Ngủ say

*Hoàn toàn không liên quan đến phần trùng tên ở phía trước.

Triệu Viễn Chu xách một hộp cơm, bước chân nhẹ nhàng, đi dọc hành lang yên tĩnh. Nhìn vào hộp cơm trong tay, Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi. Không biết Tiểu Trác đại nhân có thích món này không... Nghĩ đến biểu cảm của Trác Dực Thần sau khi ăn, bước chân của Triệu Viễn Chu bỗng nhanh hơn, hướng về phía phòng ngủ của Trác Dực Thần.

Gió xuân như bài thơ nhẹ lướt qua, mang theo hương đất và cỏ non, thăm viếng mọi ngóc ngách của Thiên Đô thành.

Trác Dực Thần nằm trên chiếc ghế dựa dưới một cây đào trong sân, mỗi lần y khẽ động, chiếc ghế phát ra tiếng "kẽo kẹt". Dần dần, âm thanh đó ngừng lại. Gió xuân dịu dàng mang theo hương hoa đào nhè nhẹ, đưa Trác Dực Thần vào giấc mơ.

Khi Triệu Viễn Chu tiến gần đến phòng ngủ của Trác Dực Thần, hắn nghe thấy hơi thở đều đặn nhẹ nhàng của y, khẽ cười, lắc đầu bất lực, rồi bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi tiến về nơi Trác Dực Thần đang nằm.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên chiếc bàn đá gần ghế dựa. Những cánh hoa đào bị gió xuân cuốn rơi, từng cánh nhẹ nhàng đáp xuống. Trác Dực Thần, với khuôn mặt hồng hào, hai tay đan chéo trên bụng, vài cánh hoa tinh nghịch rơi trên mái tóc đen hơi xoăn và chiếc áo dài xanh thẫm của y.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Triệu Viễn Chu không nhịn được mà thốt lên: "Aizz, Tiểu Trác nhà ta thật sự đẹp đến mức không có giới hạn. May mà ta ra tay nhanh..."

Hắn bước tới, cúi người, nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa không nghe lời kia ra, sau đó cởi chiếc áo choàng lông mình đang mặc, đắp lên người Trác Dực Thần. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đang ngủ say ấy. Làn da trắng như tuyết, hai bên má như được phủ một lớp phấn hồng nhạt. Đôi mày trước đây luôn cau lại giờ đây đã ngoan ngoãn giãn ra.

Trác Dực Thần khi ngủ giống như một chú mèo đen nhỏ, trước giờ luôn sắc bén, luôn cảnh giác với những mối nguy hiểm không biết trước. Bây giờ, y cuối cùng cũng được thả lỏng trong một môi trường quen thuộc và an toàn.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu dần hạ xuống, dừng lại trên đôi môi hơi hé mở, ướt át, khiến hắn không thể không nghĩ đến sự mềm mại ngọt ngào như bánh mochi... Triệu Viễn Chu không nhịn được mà nuốt khan, ánh mắt trở nên sâu thẳm, dán chặt vào đôi môi ấy. Nghĩ đến khả năng Trác Dực Thần sẽ tha thứ nếu bị đánh thức, Triệu Viễn Chu mặt dày cúi xuống hôn lên.

Ban đầu, hắn định chỉ nhẹ nhàng "đóng dấu" một cái, nhưng cuối cùng Triệu Viễn Chu lại đánh giá quá cao ý chí của mình. Hắn mút lấy đôi môi ấy, cảm nhận người dưới khẽ run rẩy. Nhìn Trác Dực Thần vẫn chưa tỉnh giấc, hắn càng trở nên táo bạo hơn. Chiếc lưỡi hắn chầm chậm tiến vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi y. Trong không khí dần lan tỏa một sự nóng bỏng, cùng tiếng nước khe khẽ vang lên.

"Ưm..."

Trong giấc ngủ, Trác Dực Thần cảm thấy nghẹt thở, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nghe tiếng than nhẹ ấy, ánh mắt Triệu Viễn Chu càng thêm tối sầm, và nụ hôn vốn còn chút kiềm chế cũng trở nên mãnh liệt hơn.

"Ưm... hừ..."

Cuối cùng, Trác Dực Thần bị nụ hôn làm tỉnh giấc. Mở mắt ra, nhìn thấy người đang hôn mình, y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có chút mơ màng. Bị hôn đến mức không thể thở, y nâng hai tay đẩy nhẹ vào ngực Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhìn đôi mắt bị nụ hôn làm đỏ lên, như ngấn nước, tràn đầy sự mơ màng, bật cười khẽ nhưng vẫn không dừng lại. Hắn chỉ giảm bớt lực đạo của mình, tiếp tục hôn y thật dịu dàng.

Khi Trác Dực Thần kịp phản ứng, cơ thể y đã không còn chút sức lực nào để đẩy Triệu Viễn Chu ra, chỉ có thể bất lực chịu đựng tai họa bất ngờ này.

"Ưm... thở... thở không nổi..."

Trác Dực Thần tìm được một khe hở, lập tức đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, ngồi dậy trên ghế dựa, thở dốc và dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn người trước mặt - kẻ đang thỏa mãn nhưng xen lẫn chút tiếc nuối.

"Hừm~ Tiểu Trác đại nhân tỉnh rồi sao?"

Triệu Viễn Chu làm như không thấy ánh mắt trách cứ của Trác Dực Thần, giọng điệu đầy thư thái.

"Ta mà không tỉnh thì đã bị ngươi làm cho ngộp thở rồi!" Trác Dực Thần hít một hơi sâu, đầy bất mãn nói.

"Ôi trời, cũng hết cách thôi. Ai bảo Tiểu Trác đại nhân ngon miệng đến mức khiến ta không thể nào quên cơ chứ?"

Nói xong, như để chứng minh lời mình, Triệu Viễn Chu còn liếm môi đầy vẻ hưởng thụ.

"Ngươi!" Trác Dực Thần tức đến mức run rẩy. "Ta đang ngủ ngon lành mà ngươi không chỉ đánh thức ta, lại còn... thật là..."

"Ôi trời, Tiểu Trác đại nhân nói vậy là oan cho ta rồi. Đây chẳng phải là nụ hôn đánh thức hoàng tử hay sao? Với lại, Tiểu Trác cũng đã ngủ lâu lắm rồi, nên tỉnh lại thôi."

"Ngươi! Ngụy biện!" Trác Dực Thần giận dữ lườm Triệu Viễn Chu. "Còn nữa, tại sao ta lại ngủ say đến thế, trong lòng ngươi không có chút tự giác nào à?"

Nói xong, Trác Dực Thần càng nghĩ càng tức, không muốn nhìn thấy kẻ trước mặt nữa, bèn nằm xuống, quay đầu đi và nhắm mắt lại. Triệu Viễn Chu có chút chột dạ, gãi nhẹ mũi. Dù sao tối qua đúng là hắn... khụ khụ...

"Ôi trời, là lỗi của ta, là lỗi của phu quân. Phu nhân tha thứ cho ta lần này đi mà."

Trác Dực Thần khoanh tay, không thèm nhìn hắn. Biết mình sai rành rành, Triệu Viễn Chu lập tức thay đổi thái độ, cố dỗ dành người trước mặt, nếu không, tối nay chắc chắn hắn sẽ không được vào phòng.

"Ngươi gọi ai là phu nhân hả?!"

"Khụ, ai đáp lại thì người đó là thôi..."

"Triệu Viễn Chu!!!"

"Được được, ta là phu nhân, ta là phu nhân. Tiểu Trác đại nhân, đừng giận ta nữa. Là ta sai rồi."

Thấy đối phương không những không hết giận mà còn nổi giận hơn, Triệu Viễn Chu vội cúi người xuống, cố làm lành.

"Hừ ╯^╰"

"Tiểu Trác đại nhân~ tha thứ cho ta đi mà, là ta sai rồi."

Thấy Trác Dực Thần dần dịu lại, Triệu Viễn Chu lập tức nhân cơ hội, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của y, giọng nói có phần dè dặt.

"Hừ! Thôi được." Trác Dực Thần nhếch môi, cố tỏ ra cao ngạo đáp.

Nhìn thấy người đã nguôi giận, Triệu Viễn Chu không nhịn được mà mỉm cười. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên, cách này luôn hiệu quả, đúng là người tộc Băng Di quả thật rất dễ mềm lòng.

"Phải rồi, Tiểu Trác đại nhân có muốn ăn gì không?"

Triệu Viễn Chu đứng thẳng dậy, liếc nhìn hộp thức ăn đặt trên bàn đá. Hắn chợt nhớ ra rằng ban đầu mình đến là để mang món này cho Trác Dực Thần, nhưng giờ đã bị hắn dùng yêu lực giữ ấm.

"Thứ gì thế?" Trác Dực Thần cũng nhìn thấy hộp thức ăn đó, không khỏi tò mò.

"Tất nhiên là món mà ta đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Trác đại nhân. Có muốn thử không?"

"..."

Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt tự đắc đến mức sắp hếch mũi của Triệu Viễn Chu, lườm một cái, nhưng quả thật cũng hiếu kỳ nên gật đầu đồng ý. Y đứng dậy, đi đến ngồi bên bàn đá. Triệu Viễn Chu lấy món ăn được giữ ấm trong hộp ra và đặt trước mặt y.

"Đây, là chè rượu nếp."

Triệu Viễn Chu đưa cho y một chiếc thìa trong hộp. Trác Dực Thần nhận thìa, khuấy nhẹ trong bát chè, phát hiện ngoài những viên trôi nước còn có ít cơm rượu.

"Đây là..."

"Tiểu Trác đại nhân ăn thử là biết ngay. Ta đã đặc biệt làm riêng một phần cho ngươi."

Trác Dực Thần bán tín bán nghi, múc một thìa chè lên nếm thử.

"Ưm!" Trác Dực Thần gật đầu với Triệu Viễn Chu, giọng điệu chân thành: "Hương vị không tệ."

"Hehe, tất nhiên rồi. Món này dù gọi là chè rượu nếp, nhưng chỉ có mùi rượu thoang thoảng. Ta đã làm ngọt vừa phải, thế nào, Tiểu Trác đại nhân?"

"Ừm, không tệ, ngươi giỏi lắm."

Triệu Viễn Chu không bận tâm đến chút hờ hững trong giọng điệu của Trác Dực Thần. Dù sao, lợi ích cũng là phải tự mình tranh thủ. Cơn gió nhẹ thoảng qua, Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần thưởng thức chè rượu nếp, hương hoa đào lẫn trong gió khiến lòng hắn không khỏi xao xuyến. Khi Trác Dực Thần ăn xong, Triệu Viễn Chu liền tự giác dọn dẹp bát đũa. Trác Dực Thần nhìn động tác thu dọn gọn gàng của hắn, nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy trở về nằm trên ghế dựa.

"Tiểu Trác đại nhân, lại muốn ngủ nữa sao?" Triệu Viễn Chu bất lực nhìn y.

"Nếu không thì sao? Ta vẫn chưa nghỉ ngơi đủ." Trác Dực Thần nhắm mắt, hờ hững đáp.

Triệu Viễn Chu nhìn người đã ngủ gần hết nửa ngày, thở dài: "Tiểu Trác đại nhân, nếu giờ lại ngủ nữa, tối nay e rằng không ngủ được đâu."

"Hừ." Trác Dực Thần cười lạnh. "Chẳng phải ngươi sẽ rất vừa ý sao, đồ khỉ thối nhà ngươi."

"Là vượn, vượn trắng. Tiểu Trác đại nhân sao lại nghĩ về ta như vậy được?" Triệu Viễn Chu lắc đầu, tiến đến bế bổng Trác Dực Thần lên.

"Này! Ngươi làm gì thế?!"

"Tất nhiên là đưa ngươi đi nghỉ ngơi rồi. Bây giờ đã là giờ Thân, trời sắp trở lạnh, ngủ ngoài này sẽ bị cảm đấy."

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa bế Trác Dực Thần đi về phía phòng ngủ.

"Vậy thì thả ta xuống, ta có thể tự đi!" Trác Dực Thần giãy giụa.

"Tiểu Trác đại nhân cứ ngoan ngoãn nằm yên đi, nơi này không có người ngoài, không sợ ai nhìn thấy đâu."

"Triệu Viễn Chu!"

Triệu Viễn Chu phớt lờ sự chống cự của Trác Dực Thần, bế y vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Ngươi!"

"Thôi nào, Tiểu Trác đại nhân đừng giận nữa. Ta chẳng phải đang không muốn ngươi mệt mỏi sao? Có muốn nghỉ tiếp không?"

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên đầu Trác Dực Thần, nhìn dáng vẻ y dựng "móng vuốt mèo" mà không khỏi buồn cười.

Nghe lời Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần không nhịn được mà thấy cơn buồn ngủ ập tới. Dù sao đêm qua cơn mưa rả rích đến sáng mới ngừng. Thấy Trác Dực Thần ngáp dài, Triệu Viễn Chu lập tức giúp y cởi áo khoác, đắp chăn cẩn thận, sau đó cũng tự mình cởi áo ngoài và chui vào trong chăn.

"...Ngươi vào đây làm gì?" Trác Dực Thần mắt mơ màng hỏi.

"Tất nhiên là để ở bên Tiểu Trác đại nhân rồi."

"... Miệng lưỡi trơn tru..." Trác Dực Thần nói với vẻ không vui, nhưng nếu không có nụ cười thoáng hiện trên môi, lời nói ấy có lẽ sẽ đáng tin hơn.

"Ngủ đi, Tiểu Trác đại nhân, ngủ đi. Ta luôn ở đây."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ lưng y, giọng nói dịu dàng, dần dần trở nên xa xăm. Trác Dực Thần cứ thế, trong vòng tay và giọng ru của Triệu Viễn Chu, chìm vào một giấc mơ đẹp - nơi có hắn và những người khác trong Tập Yêu Ty cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.

"Hừ." Triệu Viễn Chu nghe tiếng thở đều đều bên tai, khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Trác Dực Thần, rồi kéo y vào lòng.

"Ngủ ngon, Tiểu Trác đại nhân thân yêu của ta. Mơ đẹp nhé."

END.

Nguồn: https://xiaoqingye93077.lofter.com/post/74d65825_2bd5e9d1b?incantation=rzL5hG6UTkKS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top