Nhật thường

Gần đây, Đại Hoang ngập tràn tin vui. Bạch Trạch Lệnh trở về, nguy cơ sụp đổ đã qua. Những vị thần và yêu quái khôi phục bản thể đều quay lại bên bạn bè. Còn nữa, nghe nói vị đại yêu Chu Yếm, kẻ mà người ghét, yêu chán, đã kiểm soát được lệ khí trong cơ thể, yêu lực lại càng thêm mạnh mẽ.

Những kẻ mang dã tâm đều co rúm mình lại vì áp lực của hai ngọn núi lớn này, chưa kể Hòe Quỷ vốn luôn âm u lạnh lẽo cũng không còn đối đầu với Chu Yếm nữa, mà ngày ngày ngoan ngoãn ở bên Sơn Thần Anh Chiêu, canh giữ biên giới Đại Hoang. Lúc này, chẳng ai dám đụng đến cái gai trong mắt. Tóm lại, khung cảnh vô cùng yên bình.

Không, hôm nay lại có chút xôn xao. Nhiều thần và yêu quái, hoặc đường hoàng, hoặc lén lút, đều hướng về ngọn núi của Anh Chiêu.

Vì sao? Chu Yếm đã trở về, còn mang theo Băng Di, nói rằng đó là yêu lữ của hắn. Ai cơ? Đại yêu Chu Yếm? Hắn có yêu lữ ư?!

"Được rồi, họ chỉ tò mò thôi, có mệt không? Ta xoa bóp cho ngươi."

Tiễn đi một lượt khách viếng thăm, Triệu Viễn Chu quay đầu liền nhận ngay ánh mắt sắc như dao của Trác Dực Thần. Hắn vội vàng bước tới, xoa bóp vai cho y, nhưng gương mặt rạng ngời ý cười lộ rõ vẻ đắc ý. Trác Dực Thần bất lực nhắm mắt, thở dài một hơi. Y hiểu quá rõ tâm tư của Triệu Viễn Chu.

"Chẳng phải chính ngươi đã loan tin ra sao?"

Triệu Viễn Chu biết y sẽ không thực sự giận, liền đưa tay ôm người vào lòng, cười hì hì làm hòa.

"Tiểu Trác đừng giận, để ta đi lấy chút rượu ngon từ chỗ Anh Chiêu, ngươi chờ ta một lát nhé."

Đại yêu hớn hở bước đi. Trác Dực Thần ở lại đại điện chờ hắn, nhưng chỉ một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Y thoáng sững sờ, ánh mắt chạm phải người vừa đến, cả hai đều hừ lạnh, rồi quay mặt đi chỗ khác.

Ly Luân ôm đầy hoa hòe trắng, từng bước chậm rãi tiến vào đại điện. Hắn bắt đầu từ chỗ ngồi cao nhất, từ tốn thay những cành hoa trong bình ngọc, cẩn thận thu lại hoa héo, hoàn toàn ngó lơ người đang ngồi trong điện.

Trác Dực Thần cũng vui vẻ làm ngơ, nhưng suy nghĩ lại đặt trên người Ly Luân. Triệu Viễn Chu từng kể y nghe về quá khứ giữa hắn và Ly Luân. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu.

"Ly Luân là khúc gỗ, không biết suy nghĩ linh hoạt."

Sau đó, vẻ buồn bã trên mặt không cách nào che giấu.

Y nghĩ, Triệu Viễn Chu nói không sai. Hòe Quỷ đúng là một kẻ đầu óc đơn giản, chỉ làm những việc gã cho là đúng, lại còn bị Ôn Cẩu lừa đến không còn một cành cây. Để rồi sau khi bị Anh Chiêu áp giải về, cầm cây gậy nhỏ bị đánh cho một trận ra trò, bị Triệu Viễn Chu cười nhạo không ít.

Khi đó, Trác Dực Thần cũng ở đó. May thay, gã chưa thực sự làm điều gì không thể cứu vãn. Gần đây nghe nói Ly Luân đang dùng linh lực để nuôi dưỡng thần thức của Phỉ và Thanh Canh, giờ gặp lại gã, tuy nhìn không thuận mắt, nhưng cũng không còn căm ghét.

Lúc này, Ly Luân đã dọn dẹp đến gần y, nhưng lại khéo léo tránh bình ngọc bên tay y. Trác Dực Thần bĩu môi, chẳng trách hắn và Triệu Viễn Chu là bạn. Hai kẻ già đầu, vậy mà ấu trĩ đến khó tin. Cả hai lại là hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang nữa chứ. Y gõ ngón tay trỏ lên bàn vài cái. Tiếng động trong trẻo vang lên khắp đại điện.

"Triệu Viễn Chu, trước kia là người như thế nào?"

Ly Luân hiển nhiên không ngờ Trác Dực Thần lại bắt chuyện với mình. Gã đứng thẳng người, bóng lưng cứng đờ một thoáng. Nhưng rồi, ngoài dự liệu, hắn phất tay áo, xoay người ngồi xuống, cách y vài mét, gương mặt đầy vẻ khó chịu nhìn Trác Dực Thần.

"Chu Yếm. Hắn tên là Chu Yếm."

Trác Dực Thần thở dài, trong phút chốc mất hết hứng thú nói chuyện với khúc gỗ này.

Khi Triệu Viễn Chu mang rượu về, vừa hay gặp Ly Luân ôm đống hoa khô bước ra. Hắn vui vẻ vẫy tay với Ly Luân.

"Ly Luân, uống một chén chứ?"

Ly Luân lắc đầu.

"Anh Chiêu bắt ta mỗi ngày phải đến nghe ông ấy tụng kinh, thực ra là để lải nhải. Ta còn chưa đi, nếu không đến ngay sẽ lại bị ăn đòn. Tốt nhất không nên chọc giận lão già đó."

Tiễn mắt nhìn Ly Luân rời đi, Triệu Viễn Chu nhún vai rồi tiếp tục tìm Trác Dực Thần. Thấy Tiểu Trác nhà mình vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ, trong lòng hắn vui sướng không thôi.

"Tiểu Trác mau xem, đây là rượu ngon nghìn năm của Anh Chiêu, ta lấy được đấy."

Triệu Viễn Chu như khoe báu vật, mở nắp vò rượu để Trác Dực Thần ngửi thử hương thơm. Thực ra đây là thứ hắn vừa trộm từ chỗ Anh Chiêu. Nhưng bị phát hiện, hắn bị Anh Chiêu véo tai một cách tàn nhẫn, phải nài nỉ xin tha. Sau cùng, nhân lúc Anh Lỗi nói muốn lấy thuốc cho Tiểu Cửu, hắn mới nhân cơ hội lẻn đi được.

Trác Dực Thần liếc nhìn tai đỏ của hắn, biết ngay mọi chuyện không đơn giản như hắn nói. Quả thực, Ly Luân đã nói đúng, Triệu Viễn Chu giống hệt kiểu "chọc mèo, ghẹo chó", lúc nào cũng không chịu ngồi yên, cứ phải chọc giận Anh Chiêu mới được.

Chỉ là trong lòng Trác Dực Thần dâng lên cảm giác khó tả. Kể từ khi trở thành yêu lữ của Triệu Viễn Chu, hắn đối với y gần như trăm điều thuận theo. Y vốn không phải người hay ngại ngùng, nhưng cảm xúc khó hiểu này lại khiến y nói thẳng ra.

"Triệu Viễn Chu, ta muốn đến nơi ngươi đã lớn lên để xem thử."

Triệu Viễn Chu vừa uống một ngụm rượu mạnh, đang nhăn mặt vì vị cay nóng, hắn vốn không quen uống rượu, nhưng lại thèm thử. Nghe câu nói của Trác Dực Thần, hắn thoáng sửng sốt, rồi nhớ ngay đến Ly Luân vừa rời đi. Chắc hẳn hai người đã nói gì đó với nhau. Ngay sau đó, hắn lại tỏ ra tinh quái, chống cằm nhìn biểu cảm của Trác Dực Thần.

"Ly Luân chắc đã nói xấu ta rồi? Hồi trước ta để hắn gánh không ít rắc rối thay mình, bị Anh Chiêu đánh không ít lần đâu."

Trác Dực Thần bật cười khẽ.

"Ngươi đúng là rất tự nhận thức về bản thân. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo ngươi hay trêu chọc tiểu yêu quái."

Triệu Viễn Chu vui vẻ cười lớn, dường như nhớ lại quá khứ khiến yêu quái nào thấy hắn cũng phải trốn. Hắn đứng dậy, nắm tay Trác Dực Thần.

"Đi, ta dẫn ngươi đi xem."

Hắn rất vui, vì Trác Dực Thần muốn tìm hiểu về quá khứ thú vị của mình. Hắn sẵn lòng kể hết mọi điều cho y.

Thế là, Đại Hoang lại trải qua một thời kỳ náo nhiệt. Chu Yếm dẫn theo yêu lữ Băng Di của mình đi khắp nơi, lấy danh nghĩa là "hồi tưởng quá khứ".

Khổ nỗi, những tiểu yêu quái từng bị Chu Yếm trêu ghẹo chẳng thể trốn thoát. Kẻ nào không chạy được thì phải cố làm sao để khiến Băng Di lạnh lùng nở nụ cười. Còn những kẻ trốn thoát, lại bị Chu Yếm như âm hồn bất tán lôi ra, rồi cũng phải cố khiến Băng Di vui vẻ.

Tóm lại, Đại Hoang lại là một ngày hòa hợp.

END.

Nguồn: https://xinjinjumin6002953.lofter.com/post/83d733bf_2bd39500c?incantation=rzbyBAWEqZIU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top