Cái chết

Một nhánh nhỏ của dòng if, có thể xem như một sự thay đổi nhẹ cho tập 23. Chúc mọi người thưởng thức~

Đây là một cuộc tàn sát nhắm vào Trác Dực Thần. Mọi thứ diễn ra như một kế hoạch hoàn hảo. Văn Tiêu đi kiềm chế lệ khí của Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng bị Ngạo Nhân dẫn đi, Anh Lỗi bị Bạch Cửu—kẻ bị Ly Luân nhập thân—đánh đến không thể gượng dậy. Cuối cùng, chỉ còn lại Trác Dực Thần.

Ly Luân là một đại yêu, dùng nội đan nhập vào Bạch Cửu, yêu lực mạnh mẽ. Trác Dực Thần đối mặt với hắn, dường như chỉ có một kết cục duy nhất: cái chết.

Trác Dực Thần không nhận ra rằng Vân Quang Kiếm đã bị lệ khí của Triệu Viễn Chu làm rạn từ trước. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến Ly Luân tung một quyền đánh gãy thanh kiếm, y mới không thể tin được.

Khi xoay người lao vào cận chiến, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu y—có lẽ, y sẽ không thể quay về Tập Yêu Ty nữa.

Sợ không? Có chứ.

Bị Ly Luân bóp chặt cổ, cận kề cái chết, Trác Dực Thần bỗng cảm thấy cơ thể vô lực trong khoảnh khắc. Nhưng khi cố gắng nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Anh Lỗi, y nghĩ: Ít nhất, phải cầm cự đến khi Triệu Viễn Chu hồi phục. Anh Lỗi mới chỉ mười tám tuổi, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, Triệu Viễn Chu nhất định sẽ đến cứu y. Còn có Tiểu Cửu, y vẫn chưa giành lại Tiểu Cửu nữa.

Gắng gượng chống đỡ thân thể, y với tay nhặt thanh Vân Quang Kiếm gãy dưới đất. Kiếm hầu như đã tắt sáng, thân kiếm khi nhìn kỹ toàn là những vết rạn li ti.

Dồn hết sức lực, y đâm đoạn kiếm gãy vào người Ly Luân. Ngay khoảnh khắc đó, một cú đánh mạnh nhất giáng vào cổ họng y. Một vị tanh nồng bùng lên trong miệng, máu không ngừng trào ra.

Đau.

Đau đến tận cùng. Đau nhất là nơi cổ họng, nhưng cả cơ thể cũng không còn chút sức lực. Ý thức dần tan rã. Y muốn đứng dậy, nhưng không thể. Chỉ có thể hơi ngẩng đầu, rồi ngã xuống thật mạnh. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là Anh Lỗi đang gắng sức bò dậy. Bên tai là tiếng gọi của Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu.

Là ảo giác sao? Phải không?

Rừng trúc khép lại thành một vòng tròn, nhốt Trác Dực Thần hai mươi hai tuổi vĩnh viễn trong nơi này.

Triệu Viễn Chu đến nơi, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Trác Dực Thần ngã xuống đất, toàn thân đầy máu, không còn một chút sinh khí. Anh Lỗi, với cơ thể đầy thương tích, ôm chặt lấy Trác Dực Thần trong lòng.

Triệu Viễn Chu chỉ thoáng nhìn một cái, sau đó lập tức gọi Ly Luân đang định rời đi. Với người cố hữu xưa nay, hắn vẫn ôm một tia hy vọng có thể khuyên nhủ. Nhưng chấp niệm tám năm của Ly Luân, làm sao có thể dễ dàng buông xuống? Gã cứ thế mà rời đi.

Triệu Viễn Chu quay đầu lại, ánh mắt chạm đến Trác Dực Thần. Chỉ khi đó, hắn mới chợt nhận ra thương tích của Trác Dực Thần nặng đến nhường nào. Hơi thở yếu đến mức gần như không còn nhận thấy. Ngay cả khi chạm vào vết thương của y, cũng không có phản ứng. Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim Triệu Viễn Chu, khiến hắn không thể thở nổi.

Trước sự sống mong manh của Trác Dực Thần, hắn lại hoàn toàn bất lực. Nỗi tuyệt vọng đè nặng lên hắn như một tảng đá.

Về đến Tập Yêu Ty.

Văn Tiêu ngồi bên giường của Trác Dực Thần, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Triệu Viễn Chu nhìn Vân Quang Kiếm đã gãy thành ba đoạn, lòng dày vò không dứt. Hắn lục tung tất cả ký ức trong đầu, cố tìm một cách cứu Trác Dực Thần. Nhưng, hắn chẳng tìm thấy gì cả.

"Triệu Viễn Chu! Tiểu Trác ngừng thở rồi!"

Văn Tiêu hoảng hốt lao đến, nước mắt giàn giụa.

Triệu Viễn Chu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không chút do dự, hắn lao đến bên giường Trác Dực Thần.

Bàn tay run rẩy đưa lên kiểm tra hơi thở của y—làm sao có thể không còn được chứ? Hắn vội vàng bắt mạch, nhưng chỉ khiến tay run lên càng dữ dội hơn. Đôi mắt hắn ngập nước, từng tia máu đỏ rực lan tràn trong con ngươi.

"Ngươi đã thề rằng sẽ tự tay giết ta, vậy sao lại nhắm mắt trước chứ?"

"Trác Dực Thần, tỉnh lại đi!"

Triệu Viễn Chu cúi đầu, nhìn chằm chằm Trác Dực Thần. Muốn khắc sâu hình bóng y vào tâm trí mình. Hắn hối hận rồi. Không nên kéo Trác Dực Thần vào chuyện này. Không nên có những suy nghĩ khác với y. Không nên không bảo vệ tốt cho y—cho Tiểu Trác đại nhân của hắn.

"Tiểu Trác, đừng đi mà. Đợi ta một chút thôi, được không?"

END.

Nguồn: https://laofudeyu.lofter.com/post/31b090dd_2bd31956a?incantation=rzQokRfsEkKm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top