Tiểu Trác giấu bệnh

Tên do người dịch đặt, bản gốc tác giả không đặt tên.

Ngay sau khi vụ án trước vừa kết thúc, một vụ án mới lại xuất hiện. Đội săn yêu lập tức lên đường đến hiện trường vụ việc mà không kịp nghỉ ngơi. Trác Dực Thần từ tối qua đến giờ gần một ngày chưa ăn gì, dạ dày đã bắt đầu đau âm ỉ từ lâu. Hiện trường vụ án lại nồng nặc mùi tanh hôi, khiến y càng thêm khó chịu.

"Trác ca, sắc mặt huynh tệ quá, tối qua không nghỉ ngơi được sao?" Bạch Cửu, với tư cách là người hâm mộ trung thành của y quán kiêm Tiểu Trác đại nhân, lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi."

Trác Dực Thần cố gắng nhịn cơn khó chịu trong dạ dày, trả lời một cách nhẹ nhàng. May mắn là hai người đang đi cuối hàng nên không ai khác nghe thấy. Triệu Viễn Chu nghe được lời nói của hai người, quay đầu lại liếc nhìn sắc mặt của Trác Dực Thần, trong lòng thầm suy nghĩ. Dẫu sao, với thính giác nhạy bén của một đại yêu, lời thì thầm cũng chẳng khác gì nói ngay bên tai hắn.

"A...!!!" Bạch Cửu hét lên như ấm nước sôi khi nhìn thấy một yêu quái bất ngờ xuất hiện phía trước. "Yêu... yêu quái!"

Trác Dực Thần nhìn nữ yêu quái đột nhiên xuất hiện, cảnh giác nhíu mày, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm Vân Quang. Triệu Viễn Chu nghĩ đến sắc mặt của ai đó, theo bản năng chắn trước Trác Dực Thần.

"Ồ, chẳng phải Linh Ước sao?"

(Cài đặt riêng: Linh Ước là một loại yêu thụ, dung mạo rất xinh đẹp.)

Nữ yêu quái hừ một tiếng, nhanh chóng tiến đến trước mặt Trác Dực Thần. "Công tử nhìn lạ mặt quá, làm quen chút được không?" Nói rồi đưa tay định chạm vào mặt y.

Ngón tay của Triệu Viễn Chu khẽ cong lại, nữ yêu quái lập tức bị khống chế tại chỗ.

"Chà, sao vừa đến đã định sờ vào Tiểu Trác đại nhân của chúng ta thế?"

Trác Dực Thần trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, cơ thể không để lộ dấu vết, tựa nhẹ vào gốc cây để làm dịu cơn choáng váng trước mặt.

"Ồ, đại yêu Chu Yếm từ khi nào lại quan tâm một phàm nhân đến vậy?" Nữ yêu quái nói, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Trác Dực Thần, rồi chậc lưỡi hai tiếng.

" Tiểu Trác, con không sao chứ?! Tiểu Trác!" Văn Tiêu đỡ lấy Trác Dực Thần khi y ngã xuống, lo lắng kêu lên.

Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu biến mất, hắn niệm một câu chú rồi quay lại xem Trác Dực Thần.

...

"Ư..."

Khi Trác Dực Thần tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Dạ dày vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn nhiều. Triệu Viễn Chu gục đầu ngủ bên cạnh giường, nghe tiếng động liền hỏi.

"Hửm? Tỉnh rồi à?"

Trác Dực Thần vội dời ánh mắt, trả lời lúng túng. "Ừm." Tay y vô thức đặt lên dạ dày. "Vụ án xong rồi à? Ta ngủ bao lâu rồi?"

Triệu Viễn Chu liếc thấy động tác nhỏ của y, thở dài. "Xong rồi, nhưng không biết nhà ai có đứa trẻ, bệnh mà không chịu nói với người lớn một tiếng, cứ gắng gượng như vậy."

Trác Dực Thần tức giận phản bác: "Ta đã hai mươi bốn tuổi rồi!! Đừng nói bừa... Ai... ai là trẻ con chứ." Ba chữ "trẻ con" khiến y có chút cảm giác xấu hổ.

"Tiểu Trác ca tỉnh chưa?" Giọng Bạch Cửu nhỏ như đang tự nói với chính mình.

"Tiểu Cửu, vào đi." Trác Dực Thần lườm Triệu Viễn Chu, rồi đáp lời.

"Tiểu Trác ca, làm ta lo chết đi được. Đây là thuốc, giờ ta sẽ bắt mạch cho huynh, nếu không ta không biết huynh bệnh thế nào đâu!" Bạch Cửu giả vờ tức giận chu môi, thực chất trông như một đứa trẻ đang dỗi.

"Được, được, được." Trác Dực Thần bất lực cười, đưa tay ra.

Bắt mạch xong, Bạch Cửu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn nghe loáng thoáng giọng cậu ấy: "A a a, Tiểu Trác ca suy kiệt đến vậy sao, đúng là ta đáng chết! Không được, ta nhất định phải chữa khỏi cho Tiểu Trác ca, nhất định phải làm được!"

"Phụt..." Triệu Viễn Chu bật cười. "Tiểu Trác đại nhân, chăm sóc bản thân đi, không thì Tiểu Cửu sẽ tự mắng chết mình mất."

"Hừ, liên quan gì đến ngươi."

"Tiểu Trác đại nhân, thật ra so với việc ngươi giận dỗi bây giờ, ta hy vọng ngươi vẫn còn đủ sức mà giận trên giường hơn."

Mặt Trác Dực Thần đỏ bừng lên. "Ngươi... đê tiện!"

"Được, được, được, Tiểu Trác đại nhân nói gì cũng đúng ~"

END.

Nguồn: https://yongyuanshi101hao.lofter.com/post/79240679_2bd2970d8?incantation=rzzXwR5tsLyB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top