Triệu Viễn Chu lại chiếm tiện nghi của Tiểu Trác Đại Nhân

Hai người đã hết thù hận, trở thành yêu lữ. Cha và ca ca của Trác Dực Thần đã hi sinh để cứu Đại Hoang.

"Buông ta ra!"

Trác Dực Thần lưng tựa chặt vào lồng ngực của Triệu Viễn Chu, tai đỏ bừng, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn. Triệu Viễn Chu một tay ôm chặt eo Trác Dực Thần, tay kia bóp nhẹ cằm buộc y quay đầu lại.

"Tiểu Trác đại nhân định đi đâu thế này... trên người toàn mùi yêu quái."

Hắn nhíu mày, vẻ không hài lòng.

"Ngươi chẳng phải đang không để ý tới ta sao? Biến đi!"

Trác Dực Thần càng vùng vẫy, Triệu Viễn Chu càng siết chặt hơn.

"Tiểu Trác đại nhân sao lại nói vậy? Ta làm sao mà không để ý tới ngươi được." Triệu Viễn Chu cúi đầu vùi vào cổ y, giọng điệu đầy thân thiết. "Ngươi đã đi gặp ai?"

Hắn rõ ràng biết Trác Dực Thần đi gặp ai, chỉ muốn nghe chính miệng y nói ra.

"Ta gặp ai là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi."

"Tiểu Trác đại nhân sao lại nói thế, thật làm ta đau lòng."

Triệu Viễn Chu xoay người Trác Dực Thần lại đối diện mình, ánh mắt nhìn sâu vào y, không nói lời nào.

"Ngươi... ưm..."

Trác Dực Thần chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu Viễn Chu ngăn lại bằng một nụ hôn.

"Bỏ... bỏ ta ra!"

Trác Dực Thần chống hai tay lên ngực hắn đẩy ra, nhưng càng đẩy, Triệu Viễn Chu càng áp sát hơn. Không biết bao lâu sau, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng miễn cưỡng buông y ra. Trác Dực Thần nắm lấy tay áo hắn, hơi thở gấp gáp.

"Tiểu Trác đại nhân kém vậy, mới hôn một chút đã thở không ra hơi rồi."

"Ngươi!"

Trác Dực Thần tức giận, quay người bước đi, không buồn nhìn lại. Triệu Viễn Chu chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng y với nụ cười đắc ý, không đuổi theo.

...

"Ô! Tiểu Trác ca, huynh về rồi!"

Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần đang tiến lại gần, vui mừng chạy tới khoác tay y.

"Tiểu Cửu, đệ làm gì ở đây?" Trác Dực Thần hỏi với vẻ khó hiểu.

"Tiểu Trác ca, huynh đưa ta hai bình thuốc để nghiên cứu vài hôm trước. Sau khi tìm hiểu, ta đã biết nó dùng để làm gì rồi!"

Bạch Cửu lấy ra hai bình thuốc, giơ lên trước mặt Trác Dực Thần.

"Thuốc này có tác dụng gì?"

"Thuốc này là bí dược do hồ yêu của Đại Hoang chế tạo. Nếu dùng cả hai bình cùng lúc, sẽ khiến người ta chảy máu mà chết. Sau khi chết, do hiệu lực của thuốc, người đó sẽ biến thành dược nhân." Triệu Viễn Chu bước tới bên cạnh Trác Dực Thần, vừa cười vừa giải thích.

"Đại yêu, sao ngươi biết rõ vậy?"

"Thỏ con à, ta là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, có gì mà ta không biết chứ."

"Thuốc này sao lại xuất hiện ở nhân gian?" Trác Dực Thần thắc mắc.

"Chuyện này thì phải hỏi Tiểu Trác đại nhân thôi."

"Ta?" Trác Dực Thần càng thêm khó hiểu.

"Đại yêu, sao chuyện này lại liên quan đến Tiểu Trác ca? Ngươi không biết thì đừng bịa chuyện!"

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi từng đến Thiên Hương Các."

"Thì sao? Chuyện này liên quan gì tới việc ta đến Thiên Hương Các?"

"Hồ yêu đã đưa ngươi thuốc trong lúc đó. Chỉ là ngươi không nhận ra thôi."

"Cái gì? Tiểu Trác ca, huynh không sao chứ?"

Bạch Cửu hốt hoảng, nắm tay Trác Dực Thần định bắt mạch cho y.

"Không sao." Triệu Viễn Chu nhắm mắt nói, sau đó nhìn thẳng vào Trác Dực Thần: "Hồ yêu đó muốn biến ngươi thành dược nhân, Tiểu Trác đại nhân. Làm gì có yêu quái nào ngu ngốc như vậy."

Trác Dực Thần liếc Triệu Viễn Chu một cái, vỗ nhẹ tay Bạch Cửu để trấn an.

"Ta đi Thiên Hương Các."

Nói rồi y cầm lấy thanh kiếm Vân Quang, xoay người rời đi.

"Ta đi cùng ngươi." Triệu Viễn Chu sánh bước bên y.

"Tiểu Trác ca, ta cũng đi!" Bạch Cửu vội chạy tới bên cạnh.

"Tiểu Cửu, đệ không được đi. Quá nguy hiểm, hồ yêu rất xảo quyệt. Có ta và Triệu Viễn Chu là đủ rồi."

"Được thôi..."

Bạch Cửu nhìn hai người rời đi, đầy vẻ tiếc nuối.

...

Đến Thiên Hương Các.

"Tiểu Trác đại nhân, đi theo ta cẩn thận, đừng để hồ yêu mê hoặc."

"Ngươi nói giọng kiểu gì thế?"

Trác Dực Thần dùng kiếm đẩy nhẹ vào người hắn.

"Hừ." Triệu Viễn Chu không vui, tiếp tục bước đi.

"Tìm thấy rồi... chính là... ở đó."

Triệu Viễn Chu chỉ về một căn phòng ở tầng hai. Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn, rồi bước thẳng tới gian phòng đó. Vừa đẩy cửa ra, y đã nghe thấy một giọng nói.

"Thật làm người ta chờ lâu, Trác đại nhân."

Triệu Viễn Chu lặng lẽ chắn trước Trác Dực Thần.

"Ở đâu ra cái mùi thối thế này, khó ngửi quá. Mấy gian phòng này không ai dọn dẹp à?"

Trác Dực Thần không nói gì, dùng chuôi kiếm chọc vào Triệu Viễn Chu, ra hiệu hắn vào phòng.

"Ngươi là... Chu Yếm?"

Hồ yêu ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng tay lại ra hiệu mời Trác Dực Thần ngồi xuống.

"Biết mà không chạy?" Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ yêu.

"Trác đại nhân, mời ngồi." Sau đó hắn quay sang Triệu Viễn Chu nói: "Ta chỉ hẹn Trác đại nhân, không có chỗ dư cho kẻ khác đâu."

Trác Dực Thần giơ kiếm chỉ vào hồ yêu.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Đừng vội, ngồi xuống rồi từ từ nói."

Hồ yêu vừa pha trà, vừa nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần. Trác Dực Thần ngồi xuống, muốn xem hồ yêu tiếp theo định làm gì.

"Trác đại nhân quả thực sở hữu một dung mạo tuyệt đẹp, lại là hậu nhân của tộc Băng Di, thật khiến người ta yêu thích."

Hồ yêu đưa chén trà vừa pha cho Trác Dực Thần. Trác Dực Thần nhíu mày nhận lấy nhưng không uống.

"Tiểu Trác đại nhân của chúng ta vốn xinh đẹp, cần ngươi nói sao, hồ ly thối."

"Nếu có thể biến ngươi thành dược nhân, luôn ở bên cạnh ta, thì thật tốt biết bao. Ta rất thích mỹ nhân." Hồ yêu ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần.

"Hoang đường!"

Trác Dực Thần rút kiếm đâm về phía hồ yêu, nhưng hắn phản ứng nhanh, lấy ra một túi bột không rõ nguồn gốc rải về phía y.

"Định!"

Hồ yêu bị Triệu Viễn Chu dùng nhất tự quyết cố định tại chỗ, không thể cử động.

"Mộng."

Hồ yêu lập tức ngã gục.

"Khụ... khụ khụ..."

Trác Dực Thần hít phải quá nhiều bột, cảm giác cơ thể có gì đó khác lạ.

"Tiểu Trác, ngươi làm sao vậy?" Triệu Viễn Chu đỡ lấy Trác Dực Thần, lo lắng nhìn y.

"Ưm... Triệu Viễn Chu... ta nóng quá..."

Khuôn mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, cơ thể dần mất đi sức lực, ngã vào lòng Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ra, đó chính là loại thuốc đó. Hắn thầm cảm ơn mình hôm nay đã đi theo, nếu không chẳng biết hồ yêu sẽ làm gì! Nghĩ tới đây, hắn càng tức giận, nhưng nhìn Trác Dực Thần trong tình trạng này, hắn không biết nên xử lý ra sao.

"Triệu Viễn Chu... Ưm... ta khó chịu..."

Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, chủ động hôn hắn. Triệu Viễn Chu nhìn bộ dạng của y, không kìm được nữa, giữ lấy đầu Trác Dực Thần, đáp lại nụ hôn.

"Tiểu Trác đại nhân, là ngươi chủ động đấy nhé."

Sau đó, hắn bế y lên giường, lập kết giới phong ấn toàn bộ gian phòng.

...

Sáng hôm sau, Trác Dực Thần mở mắt ra, cảm giác đau nhức lập tức tràn khắp cơ thể.

"A..."

Y không thể đứng thẳng nổi.

"Tiểu Trác đại nhân tỉnh rồi?"

Triệu Viễn Chu cười rạng rỡ nhìn Trác Dực Thần. Trông y lúc này thật đáng yêu, hắn vươn tay đỡ lấy eo y, nhẹ nhàng xoa bóp. Trác Dực Thần xấu hổ, tai đỏ bừng, nhưng vì quá khó chịu, đành để hắn xoa bóp giúp mình.

Một lúc lâu sau, Trác Dực Thần cuối cùng cũng có thể đứng dậy đi lại. Y mặc quần áo chỉnh tề, cầm kiếm Vân Quang, bước ra khỏi Thiên Hương Các. Triệu Viễn Chu đi theo sau, kéo theo hồ yêu, trong lòng thầm cảm ơn thứ bột mà hồ yêu mang tới.

"Tiểu Trác ca! Cuối cùng huynh cũng về rồi!"

Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần trở lại, vui mừng chạy đến bên cạnh, nhảy nhót xung quanh.

"Tiểu Cửu, ta không sao." Trác Dực Thần đáp, giọng có chút ngượng ngùng.

"Tiểu Trác ca, sao cả đêm không thấy huynh đâu! Ta với Văn tỷ tỷ lo muốn chết!"

"Khụ... con hồ yêu đó rất khó đối phó, nên trở về muộn."

Triệu Viễn Chu đứng phía sau, mỉm cười nhìn tai Trác Dực Thần đỏ ửng vì nói dối, lắc đầu không nói thêm gì.

END.

Nguồn: https://xinjinjumin643387187628.lofter.com/post/8529ffb7_2bd4c20fc?incantation=rzIKUUOJNiQj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top