Than hồng cháy trong đêm dài
1.
"Ngươi vẫn chưa quyết định xong sao?"
"Tại sao nhất định phải là ta?"
"Chỉ có ngươi."
Giọng của Ứng Long vọng đến từ bốn phía, vang xa trong khoảng không trống trải, dường như mọi thứ trong Đại Hoang đều ngừng lại. Băng Di cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe lấp lánh nước, không đáp lời.
Hắn giơ tay, rút một tia thần thức từ giữa trán, truyền vào trong thanh kiếm Vân Quang. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng xanh u ám. Băng Di ngẩn người trong giây lát, cuối cùng nhìn thoáng qua Ứng Long đang đứng trước mặt.
Không còn do dự, kiếm vung ra từ trong tay áo.
"Triệu Viễn Chu!"
2.
Trong cơn mơ hồ, dường như có ai đó đang gọi tên y. Băng vỡ tan tành, Triệu Viễn Chu nhanh tay đỡ lấy Trác Dực Thần suýt ngã vì đôi chân mềm nhũn, rồi lập tức bị Văn Tiêu lao đến ôm chặt.
"Vị Thần Nữ này quả thật hào phóng, ôm một lúc hai mỹ nam... Ái da!"
Văn Tiêu không ngần ngại đấm Triệu Viễn Chu hai cú "bốp bốp." Nước mắt lưng tròng, nàng quay sang thấy Trác Dực Thần cũng áy náy không dám nhìn thẳng mình, liền đấm luôn hai cú vào y.
"Quả nhiên là Thần Nữ, cú đấm này thật chắc nịch."
Anh Lỗi xoa mũi, ánh mắt liếc về hồ nước bên cạnh, nơi những con cá chép đang bơi lội. Cá này to thật, vừa đủ ba con, không biết nên kho hay hấp nhỉ?
"Hiếm thấy tình cảm sâu đậm như các ngươi. Ta đã chờ đợi biết bao năm, Băng Di không đợi được, nhưng lại gặp được hậu duệ của hắn. Cũng coi như duyên phận. Để ta giúp các ngươi một tay."
Giọng Ứng Long vang lên từ trong Long Cốt, giọt máu của Băng Di trên trán Trác Dực Thần bay về phía Long Cốt, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Long Cốt hòa nhập vào Trác Dực Thần, đôi mắt y cuối cùng chứa đựng cả băng tuyết của Đại Hoang.
"Hừ..." Trác Dực Thần hít một hơi lạnh vì đau đớn. Long Cốt giá lạnh đến thấu xương, y run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt.
"Tiểu Trác!?" Mấy người hoảng sợ.
"Hình như ta... có rồi..." Trác Dực Thần nhăn mặt, hai tay ôm chặt bụng.
Hửm? Có cái gì? Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu. Bùi Tư Tịnh cũng lộ vẻ không đồng tình, còn Anh Lỗi thì nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn Triệu Viễn Chu.
"Có... nội đan! Đúng! Nội! Đan!" Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi nói.
Mấy người bật cười, chỉ có Triệu Viễn Chu cố nén mà an ủi: "Ừ ừ, tốt lắm, chúc mừng tân đại yêu."
Văn Tiêu trêu ghẹo: "Đại yêu Trác cảm thấy thế nào?"
"Máu của Băng Di, xương của Ứng Long, tính ra thì thân thật của Tiểu Trác chắc là rồng rồi." Bùi Tư Tịnh bình tĩnh phân tích.
"Giờ thì chúng ta là đồng loại rồi, Tiểu Trác đại nhân."
"Cảm thấy cũng ổn, chắc là rồng nhỉ." Trác Dực Thần hừ lạnh nhìn Triệu Viễn Chu: "Gần mực thì đen."
"Ôi, Tiểu Trác đại nhân nóng tính thật, chân thân không nhất định là rồng đâu, ta thấy giống lừa hơn, mà là lừa lì lợm."
"Hừ, con khỉ trắng."
"Là vượn trắng."
"Khỉ."
"Vượn trắng."
...
Quá trẻ con.
3.
Tuy nhiên, đột nhiên có được nội đan khiến Trác Dực Thần khổ sở không thôi, thật sự rất khó làm quen. Hơn nữa, y nhất thời không thể kiểm soát thành thạo yêu lực của mình.
Yêu lực thỉnh thoảng rò rỉ, khiến chân thân của y không giấu được. Trên trán y mọc ra sừng rồng trong suốt lấp lánh, sau lưng xuất hiện bộ xương rồng kéo dài đến cuối sống lưng, đuôi rồng màu xanh lam cũng vô thức hiện ra. Xem ra y phải tìm một đại yêu khác để học hỏi rồi.
4.
"Ta từng nghĩ rằng Long Ngư sẽ vì tình nghĩa xưa mà cảm thấy hổ thẹn với ta, rồi giao nộp vảy rồng... Nhưng mà..."
"Văn Tiêu." Bùi Tư Tịnh không chút do dự cắt ngang: "Không phải ai cũng có lòng tốt như ngươi, huống chi là yêu." Câu này hoàn toàn là lời khẳng định.
Triệu Viễn Chu gãi mũi lầm bầm: "Sao cứ có cảm giác mình bị nói kháy thế nhỉ?"
Trác Dực Thần nghiêng đầu bật cười, y thừa nhận, mình không nhịn được. Anh Lỗi tựa người vào cột một cách thoải mái, toàn thân toát ra vẻ tự tin, tràn đầy sức sống:
"Câu đó có phần phiến diện rồi. Tiểu Trác đại nhân của chúng ta là một đại yêu chính trực, lương thiện, trong sạch."
Trác Dực Thần loạng choạng, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nói rất hay, lần sau đừng nói nữa.
Nơi quỷ quái này bị nước bao quanh, vừa ẩm thấp vừa tối tăm. Những cây nến được thắp sáng dọc theo vách đá gồ ghề. Long Ngư quả thật thích ánh sáng, nhưng mặt nước kia rõ ràng không có gì, mà luôn gợn sóng lăn tăn. Văn Tiêu liếc nhìn ba người đối diện.
"Không sao, vậy thì lấy nội đan của ta..."
"Không được."
"Nếu Tiểu Cửu ở đây, chắc cũng sẽ..." Anh Lỗi im lặng, Bùi Tư Tịnh khoanh tay bình tĩnh nói.
"Muốn sửa kiếm Vân Quang, chỉ còn cách đó, không còn cách nào khác..."
"Ta nói không được! Kiếm là của ta, ta có quyền quyết định. Muốn lấy nội đan của hắn, phải bước qua xác ta trước!"
Trên cổ Trác Dực Thần, những hoa văn băng giá không kiềm chế được mà lan ra, yêu lực của y vô thức tràn ra ngoài.
"Vậy... nội đan là của ta, ta cũng có quyền quyết định."
Triệu Viễn Chu nói, rồi quỳ một gối xuống đất, lấy nội đan từ bụng ra, không thể ngăn nổi một ngụm máu phun ra.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi!"
Trác Dực Thần vội vã tiến lên đỡ lấy hắn vào lòng. Dường như vì quá tức giận mà run rẩy, vài sợi tóc trên trán rơi xuống. Triệu Viễn Chu nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ chưa bao giờ có ai nghĩ cho hắn sao? Là đại yêu thì sao? Những suy nghĩ ấy cuộn trào trong lòng Trác Dực Thần. Tại sao Triệu Viễn Chu có thể dễ dàng hy sinh như vậy? Nước mắt y lặng lẽ rơi xuống, thấm vào khuôn mặt người trong lòng.
"Không sao đâu, Triệu Viễn Chu. Ta thay ngươi... giết kẻ địch." Long Ngư kia đáng chết.
Dứt lời, mắt y tối sầm lại và ngất đi.
Triệu Viễn Chu: Ái chà, xong đời rồi.
5.
Bốn người ngồi cùng nhau, đối diện cửa sổ giấy, không biết đang ngắm cái gì. Chỉ để lại Tiểu Trác đại nhân một mình uống trà ở chiếc bàn phía sau. Căn phòng rộng lớn chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy.
Anh Lỗi: "Vẫn còn giận à, ai dỗ đây?"
Văn Tiêu: "Hai người hai yêu một vở kịch, chẳng còn cách nào. Chỉ là Tiểu Trác ngồi ở chỗ đó, không thấy được mảnh giấy nhỏ của ta thôi."
Bùi Tư Tịnh: "Người nhà ai thì người đó dỗ."
Văn Tiêu, Anh Lỗi: "Chuẩn quá!"
Triệu Viễn Chu: ...?
Triệu Viễn Chu xoay người định mở miệng nói.
"Đi đi."
"Được thôi."
Triệu Viễn Chu đã đến, nhưng rồi lại lặng lẽ rời đi.
"Ngươi không thể cứng rắn chút được sao? Tiểu Trác đại nhân bảo đi là ngươi đi? Bình thường cũng đâu thấy ngươi nghe lời hắn thế." Anh Lỗi không chút khách khí phàn nàn.
Cậu vuốt tóc mình, len lén nhìn ra sau, cố ý lớn tiếng: "Tiểu Trác đại nhân của chúng ta, vừa anh tuấn phong độ lại chính trực nghiêm nghị. Nói quá lên chút thôi là tai đỏ đến chảy máu, nhìn là biết dễ dỗ rồi."
Không biết là chính tay ai đẩy Triệu Viễn Chu ra ngoài, muốn rút tay lại cũng không kịp.
Vì lúc đó quá xúc động, yêu lực của Trác Dực Thần rò rỉ, khiến y để lộ chân thân. Điều đó làm Văn Tiêu tò mò hồi lâu, liên tục chọc vào sừng rồng của y. Điều này khiến y không biết phải đối mặt với mọi người thế nào. Cũng may vì giận dỗi nên che giấu được phần nào, không ai nhận ra điều bất thường. Nhưng dù cố gắng thế nào, y vẫn không thể thu hồi sừng rồng và đuôi rồng, khiến y có cảm giác như đang trần truồng chạy quanh.
Triệu Viễn Chu không nói gì, ngồi bên cạnh y, bình tĩnh rót một tách trà, nhấp một ngụm.
"Trà Tiểu Trác pha, đúng là ngon hơn hẳn."
"Hừ."
Chỉ có điều, tai của Trác Dực Thần đỏ rực, đuôi rồng của y giống như đuôi mèo, thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, đung đưa một cách vui vẻ.
Đuôi rồng lén lút vòng qua eo của Triệu Viễn Chu, kéo cả người, à không, cả yêu thú hắn về gần bên Trác Dực Thần, khiến họ sát lại gần nhau. Lông vũ màu mây nhỏ ở cuối đuôi không hề hay biết mà quét qua bụng Triệu Viễn Chu, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Sừng rồng trên trán phát ra ánh sáng xanh nhạt, nói thật, cái này rốt cuộc là cứng hay mềm nhỉ? Triệu Viễn Chu ma xui quỷ khiến thò bàn tay tội lỗi của mình ra.
Wow, lạnh lạnh, mịn màng, hóa ra là cứng thật. Ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng nắn nắn phần gốc sừng. Trác Dực Thần người run lên, "Bốp" một cái, đập tay hắn ra, sừng rồng sao có thể tùy tiện chạm vào!?
Triệu Viễn Chu không chịu dừng lại, tay kia cũng không nhàn rỗi, vuốt ve đuôi rồng trên eo hắn, vảy rồng hơi lạnh, nhưng rất cứng, viền rất sắc bén, nhưng Trác Dực Thần sợ làm hắn bị thương, nên đã thu vảy rồng lại, mặc cho hắn sờ soạng.
Những phần này đối với Trác Dực Thần vốn đã rất nhạy cảm, mỗi lần vuốt ve đều mang lại cảm giác mơ hồ khó tả, y suýt phát điên. Trác Dực Thần cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi rốt cuộc là tới dỗ dành ta hay là tới trêu ta?"
"Được rồi, được rồi, xin lỗi, tình huống buộc phải như vậy, chúng ta không cố ý lừa ngươi, sẽ không có lần sau nữa."
Nói xong, Triệu Viễn Chu lại không biết từ đâu lấy ra một que ô mai, đưa tới bên miệng Trác Dực Thần, trêu đùa y.
"Hừ, khẩu vị của ta nhạt, không thích ăn đồ chua."
Mặc dù nói vậy, y vẫn há miệng cắn một miếng, nhai nhai thấy cũng khá ngon.
"Ngươi đang dỗ trẻ con à?"
"Đúng vậy, Tiểu Trác nhà chúng ta không phải là trẻ con sao?"
Nói xong, Triệu Viễn Chu lợi dụng lúc y không để ý, hôn lên khóe miệng y một nụ hôn ngọt ngào chua chua. Ai đó đầu óc bốc khói, một cái tát đẩy Triệu Viễn Chu ra.
"Không phải, ăn ô mai của ta mà lại đánh ta?"
......
Lúc này ba người bên cửa sổ đã không còn bóng dáng đâu nữa.
Tiểu kịch trường:
1.
Anh Lỗi: "Ý tưởng của Thần Nữ quả thật là nhiều thật."
Trác Dực Thần: "Cô ấy trong phòng có không ít sách tranh nhân gian, thích xem lắm."
Anh Lỗi: "Gia gia không cho ta xem, nói là đồ tục."
Trác Dực Thần: "Có thể nào cô ấy không xem mấy thứ đó?"
Anh Lỗi: "Được rồi, vậy trong nhân gian có sách tranh gì hay?"
Triệu Viễn Chu: "Ồ, không ngờ Tiểu Trác nhà chúng ta cũng biết chuyện này à?"
Trác Dực Thần: ... "Ngươi muốn làm gì?"
2.
Trác Dực Thần: "Dạy ta kiểm soát yêu lực."
Triệu Viễn Chu: "Vậy thì ngươi lấy đồ gì đổi với ta, ta không làm việc vô ích."
Trác Dực Thần: "Đào?"
Triệu Viễn Chu: "?"
Trác Dực Thần: "Vậy... chuối?"
Triệu Viễn Chu: "...?"
Triệu Viễn Chu: "Lại đây." (Một tay ôm lấy, bá đạo ấn sau gáy, cắn một miếng sừng rồng.)
Trác Dực Thần: "Ngươi!?"
Triệu Viễn Chu: (Hôn một cái ở gốc sừng, lén liếm một cái.)
Trác Dực Thần: "Đủ rồi! Đường đường là đại yêu, ngay giữa ban ngày mà... lại dám..."
Triệu Viễn Chu: "Dừng lại, bây giờ ngươi cũng là yêu, thứ hai, ý ngươi là ban đêm thì có thể?"
Trác Dực Thần: "Hoang! Đường!"
END.
Nguồn: https://xiaoyesasa960.lofter.com/post/30b9a684_2bd35aae8?incantation=rz2XAaDO5sms
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top