Mùi hương
(Luận về mùi hương trên người của Tiểu Trác đại nhân)
Vào một ngày Trác Dực Thần ra ngoài điều tra vụ án.
Sau bữa trưa, Anh Lỗi với vẻ mặt đầy bí hiểm nhìn những người đang ngồi quanh bàn.
"Mọi người nói xem, rốt cuộc trên người Trác đại nhân có mùi gì vậy?"
Anh Lỗi trông rất nghiêm túc, như thể đang thực sự tìm kiếm câu trả lời. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh liếc mắt nhìn nhau. Người trước thì lắc đầu bất lực, còn người sau thì giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, định đứng dậy rời đi. Văn Tiêu ấn nhẹ vào chân Bùi Tư Tịnh, rồi ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi.
"Anh Lỗi, tại sao ngươi lại nghĩ đến chuyện này?"
"Đúng vậy, một câu hỏi vô bổ như thế, ta còn tưởng ngươi giữ chúng ta lại để nói chuyện gì quan trọng cơ."
Bạch Cửu tỏ vẻ khó chịu, vung tay như xua đuổi, đồng thời kín đáo kéo ghế ra xa một chút.
Anh Lỗi tròn xoe mắt đầy vô tội.
"Hôm đó, khi Ngạo Nhân đến cướp vảy, cô ta hỏi ta Trác đại nhân trên người có mùi gì."
Nghe vậy, người ngồi cuối bàn cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đơn giản thôi, người thì có mùi của người, yêu tất nhiên có mùi của yêu."
Triệu Viễn Chu nở một nụ cười mỉm, đầy hứng thú nhìn Anh Lỗi. Anh Lôi càng thêm khó hiểu, nhưng Bạch Cửu lại kéo ghế trở lại chỗ cũ, sau đó túm lấy bím tóc của Anh Lỗi và hít một hơi thật sâu.
"Ọe, Anh Lỗi, ngươi cần phải đi tắm ngay!"
Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu đang trợn mắt lên trời, chỉ biết cười hì hì. Văn Tiêu nhìn bọn họ đùa giỡn, cũng không nhịn được bật cười. Bùi Tư Tịnh thì cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên chân mình, khẽ mím môi.
"Được rồi được rồi, buổi chiều còn việc quan trọng cần làm, mau nghỉ ngơi đi, đừng có làm loạn nữa."
Văn Tiêu lên tiếng, cả đám liền lần lượt tản đi.
...
Sau khi Trác Dực Thần hoàn thành vụ án và trở về, vừa bước vào Tập Yêu Ty liền cảm nhận được hai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Phía sau cột trụ, Anh Lỗi vừa thấy y liếc qua thì lập tức rụt người lại, nhưng vẫn chậm một bước.
"Anh Lỗi, ngươi trốn sau cột làm gì vậy?"
Anh Lỗi rụt rè bước ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng, miệng cười gượng gạo.
"Haha... Chào buổi sáng, Tiểu Trác đại nhân. Ta dậy sớm để... tập thể dục."
"Bây giờ là giờ Dậu." Trác Dực Thần nhìn cậu với vẻ bất lực.
"Giờ Dậu à... Vậy, vậy ta đi nấu cơm, hẹn gặp lại Tiểu Trác đại nhân!"
Nói xong, Anh Lỗi vội vã bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả di chuyển trong Sơn Hải Thốn Cảnh. Trác Dực Thần chỉ biết đứng đó khó hiểu, rồi tiếp tục bước đi về phía sân trong.
Bất ngờ, thanh kiếm Vân Quang phát sáng, y liền dừng bước.
"Triệu Viễn Chu, ngươi định nhìn ta đến bao giờ?"
Nghe thấy tên mình, Triệu Viễn Chu mới từ trên cây nhảy xuống. Trác Dực Thần nhíu mày nhìn hắn, giọng đầy khó chịu.
"Các ngươi từng người một, hôm nay lại bị làm sao nữa?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ chậm rãi tiến lại gần, rồi đột nhiên ghé sát mặt vào Trác Dực Thần. Trác Dực Thần bị động tác này làm cho giật mình, suýt nữa đã rút kiếm Vân Quang ra. Y vội lùi lại một bước.
"Hỗn xược! Ngươi định làm gì đây?"
Triệu Viễn Chu thu người lại, nhún vai đầy vẻ bất cần, rồi giơ hai tay lên tỏ ý vô tội.
"Tiểu Trác đại nhân quả nhiên không hổ danh là giấc mơ của hàng vạn thiếu nữ Thiên Đô."
"Ngươi lại nói linh tinh gì nữa đây?"
"Mùi hương trên người Trác đại nhân chẳng khác gì một cửa hàng túi thơm, trong đó còn có mùi Quế Chi Hương của Thiên Hương Các. Thật là đáng nể nha, Trác đại nhân."
Vành tai Trác Dực Thần bắt đầu đỏ lên.
"Ta chỉ là đi điều tra vụ án! Điều tra vụ án, ngươi có hiểu không!"
Triệu Viễn Chu cười, bất ngờ vươn tay lớn ra, nắm lấy sau gáy Trác Dực Thần và kéo y lại gần. Trác Dực Thần ngơ ngác, không phản ứng kịp. Triệu Viễn Chu từ từ áp sát, khuôn mặt gần như chạm vào hõm cổ của Trác Dực Thần.
"Không sao, thế này là được rồi."
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, khiến Trác Dực Thần thấy ngưa ngứa. Y bắt đầu nhận ra bầu không khí giữa hai người trở nên có phần kỳ lạ. Khi bị đẩy ra, môi của Triệu Viễn Chu còn lướt qua vành tai y, khiến đôi tai đỏ ửng lên.
"Ngươi... lại gần ta như vậy để làm gì!"
Trác Tiểu Dực tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, rồi lại cúi gằm mặt xuống, nhưng gò má đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng của y.
Triệu Viễn Chu bị đẩy ra mà không hề nổi giận, chỉ nghiêng đầu một chút, rồi đứng yên nhìn y, giọng nói chậm rãi vang lên.
"Mùi hương trên người Trác đại nhân quá nồng, ta chỉ có ý tốt giúp ngươi xua bớt mà thôi."
Nghe vậy, Trác Dực Thần ngước mắt lên nhìn hắn. Dù mặt vẫn đỏ, nhưng khi thấy vẻ mặt vô tội của kẻ kia, y liền bật cười lạnh lùng.
"Thật vậy sao? Vậy ngươi không phải là khỉ, mà là chó."
Nói xong, Trác Dực Thần quay người rời đi, để lại Triệu Viễn Chu đứng đó với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Về đến phòng, Trác Dực Thần lập tức đi tắm. Vừa kỳ cọ mạnh mẽ, hắn vừa nghĩ đến biểu cảm trêu chọc của Triệu Viễn Chu khi nhìn mình...
"Triệu Viễn Chu..." Y lắc mạnh đầu, như muốn xua hình bóng người kia ra khỏi tâm trí. "Thật là tệ hại hết sức!"
...
Ngày hôm sau, Anh Lỗi lại xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm mọi người.
"Ta đã ngửi thấy rồi, trên người Tiểu Trác đại nhân có mùi của Triệu Viễn Chu!"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Triệu Viễn Chu là mím môi cười. Trác Dực Thần vừa bước qua ngưỡng cửa, chuẩn bị vào ăn cơm, thì liền nhìn thấy kẻ đang núp ở góc. Y nghiến răng nói.
"Triệu Viễn Chu... Ngươi đúng là chó!"
"Tiểu Trác đại nhân, ta đi luyện tập đây!"
Bạch Cửu quay đầu lại nhìn, nhưng nào thấy bóng dáng của Anh Lỗi nữa – hắn đã chạy biến đi mất dạng.
Trác Dực Thần hầm hầm bước tới, ngồi phịch xuống ghế, giơ tay cắm thẳng đũa vào bát cơm. Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói gì. Cuối cùng, vẫn là Văn Tiêu lên tiếng trước.
"Tiểu Trác, con từ từ ăn nhé. Ta và Bùi tỷ tỷ có chút chuyện riêng muốn bàn, đi trước một bước đây."
Nói xong, nàng kéo Bùi Tư Tịnh rời đi thật nhanh. Bạch Cửu nhìn qua đại yêu đối diện, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Trác đại nhân toàn thân tỏa ra khí áp thấp. Trong lòng cậu bỗng thấy áp lực vô cùng.
"Ờm... Ta đi sắc thuốc đây. Đại yêu, Tiểu Trác ca, hai người từ từ ăn nhé."
Bạch Cửu định chuồn đi thì bị Trác Dực Thần giơ tay chặn lại.
"Tiểu Cửu, hay đệ lại đây ngửi thử xem trên người ta có mùi gì."
Bạch Cửu lập tức hóa đá, tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu Triệu Viễn Chu.
'Đại yêu cứu mạng! A a a a a!'
Bắt được tín hiệu, Triệu Viễn Chu đặt bình ngọc xuống, ngước mắt nhìn hai người.
"Tiểu Trác, tha cho nó đi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Ồ, hóa ra ở đây còn có một người khác nữa cơ đấy."
Trác Dực Thần quay đầu lại, giọng điệu châm chọc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu. Nhân cơ hội, Bạch Cửu nhanh chóng chuồn đi. Triệu Viễn Chu im lặng, lại cầm bình ngọc lên, thản nhiên rót rượu. Hắn nhìn Trác Dực Thần đang bừng bừng tức giận, từ tốn nói.
"Chẳng phải ngươi bảo ta là chó sao..."
'Chết tiệt, con khỉ chết bầm này! Còn bày đặt làm bộ làm tịch!'
END.
Nguồn: https://y373700.lofter.com/post/3165ceb3_2bd55e984?incantation=rzpmAeJNWtHT
Chương mới sẽ được cập nhật tối thứ 4, thứ 6 và chủ nhật lúc 8h30.
Tự nhiên muốn tâm sự chút. Mới bữa mùng 5 Tết lên bảo chuẩn bị tìm việc làm nếu có việc thì sợ không trans tiếp được xong bị đống fanfic vừa tìm được vả cho. Không biết có phải trúng lời nguyền không, nhưng gần đây t toàn vớ phải fic SE, tỉ lệ SE cao hơn hẳn HE luôn. Mà gu t là HE nên nói thật t khá trầm cảm. Với lại chất lượng nội dung cũng không còn hay như những fic t đã đăng lên rồi. Nói vậy thôi chứ t đăng theo thứ tự trans, những fic vừa nói có lẽ phải 3,4 tháng nữa mới đến lịch đăng. T đang cân nhắc xem có nên dừng việc trans đoản và chọn 1 fic dài hẳn vài chục chương để tập trung vào không, t vẫn muốn ưu tiên chất lượng hơn. Còn bộ này, bản thảo hơn cả trăm rồi nên t có nghỉ 1 thời gian cũng không ảnh hưởng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top