Khoai lang nướng
Mặt trời lặn về phía Tây, bầu trời dần tối lại. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần đang ngồi bên bếp nấu trà, dịu dàng cất tiếng.
"Tiểu Trác~"
"Ừ."
Trà đã sôi, Trác Dực Thần ngẩng đầu lên giữa làn khói trắng mờ ảo, hàng mi lấm tấm những giọt nước nhỏ li ti. Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh y, tựa cằm lên vai y và nhắm mắt lại, cảm thấy thoải mái.
"Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?"
Trác Dực Thần rót hai chén trà, hơi nghiêng đầu, cúi mắt mỉm cười nhìn hắn.
"Ngày gì?"
Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng, Triệu Viễn Chu mở mắt, rời khỏi vai y, nhìn ngọn lửa nhảy múa trong bếp.
"Hôm nay là Đông Chí mà."
"Đông Chí thì sao?"
Trác Dực Thần biết hắn muốn nói gì đó. Hắn lúc nào cũng thế, muốn nói chuyện gì cũng khơi một đầu mối trước, để Trác Dực Thần phải liên tục hỏi. Mà y cũng vui vẻ phối hợp.
"Tập tục nhân gian là Đông Chí phải ăn khoai lang nướng."
"Cái này thì ta biết, chỉ là..." Trác Dực Thần ánh mắt chợt tối lại đôi chút, "Ta mơ hồ nhớ rằng, khi mẫu thân còn sống, người từng nướng khoai lang cho ta vài lần. Sau đó... phụ thân và huynh trưởng luôn bận rộn, nên không còn ai nướng khoai lang ở nhà nữa."
"Ngươi đợi ta chút."
"Triệu Viễn Chu, đi đâu vậy? Trà sẽ nguội mất ~"
Y nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Triệu Viễn Chu, mỉm cười lắc đầu rồi đặt lại ấm trà lên bếp.
Những bước chân gấp gáp vang lên, Triệu Viễn Chu đã quay lại, trong tay mang theo vài củ khoai lang.
"Đây là..."
"Hôm qua ra ngoài ta mua, sáng sớm đã rửa sạch. Giờ nướng ăn với trà thì còn gì bằng?" Hắn đặt mấy củ khoai lang vào bếp, nụ cười ngập tràn niềm vui. Ngọn lửa liếm lấy lớp vỏ khô của khoai, phát ra tiếng "tí tách" vang đều.
"Ngươi giấu ở đâu? Sao ta không thấy?" Trác Dực Thần đan mười ngón tay vào đôi bàn tay ấm áp của Triệu Viễn Chu, vẫn còn hơi ngạc nhiên.
"Ừm ~ bí mật."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Trác Dực Thần cảm thấy vừa trẻ con vừa đáng yêu, chẳng giống chút nào với một đại yêu đã sống mấy vạn năm, liền trêu chọc.
"Keo kiệt."
Cả hai không nói gì thêm, chỉ dựa vào nhau sưởi ấm bên bếp lửa. Mùi hương của khoai lang nướng nhanh chóng lan tỏa, vị ngọt thơm lừng thoang thoảng trong không khí. Không khí ấm áp và tĩnh lặng ấy bị Triệu Viễn Chu phá vỡ.
"Để ta trở mặt củ khoai."
"Cẩn thận nóng, đứng xa ra một chút." Trác Dực Thần kéo nhẹ tay áo hắn, nhắc nhở khẽ.
"Không sao~ vẫn còn sớm mà."
Nói xong, Triệu Viễn Chu liền nhéo nhẹ khuôn mặt trắng mịn của Trác Dực Thần. Ngay giây tiếp theo, hắn không nhịn được bật cười "phì" một tiếng.
Trác Dực Thần nghiêng đầu, có chút bối rối. Nhưng khi nhìn thấy ngón tay của Triệu Viễn Chu dính tro lò, y lập tức hiểu ra.
"Triệu Viễn Chu, ngươi..."
Y không giận, chỉ có chút... có chút ngượng ngùng, trong giọng nói còn mang theo chút trách móc nhẹ nhàng. Vậy mà người bên cạnh vẫn cười đến không ngậm miệng lại được.
"Tiểu Trác... Ừm~ là một chú mèo nhỏ."
Triệu Viễn Chu vừa nói vừa cúi xuống hôn trán người yêu, như một cách trấn an. Sau đó, hắn lấy khăn tay từ trong người ra, nhẹ nhàng lau đi vết tro trên mặt Trác Dực Thần. Trác Dực Thần yên lặng, không còn vùng vẫy, chỉ dựa nhẹ lên vai Triệu Viễn Chu. Y nhìn hắn đang cẩn thận lau mặt cho mình, ánh mắt chan chứa ý cười, long lanh như có nước.
"Triệu Viễn Chu, cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ta chuyện gì?"
"Cảm ơn ngươi, đã cho ta một gia đình mới."
"Tiểu Trác, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Có thể cùng ngươi chung một mái nhà, đó là điều ta luôn khát khao. Tiểu Trác, ngươi là mái hiên của ta."
Từng từ của hắn chậm rãi, trang trọng như một lời thề. Trác Dực Thần chớp mắt, cố ngăn giọt nước mắt chực rơi để không phá hỏng khoảnh khắc ấm áp này.
"Ngươi giờ sao mà văn vẻ thế?"
"Còn không phải nhờ Tiểu Trác ngươi uyên bác dạy ta sao."
"Chỉ biết khéo miệng để chọc ta vui."
"Được rồi~" Triệu Viễn Chu kéo dài giọng, vòng tay ôm lấy vai Trác Dực Thần.
"Khoai nướng xong rồi, để ta bóc cho ngươi."
"Này, khoan đã, nóng, đừng vội động vào."
Triệu Viễn Chu thổi nhẹ củ khoai, rồi đưa đến bên miệng Trác Dực Thần.
"Nếm thử đi."
"Ta tự làm được." Trác Dực Thần nói, định đưa tay đón lấy.
"Đừng động, há miệng ra." Triệu Viễn Chu liền kéo y vào lòng, thành công ép y nghe theo.
"Ừm, ngọt quá, ngươi cũng ăn thử đi."
Triệu Viễn Chu nhân lúc y không chú ý, khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào của y.
"Ừm, quả nhiên ngọt thật."
Trác Dực Thần định mắng hắn, nhưng không nhịn được bật cười.
"Sau này Đông Chí đều phải nướng cho ta ăn."
"Lúc nào cũng được~"
"Hử? Sao lại có mùi khét? Triệu Viễn Chu, trong bếp còn khoai kìa! Mau lấy ra!"
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, thời tiết càng thêm lạnh giá. Nhưng trong nhà, có bếp lửa, có khoai nướng, có người thương yêu ở bên, chính là một mùa đông ấm áp.
END.
Nguồn: https://weibo.com/6422259641/5113808474867834
Tự nhiên chỉ muốn nói là đoản này được lên lịch đăng từ 29/12/2024. Từ lúc mà số bản thảo và bản thảo được lên lịch đăng trước còn nhiều hơn số chương đã đăng lên :))
Chương mới sẽ được cập nhật tối thứ 4, thứ 6 và chủ nhật lúc 8h30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top