dụ vào tròng hơn à?

Nghĩ vậy, Triệu Viễn Chu khẽ xoay người, biến thành dáng vẻ của mình hồi vài trăm năm trước, rồi cất bước đi về phía Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại—ủa, sao ngươi lại nhốt mèo của ta?"

Suýt nữa thì hắn buột miệng gọi theo thói quen với Trác Dực Thần hai mươi bốn tuổi, may mà phản ứng kịp.

"Á——" Trác Dực Thần mười bốn tuổi dường như rất nhát gan, bị hắn bất ngờ xuất hiện dọa cho ngã ngồi xuống tuyết. "Ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi biết họ của ta?!"

Triệu Viễn Chu bĩu môi, chỉ tay về phía tấm biển lớn treo trên cổng chính Trác phủ, nơi có hai chữ "Trác Phủ" to tướng. Sau đó, hắn đưa tay ra, định đỡ tiểu tử kia đứng dậy.

Chỉ là, Trác Dực Thần mười bốn tuổi cũng không phải kiểu dễ tin người lạ. Y không nhận lấy sự giúp đỡ của hắn mà tự chống xuống nền tuyết để đứng lên.

Cũng lúc này, Triệu Viễn Chu mới để ý thấy mu bàn tay Trác Dực Thần nổi lên từng mảng mẩn đỏ rất rõ ràng.

"Ngươi bị dị ứng lông mèo à?"

Nghe hắn hỏi, Trác Dực Thần khẽ nhíu mũi, vội thu tay vào trong tay áo để che đi những vết đỏ.

"Đây là mèo của ngươi?"

Thiếu niên mười bốn tuổi chỉ cao đến ngực Triệu Viễn Chu, lúc này lại ngửa đầu, tròn mắt nhìn hắn, bảy phần cảnh giác, ba phần không tin tưởng—trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ.

"Ừm," Triệu Viễn Chu cố nhịn xúc động muốn xoa đầu y, tiếp tục nói, "Phụ mẫu ta không cho ta nuôi mèo, có thể để chúng ở lại đây không?"

Có lẽ vì ánh mắt hắn quá mức chân thành, Trác Dực Thần thực sự tin vào lời nói dối này.

"Được. Nhưng phụ thân và ca ca ta cũng dị ứng lông mèo, nên chỉ có thể để chúng ở góc này thôi."

"Được. Cảm ơn Tiểu Trác."

Chỉ một câu cảm ơn đơn giản, lại khiến Trác Dực Thần đỏ mặt. Tiểu Trác mười bốn tuổi còn dễ ngượng hơn Trác Dực Thần hai mươi bốn tuổi, càng không chịu nổi bị trêu chọc. Triệu Viễn Chu nhịn không được mà cười.

"Tiểu Trác, sau này ta có thể đến thăm chúng không?"

Lời nói là nhắc đến mèo, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào người y.

"Đương nhiên rồi."

Trác Dực Thần quay đầu lại, chăm chú nhìn đám mèo trong ổ đang vui vẻ ăn uống, hoàn toàn không rời mắt.

"Nhà ngươi ở đâu?"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng tiến gần hơn, đứng chắn phía sau Trác Dực Thần, giúp y che bớt gió lạnh đang lùa đến.

"Ngay gần đây thôi. Ta sẽ thường xuyên đến, Tiểu Trác."

Hắn đã nói thì chắc chắn sẽ làm.

Ngày hôm sau, hắn mang theo Ngọc Lộ Đoàn của Thanh Phong Lâu—món ăn mà theo Văn Tiêu nói là Trác Dực Thần thích nhất—đến tìm y, cùng y ngồi ăn trong lúc ngắm mèo, sau đó lại cùng nhau đắp người tuyết. Những ngày sau đó, hắn cũng luôn đến. Trác Dực Thần dần quen với việc ấy, mỗi ngày trước khi hắn đến đều sẽ ra đứng chờ ở cổng.

Thế nhưng hôm nay... người đâu? Bị chuyện gì trì hoãn à? Triệu Viễn Chu ở bên ổ mèo chơi với chúng một lúc, thấy y vẫn chưa ra, liền tự mình đi đến cổng Trác phủ hỏi thăm.

Người gác cổng nhìn thấy hắn, sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu đầy bất mãn.

"Thiếu gia nhà chúng ta nói ngươi không cần đến nữa, người sẽ không gặp ngươi đâu."

"Còn nữa, mang đám mèo của ngươi đi."

Câu cuối cùng, tên gia nhân kia còn cố ý bắt chước giọng điệu của Trác Dực Thần.

"Vì sao?" Hôm qua bọn họ chẳng phải vẫn còn rất vui vẻ sao?

"Không có vì sao cả, mau đi đi! Nếu không đừng trách ta không khách khí!"

"..." Thật ra từ trước đến nay chưa có ai hay yêu quái nào dám "không khách khí" với hắn cả. Hắn cũng muốn thử cảm giác đó một lần xem sao. Nhưng trước mắt, điều quan trọng hơn là phải làm rõ xem vì sao Tiểu Trác lại không chịu gặp hắn.

Cửa chính không cho vào? Vậy thì ta đi cửa bên.

Tránh xa cổng chính Trác phủ, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng trèo tường vào trong, sau đó dùng thính giác và khứu giác nhạy bén của mình để xác định vị trí của Trác Dực Thần, rồi ngay lập tức dịch chuyển đến đó.

Lúc này, Trác Dực Thần đang ngồi trên bậc thềm ngoài hiên, thẫn thờ nhìn cây hồng trong sân. Ban đầu, Triệu Viễn Chu còn tưởng y đang phiền muộn vì không với tới những quả hồng chín mọng treo lơ lửng trên cành, nhưng khi đến gần hơn, hắn mới nhận ra y thực sự chỉ đang ngẩn người, thậm chí còn không hề phát hiện ra hắn đã đến. Dù vậy, hắn vẫn dùng pháp lực hái một cành hồng, giấu ra sau lưng.

"Tiểu Trác đệ đệ, đang ngẩn ngơ gì vậy?"

Đây là cách xưng hô hắn thường dùng để gọi nhóc con này mấy ngày qua. Còn vì sao nhất định phải thêm chữ "đệ đệ" vào? Tất nhiên là để dụ dỗ nhóc con gọi hắn một tiếng "Viễn Chu ca ca".

"Ngươi... sao ngươi lại vào được đây?" Trác Dực Thần giật mình.

"Đi qua cổng chính chứ sao."

Triệu Viễn Chu đưa tay ra, định kéo nhóc con đứng dậy, nhưng y lại giống như lần đầu gặp mặt, không chịu nhận lấy thiện ý của hắn.

"Ta không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi."

Trác Dực Thần tự mình đứng dậy, xoay người định quay vào phòng, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu nhanh tay túm lấy cổ áo choàng phía sau.

"Ngươi!"

Bị nắm sau gáy, "con mèo nhỏ" vùng vẫy mấy lần không thoát được, mắt bỗng đỏ lên.

"Tên lừa đảo nhà ngươi, buông ta ra! Nếu không ta sẽ bảo phụ thân ta bắt ngươi..."

Câu nói cuối cùng khiến Triệu Viễn Chu sững lại. "Bắt"? Tiểu tử này biết hắn là yêu quái rồi sao?

"Lừa đảo? Ngươi nói xem, ta lừa ngươi cái gì nào?"

Nghe vậy, Trác Dực Thần nghiêng đầu sang một bên, rất lâu cũng không trả lời. Quả nhiên là Tiểu Trác. Triệu Viễn Chu bật cười.

"Tiểu Trác biết ta là yêu quái từ đâu?"

Trác Dực Thần vẫn không trả lời, nhưng hắn ngẫm tính thời gian, cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Lúc này, chắc hẳn hắn và Ly Luân đã phát hiện sự thật về việc Sùng Võ Doanh săn bắt yêu quái, dẫn đến xung đột lớn rồi chia rẽ mỗi người một ngả. Hắn và Ly Luân e rằng đã bị liệt vào danh sách truy nã của Tập Yêu Ty.

"Biết ta là yêu quái mà vẫn dám đối xử với ta như vậy," Triệu Viễn Chu càng nói càng tiến sát vào cần cổ trắng ngần của Trác Dực Thần, thậm chí còn há miệng, để lộ đôi răng nanh sắc nhọn, "Không sợ chọc ta mất hứng, ta trực tiếp ăn ngươi sao?"

"Ngươi sẽ không làm vậy."

Cuối cùng, Trác Dực Thần cũng chịu mở miệng, chỉ mấy chữ, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

"Thật sao?"

Răng nanh của Triệu Viễn Chu chạm nhẹ vào cổ Trác Dực Thần. Toàn thân y khẽ run, nhưng tuyệt nhiên không có ý định lùi lại. Triệu Viễn Chu đành thu răng nanh về, buông tay ra.

"Thật sự không sợ?"

Nhìn thấy Trác Dực Thần vội vàng lấy tay che phần da thịt vừa bị răng mình chạm đến, gương mặt đỏ bừng, Triệu Viễn Chu không nhịn được lại muốn trêu chọc thêm.

"Không sợ..." Trác Dực Thần lần này trả lời hắn, giọng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy, "Nếu ngươi muốn ăn ta, sao lại đợi đến tận hôm nay..."

"Ta không ăn trẻ con, yên tâm đi."

Triệu Viễn Chu bật cười, xoa đầu y, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ y vừa ngồi, nhét hai quả hồng vẫn luôn cầm trong tay vào tay y. Đây là hai quả trên cùng một cành, kích thước và màu sắc chẳng khác nhau là bao, bề mặt vẫn còn hơi ấm.

"Ca ca ta nói, ngươi chưa từng làm hại ai, không phải ác yêu..." Trác Dực Thần nhìn hai quả hồng trong tay, đột nhiên lên tiếng, "Ta chỉ là... giận vì ngươi lừa ta. Sau này không được lừa ta nữa."

Câu trước khiến Triệu Viễn Chu không nhịn được mà cười khổ, nhưng câu sau lại làm hắn bật cười chân thành. Đây chính là Trác Dực Thần của năm mười bốn tuổi sao? Nghĩ gì nói đó, thẳng thắn như vậy, dễ dỗ như vậy, và cũng... đáng yêu như vậy.

"Được."

Triệu Viễn Chu nhìn nhóc con trước mặt, không kìm được lại muốn xoa đầu y thêm lần nữa, nhưng lần này y tránh đi, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

"Còn nữa, không được vô cớ làm hại người khác!"

"Được..."

Triệu Viễn Chu rụt tay về, khẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Trác Dực Thần. Nhưng thái độ hời hợt này của hắn hiển nhiên khiến Trác Dực Thần không hài lòng.

"Ngươi thề đi!"

"Được."

Triệu Viễn Chu đột nhiên đứng dậy, đối diện với Trác Dực Thần, giơ ba ngón tay phải lên.

"Ta, Chu Yếm, thề trước trời xanh, tuyệt đối không vô cớ làm hại bất kỳ ai. Nếu vi phạm, sẽ chết dưới lưỡi kiếm Vân Quang, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi!"

Có lẽ lời thề này của hắn quá tàn nhẫn, nên dù đã hạ tay xuống hồi lâu, Trác Dực Thần vẫn chưa hoàn hồn. Triệu Viễn Chu đành giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt y.

"Tiểu Trác, Tiểu Trác, bây giờ có thể gọi rồi chứ?"

"Gọi cái gì?"

"Đương nhiên là Viễn Chu—"

"Tiểu Trác ca, dậy đi nào!"

Tiếng sấm vang lên bên tai khiến Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc. Y vội vàng mở mắt, thấy người trước mặt là Bạch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Trác ca, huynh sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế?"

"Ta không... không sao cả..."

Triệu Viễn Chu nhận thấy mấy ngày nay Trác Dực Thần rất kỳ lạ, hễ thấy hắn là tránh như chuột gặp mèo. Nhưng rõ ràng, người kia mới giống mèo hơn chứ? Khiến người ta vừa nhìn đã muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Yêu quái cũng vậy thôi.

Thế nên, càng thấy Trác Dực Thần né tránh, không chịu đụng chạm, Triệu Viễn Chu lại càng muốn chạm vào y, sờ sờ, rồi hỏi y đang giận dỗi chuyện gì.

Thế là tối nay, Triệu Viễn Chu theo Anh Lỗi học làm bánh Ngọc Lộ Đoàn, còn tiện tay lấy luôn hai bình rượu lựu nhỏ mà hắn giấu riêng, vừa ngân nga hát vừa đến viện của Trác Dực Thần.

Lúc này, Trác Dực Thần đang luyện kiếm. Vừa thấy hắn đến, y lập tức thu kiếm Vân Quang vào vỏ, định quay người trở về phòng. Nhưng một chữ "Định" của Triệu Viễn Chu đã chặn bước chân y lại.

"Ta còn chưa kịp nói gì mà, đại nhân Tiểu Trác, sao đã đi rồi? Sợ ta đến thế sao?"

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn.

"Anh Lỗi nhờ ta mang đồ ăn khuya đến cho ngươi, này," Triệu Viễn Chu mở hộp đựng thức ăn, bưng đĩa bánh Ngọc Lộ Đoàn đến trước mặt y, "món ngươi thích nhất."

Trác Dực Thần cau mày, quay mặt sang hướng khác.

"Ồ, suýt thì quên, đại nhân Tiểu Trác bây giờ không ăn được nữa, vậy thì bản đại yêu đành miễn cưỡng ăn giúp vậy."

Câu chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã kẹp một viên bánh Ngọc Lộ Đoàn, đưa đến bên môi Trác Dực Thần.

Hàng mày Trác Dực Thần nhíu chặt hơn, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành cắn lấy viên bánh trước mặt để chặn lại hành động quái gở của hắn.

"Vị thế nào?"

Y còn chưa kịp nuốt hết, Triệu Viễn Chu đã vội vàng hỏi, dáng vẻ sốt ruột đến mức khiến y bắt đầu nghi ngờ liệu đây có thật sự là do Anh Lỗi làm không.

"Ngươi giải thuật 'Định' trước đã."

Trác Dực Thần lại hơi quay mặt sang bên, để mặt bên hướng về phía Triệu Viễn Chu. Y không nhận ra khóe môi mình vẫn còn vương chút vụn bánh vừa ăn, dưới ánh trăng, Triệu Viễn Chu lại nhìn thấy rất rõ.

Quả nhiên, giống như Văn Tiêu nói, đôi môi nhỏ của Tiểu Trác thật đẹp. Đặt trên khuôn mặt này, nó trông chẳng khác gì đóa hoa mai năm cánh đỏ tươi in trên lớp vỏ bánh Ngọc Lộ Đoàn trắng muốt.

"Ngon không?"

Hắn lại hỏi.

Hắn cũng muốn nếm thử.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần cảm nhận được luồng khí tức dã thú tỏa ra từ Triệu Viễn Chu, trong lòng vô cùng bất an.

"Giải thuật cho ta!"

"Được, được, được, giải ngay đây."

Triệu Viễn Chu hơi nghiêng người, liếm khóe môi, rồi giải thuật "Định" đang áp chế Trác Dực Thần. 

"Còn ăn nữa không?" Hắn lại đưa viên Ngọc Lộ Đoàn vừa bị cắn một miếng đến trước mặt y.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi bước đến bên bàn đá.

"Đây là gì?"

"Rượu lựu, Anh Lỗi mời chúng ta uống."

Triệu Viễn Chu cũng theo đến, đặt đĩa bánh Ngọc Lộ Đoàn với hai viên còn lại lên giữa bàn.

"Bây giờ Tiểu Trác đại nhân có thể trả lời câu hỏi của ta lúc nãy chưa?"

"Ừm."

Trác Dực Thần đưa bàn tay còn trống chạm nhẹ lên mặt bàn đá.

"Ngon không?"

"Ừm."

Thế chẳng phải là ngon sao? Tiểu Trác của hắn, vẫn thật là... đáng yêu, chẳng khác gì lúc mười bốn tuổi. Triệu Viễn Chu không thể kìm nén nụ cười bên khóe môi, lại càng nhịn không được muốn xoa đầu y một cái. Và hắn thực sự đưa tay lên—

Nhưng Trác Dực Thần lập tức tránh né cực nhanh.

"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì đấy?!!"

Tiểu Trác nhà hắn từ bao giờ lại bắt đầu phản kháng mỗi lần hắn chạm vào? Hình như là từ hôm đó? Không lẽ...

"Ngươi! Giải thuật ngay!"

"Được thôi, đổi cách xưng hô đi đã. Tiểu Trác đệ đệ, trước đây ngươi gọi ta là gì ấy nhỉ?"

Hắn có Nhất Tự Quyết, rất tiện, sao có thể không dùng chứ?

"Chỉ là—"

Trác Dực Thần chợt nhận ra điều gì, lập tức cắn chặt môi, im bặt. Nhưng đã quá muộn.

"Thì ra,"

Triệu Viễn Chu cầm lấy viên Ngọc Lộ Đoàn trên tay Trác Dực Thần, ánh mắt cong cong như ánh trăng.

"Tiểu Trác cũng cùng ta mộng chung một giấc."

"......"

"Tiểu Trác, ngươi có biết tên gọi 'Ngọc Lộ Đoàn' từ đâu mà có không?"

"Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng nhân gian vô số."

(Tạm dịch: "Gió vàng sương ngọc vừa gặp gỡ, thắng hơn vô số chuyện nhân gian.")

Đêm ấy, gió thu lướt qua sương đêm, trăng sáng lặng lẽ bắc qua dải Ngân Hà. Không cầu trường cửu, chỉ mong tranh thủ từng khoảnh khắc.

END. 

Nguồn: https://yuanhuangyouguyi.lofter.com/post/1fa45572_2bdb05b61?incantation=rzSc5aa0qZck

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top