Ánh Trăng Chiếu Giữa Rừng Thông - Bóng Cô Mộ Dưới Ánh Trăng

Cơn mưa lớn như trút nước. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng hy vọng đã tàn lụi, không còn cách nào cứu vãn, thì vẫn có người cố gắng nắm lấy bàn tay đã gần như lạnh giá ấy. Rồi tất cả tan biến, chỉ còn lại những giọt mưa rơi. Trên mặt đất, chỉ còn trơ trọi lại một nấm mồ cô độc dưới ánh trăng.

Khi thiên hạ đại loạn, không ai biết được căn nguyên thực sự, chỉ có toàn bộ Đại Hoang và những kẻ truy bắt yêu quái ở nhân gian là hiểu rõ. Đại yêu Chu Yếm—tội ác chồng chất, làm nhiều điều ác, giết người vô số, tội không thể dung tha.

Có vẻ như mọi người đều bài xích yêu quái. Nếu có ai dám bảo vệ chúng, người đó cũng sẽ bị bài xích theo, bất kể đúng sai phải trái. Ở thời đại này, yêu quái đáng lẽ chỉ nên là những kẻ tàn ác và độc ác—cho đến khi có người dám mạo hiểm tính mạng, xông vào hiểm cảnh để phá bỏ định kiến ấy.

Tám năm trước, lẽ ra tất cả mọi người đều nên hạnh phúc—ngay cả Chu Yếm cũng vậy. Nhưng yêu lực đỏ như máu che lấp đôi mắt hắn, ngay cả đôi đồng tử màu hổ phách cũng bị nhuộm đẫm. Nơi hắn đi qua, cỏ cây không thể sinh trưởng. Đằng sau tất cả những điều không ai hay biết, hắn từng chống cự, từng đấu tranh, thậm chí bản thân hắn cũng bị thương nặng không kém. Hắn từng oán trách số phận bất công.

Nhưng... hắn đã giết cha và huynh trưởng của Trác Dực Thần.

Thực ra, khi đó, trong cơn thịnh nộ đầy sát khí, Chu Yếm từng nheo mắt nhìn đứa trẻ Trác Dực Thần. Gương mặt thanh tú, làn da trắng như ngọc thạch, đôi mắt trong veo sáng rực. Khi cậu bé lao ra khỏi cửa, ánh mắt hoảng sợ hiện rõ. Giữa vũng máu đỏ tươi là những người thân duy nhất còn lại của y.

Chu Yếm lúc ấy đã quay người bước đi hai bước, rồi dừng lại. Khi ngoái đầu lại, hắn nhìn thấy thiếu niên đáng lẽ còn non nớt ấy đang quỳ gục giữa vũng máu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra một sự kiên cường đang nảy mầm nơi cậu bé ấy.

Chu Yếm quay về Đại Hoang, để lại Trác Dực Thần một mình chìm trong nỗi đau và sự căm hận. Hắn không giết y. Người khác nói đó là chút lương tri cuối cùng hắn còn sót lại. Nhưng chỉ có Chu Yếm mới biết rõ suy nghĩ đen tối của mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã xác định: người này, nhất định sẽ là của hắn. Và từ đó, hắn bí mật lên kế hoạch cho mọi mưu đồ sau này.

Cho đến tám năm sau, con thú đầy tham vọng ấy rời khỏi hang ổ, tiến về phía con mồi mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Hắn biết mình sẽ phải chết, nhưng hắn càng khao khát được ôm trọn một tia nắng ấm áp thuộc về riêng mình giữa chốn nhân gian đầy khói lửa này.

Khi Trác Dực Thần gặp lại Chu Yếm, hắn tự xưng tên là Triệu Viễn Chu. Trong lòng Trác Dực Thần không khỏi khinh miệt. Bản chất con người đã xấu xa, vậy mà còn muốn khoác lên mình một lớp vỏ bọc.

Ngày gặp nhau ở Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu để kiếm Vân Quang kề sát ngực mình. Trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe của Trác Dực Thần như muốn đóng băng cả không gian. Triệu Viễn Chu chau mày, thầm nghĩ cậu bé năm xưa giờ đã trưởng thành, đủ sức đối mặt với mọi thứ.

"Ta phải giết ngươi!"

Trác Dực Thần nghiến răng ken két, ánh mắt căm hận như muốn cắn nát Triệu Viễn Chu rồi nhổ xuống đất. Triệu Viễn Chu không tức giận, để mặc y dùng mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt mình mà không chút do dự. Đây là món nợ mà hắn phải trả.

"Ngươi không giết được ta."

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười, ánh mắt đầy khinh miệt. Hiện giờ Trác Dực Thần vẫn chưa đủ mạnh để có thể giải quyết mọi chuyện một cách triệt để. Nhiều lần đối đầu, cuối cùng Triệu Viễn Chu bị nhốt vào địa lao của Tập Yêu Ty—một chốn tạm dung thân ngắn ngủi.

Họ đàm phán, thương lượng điều kiện, nói về hợp tác. Trác Dực Thần thề rằng nhất định sẽ tự tay chém chết Triệu Viễn Chu để trả mối thù máu này.

Thế nhưng, con đường tiếp theo lại phát triển theo một hướng kỳ lạ. Vốn luôn căm ghét yêu quái, nhưng khi đồng hành cùng Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần dần nảy sinh những cảm xúc khác biệt... Hắn luôn xuất hiện vào những lúc nguy nan nhất, lao thẳng về phía trước không chút do dự để chữa trị cho y, mặc kệ người khác trêu chọc hay chế giễu mình. Hắn dường như chẳng bận tâm, chỉ có ánh mắt nhìn y là mang theo nét khác lạ, xen lẫn nỗi buồn thương khó tả.

Về sau, Trác Dực Thần chợt nghĩ, nếu lời thề không còn giá trị nữa, liệu có chọc giận đến thiên lôi không? Triệu Viễn Chu đã trao đi quá nhiều, mãi sau này y mới hiểu rằng, từ khi chào đời, Triệu Viễn Chu đã là một chiếc bình chứa đầy lệ khí. Đúng như Văn Tiêu từng nói, cả đời này, hắn chưa từng được ai kiên định lựa chọn. Chỉ có lệ khí chọn hắn, và thế là tất cả mọi người đều từ bỏ hắn.

"Hôm nay, kẻ nào muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu, phải bước qua xác ta trước đã!"

Lúc ấy, trong khi tất cả đều coi đó chỉ là một màn kịch, chỉ có Trác Dực Thần là không hiểu. Vì vậy, khi câu nói này thốt ra từ miệng y, Triệu Viễn Chu rõ ràng không thể tin nổi. Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối chăm chú nhìn Trác Dực Thần. Đây là lần đầu tiên, hắn được công nhận, được lựa chọn.

Khi Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh rút đao chĩa kiếm thách đấu Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu phất tay áo, cánh tay dài vươn ra chắn giữa hai bên.

"Không cần phiền phức thế đâu, đừng dùng đao kiếm làm gì. Nội đan của ta, để ta tự lấy."

Yêu lực đỏ như máu ngưng tụ trước lồng ngực Hắn. Đôi mắt Trác Dực Thần mở to, ánh lệ lấp lánh, máu bắn tung tóe khi Triệu Viễn Chu lảo đảo suýt ngã.

"Triệu Viễn Chu!"

Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy gương mặt Trác Dực Thần hốt hoảng chạy về phía mình, từng nét dần phóng to trước mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn nghĩ—thật tốt biết bao. Hạnh phúc ở nhân gian, cuối cùng hắn cũng đã nếm trải được vị ngọt ấy.

Trác Dực Thần biết mình đã bị trêu chọc. Y khoanh tay tựa vào cây cột gỗ, Triệu Viễn Chu bật cười nhẹ, cố gắng dỗ dành y suốt một lúc lâu.

"Vân Quang Kiếm... thôi đừng sửa nữa."

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má y. Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đầy đau thương của Trác Dực Thần, nơi sâu thẳm tim hắn nhói lên một nỗi chua xót khó tả. Nhưng Triệu Viễn Chu vốn không phải là người được định sẵn để sống hạnh phúc.

"Không sửa được thì ngươi chết, ta sống, cả thiên hạ sẽ gặp họa. Sửa được thì ta chết, ngươi sống, cả thế giới cũng sẽ sống. Dù nghĩ thế nào thì việc sửa được vẫn đáng giá hơn chứ, đúng không?"

Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên nét mặt ấy. Những gì hắn muốn, Trác Dực Thần đã cho hắn. Những gì hắn muốn trao cho Trác Dực Thần, hắn cũng đã trao đi. Bao nhiêu bất lực, bao nhiêu tự do không có được khi sinh ra, Trác Dực Thần đều thay hắn hoàn thiện.

Trác Dực Thần bảo vệ tự do của Triệu Viễn Chu. Còn Triệu Viễn Chu thì bảo vệ hạnh phúc của Trác Dực Thần. Cả hai đều từng nghĩ rằng, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ để mãn nguyện.

"Sửa được rồi... ngươi cũng đừng chết."

Nhưng giờ đây, Trác Dực Thần chỉ muốn Triệu Viễn Chu được sống.

Triệu Viễn Chu tự cho mình không phải là kẻ dễ rơi lệ, vậy mà lúc này, sóng mũi cay xè, khóe mắt nóng ran. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự muốn buông bỏ tất cả, cùng Trác Dực Thần trốn đi thật xa. Nhưng điều đó là không thể. Bởi giờ đây, hắn là một quả bom nổ chậm đang đi lại giữa nhân gian. Hắn không muốn làm tổn thương Trác Dực Thần.

"Ngươi đồng ý với ta điều kiện này... ta sẽ cùng ngươi vào trong."

Trác Dực Thần quá sợ hãi, y muốn giữ chặt lấy niềm hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này, không muốn buông tay. Dù có thể tự đốt cháy chính mình, y cũng cam lòng.

"Ta không thể đồng ý điều đó."

Trác Dực Thần ngẩng đầu, cau mày nhìn hắn, có lẽ là vì không hiểu, hoặc vì nỗi buồn không nói thành lời.

"Bởi vì việc ta sống hay chết, phụ thuộc vào ngươi."

"Ta chỉ có thể hứa với ngươi rằng, ta sẽ không tự tìm cái chết nữa. Như vậy có được không?"

Hai ánh mắt đong đầy nước mắt giao nhau trong thinh lặng. Trác Dực Thần không nói nên lời, còn Triệu Viễn Chu cũng không muốn để y phải lo lắng thêm nữa.

"... Được."

"Triệu Viễn Chu... Mau đi đi!"

Băng giá đông cứng mọi thứ. Trác Dực Thần nghiêng đầu, thấy Triệu Viễn Chu đứng sau lưng mình, tụ yêu lực để chống đỡ.

"Ta không tin, với yêu lực tích lũy cả ngàn năm của đại yêu ta, cộng thêm lệ khí khắp thiên địa này, lại không thể phá vỡ lớp băng giá vô tình đáng cười này!"

Trác Dực Thần nhíu chặt mày trong đau đớn, môi run rẩy, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Hơi ấm mà Triệu Viễn Chu truyền tới khiến những bông tuyết nở rộ. Tà áo bị gió cuốn tung bay, như đóa hoa sinh mệnh bừng nở rực rỡ, dù chỉ trong chốc lát, cũng đủ để thắp sáng cả bầu trời.

『Trên con đường này, những ký ức về quá khứ khiến ta nhận ra, có lẽ lời thề có thể bị phá vỡ, vận mệnh cũng có thể thay đổi. Nhưng, ngày hôm nay... cuối cùng cũng đã đến.』

"Giống như một cuốn sách đã được định sẵn cái kết, dù ta có lật giở bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết cục vẫn chẳng thay đổi."

Triệu Viễn Chu chưa kịp uống hai vò rượu ấy, còn những giọt nước mắt mà Trác Dực Thần dồn nén cuối cùng cũng rơi xuống, chạm vào lớp phong ấn cuối cùng của Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần, khi ngươi nắm chặt chuôi kiếm, ngươi đang nghĩ gì vậy?

"Tiểu Trác đại nhân, ta biết ngươi không thể xuống tay, nên ta đã sớm quyết định rồi."

"Không cần ngươi chọn thay ta."

Trác Dực Thần cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu. Bởi giờ đây, điều y sắp tự tay hủy diệt không chỉ là Triệu Viễn Chu, mà cả chính bản thân mình—cùng nhau chôn vùi nơi tuổi 23 dang dở, chẳng bao giờ trọn vẹn.

"Tiểu Trác, ngươi vẫn... mềm lòng như thế."

Khi Triệu Viễn Chu rời khỏi mũi kiếm và ngã xuống mặt đất, dường như hắn đã thoát khỏi mọi ràng buộc. Mọi thứ trở nên mờ nhòe trước mắt. Hắn muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy, muốn một lần nữa được ôm trọn hạnh phúc của mình trong vòng tay.

Trước nấm mồ cô độc, ánh trăng chiếu rọi bóng hình đơn lẻ. Từ nay về sau, y sẽ không còn cô đơn nữa. Y từng nói muốn tự do, muốn yêu, muốn tận hưởng mọi điều bình dị chốn nhân gian. Vậy thì ta sẽ trao cho ngươi tình yêu, dẫn ngươi đi khắp thế gian để ngắm nhìn khói lửa nhân gian.

Tự do của ngươi, ta dùng muôn vàn không nỡ rời xa để đánh đổi.

Ta nợ ngươi một sự vĩnh hằng, để cơn mưa thay ta ở bên ngươi mãi mãi.

END.

Nguồn: https://3429396053.lofter.com/post/75632147_2bdc7b307?incantation=rzuX1Okb9e2Z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top