Cố nhân trở về
"Chết gì mà chết, tất cả phải sống cho ta."
...
Sớm mây chiều mưa, cụm từ mà Trác Dực Thần thích nhất sau khi Triệu Viễn Chu qua đời. "Sau này, chỉ cần trời mưa, chính là ta đến bên ngươi." Dù câu này hắn nói với Văn Tiêu, nhưng Trác Dực Thần luôn ghi nhớ.
Khi đâm ra thanh kiếm đó, điều Trác Dực Thần nghĩ là một mình gánh chịu tội danh sát hại tri kỷ. Triệu Viễn Chu không nên có kết cục như Ứng Long, y muốn trả lại tự do cho vị đại yêu này.
Nhưng ông trời không nên để y nhớ lại. Nhớ lại rằng cha và ca ca y không phải bị đại yêu sát hại, nhớ lại rằng bọn họ đã quen biết từ lâu, nhớ lại vảy cá của Nhiễm Di đã mất hiệu lực, nhớ lại rằng người gọi y là "A Thần" trong giấc mơ, ngoài ca ca, còn có Triệu Viễn Chu.
Thần hồn trên khế ước phát ra ánh đỏ, Vân Quang Kiếm lóe sáng. Y đã bước qua sông núi nhân gian, đi hết hai mươi tám núi Đại Hoang, cuối cùng cũng tìm được thần hồn lưu vân bị tách ra. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi. Chờ thần hồn tu luyện, trở lại làm Triệu Viễn Chu.
Chiếc xích đu trong căn nhà nhỏ Đào Nguyên đung đưa qua lại, Trác Dực Thần bỗng nhớ đến thời thơ ấu, khi Triệu Viễn Chu từng đẩy xích đu cho y. Khi bài vở quá nặng nề hay lúc luyện kiếm mệt mỏi, Triệu Viễn Chu sẽ kéo y ra chơi xích đu. "Động", khi đó chỉ cần nhìn hắn giơ tay, chiếc xích đu liền đung đưa, giống như một trò ảo thuật.
Trác Dực Thần nhớ ca ca từng nói rằng Triệu Viễn Chu quá nuông chiều y. Đổi lại là hành động của Triệu Viễn Chu che tai y lại bằng đôi tay.
"Không nghe không nghe, những gì ca ca ngươi nói không đúng. Viễn Chu ca ca cảm thấy, A Thần vui vẻ mới là điều quan trọng nhất."
"Viễn Chu ca ca, khi nào huynh mới trở về? A Thần nhớ huynh rồi..." Lời thì thầm như thuở còn bé.
Cây đào trong nhà nhỏ Đào Nguyên đã kết trái, Trác Dực Thần hái vài quả, rửa bằng nước suối trước cửa, cắn một miếng.
"Thật ngọt, trách sao hắn lại thích ăn."
Triệu Viễn Chu thích ăn đào nhất, dù là trước đây hay bây giờ. Khi hắn vừa gia nhập Tập Yêu Ty chưa bao lâu, trên con đường buộc phải đi qua, lúc chờ Trác Dực Thần và Văn Tiêu, trên tay hắn luôn cầm một quả đào. Về sau, Trác Dực Thần cứ nghĩ mãi, rằng thứ ngọc cao mà hắn uống vừa đắng vừa chát, sao lại không biết ăn một quả đào để thêm chút ngọt?
Cha thường mang đồ chơi về cho Trác Dực Thần. Lần đó là một con thuyền nhỏ. Khi còn bé, hắn cho rằng thuyền và "chu" (tàu) là một, thuyền sẽ cập bến, "chu" cũng vậy.
"A Thần, bến bờ của Viễn Chu ca ca chính là ngươi. Ngươi nhất định phải sống tốt, hiểu không?"
Ngày Trác Dực Hiên qua đời, cũng là lần cuối cùng Trác Dực Thần non nớt nhìn thấy một Triệu Viễn Chu dịu dàng như thế. Khi ấy, mọi người đều nói với y rằng, Triệu Viễn Chu là hung thủ giết hại cha và ca ca y. Y không tin. Nhưng sau đó, y lại quên sạch sẽ Viễn Chu ca ca của mình, chỉ muốn dùng Vân Quang Kiếm để chém hắn dưới lưỡi gươm.
Bến bờ mà Viễn Chu cập đến, là tự do của kiếp này, là việc không còn thấy nhau dù sống hay chết.
...
Ngày tháng dần trôi, Trác Dực Thần từng ngày đợi chờ.
Đêm trước Trung thu, trăng tròn mà dường như chưa tròn hẳn, uống rượu lựu, nghĩ đến câu "đối bóng thành ba người." Chuông trên bím tóc vang lên, những năm qua y thư cũng đã được Trác Dực Thần nghiên cứu rõ ràng. Những người y hằng mong nhớ đều đã trở về, vậy Triệu Viễn Chu, ngươi ở đâu?
Trác Dực Thần lên mái nhà, ngước nhìn trăng sáng, cô tịch lạnh lẽo, chẳng bao lâu đã say khướt. Trong cơn mơ màng, y như thấy một người từ trên trời giáng xuống, mái tóc đen trắng xen kẽ dài quét đất và ánh mắt quen thuộc, cợt nhả như xưa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, y ở trên giường, bên cạnh là một người đang ngủ say sưa. Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn, như thể chỉ cần động đậy sẽ làm tan biến giấc mộng này, mãi mãi không thể gặp lại. Triệu Viễn Chu cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, chống tay lên bằng khuỷu tay, ánh mắt đầy ý cười.
"Triệu Viễn Chu..."
Trác Dực Thần khẽ gọi, nhìn người kia ngồi dậy, đưa tay véo má y. Cảm giác chân thực xóa tan nét không tin nổi trên gương mặt, bàn tay kia còn lau đi những giọt nước mắt của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách.
Triệu Viễn Chu vừa tỉnh lại nên vẫn còn rất yếu. Trác Dực Thần cưỡng ép hắn nằm yên trên giường, đưa tới những miếng đào đã được gọt vỏ cắt nhỏ, và Vân Quang Kiếm mà y vẫn cầm xa xa ngay khi gặp lại. Mấy lần Trác Dực Thần muốn gọi một danh xưng nào đó, nhưng đều không thốt nên lời, khiến Triệu Viễn Chu hiểu ra một điều.
"A Thần." Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Trác Dực Thần lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như hệt lúc chia ly năm xưa. "Lại đây, để Viễn Chu ca ca dỗ dành em."
Trác Dực Thần chậm rãi bước lại, không biết phải làm sao, nhìn Triệu Viễn Chu từ trên giường định ngồi dậy, cuối cùng mới có hành động.
"Triệu Viễn Chu, ngươi chậm lại! Không biết mình vừa mới tỉnh sao?!"
Nói xong lại cảm thấy giọng điệu mình quá nặng nề, định ngượng ngùng xin lỗi, nhưng bị Triệu Viễn Chu ngắt lời. Bàn tay đặt lên đỉnh đầu, mang theo sự dịu dàng đặc biệt thuộc về Triệu Viễn Chu. Những ký ức thời thơ ấu vừa được gợi lên, nước mắt lập tức trào ra không ngừng.
Trác Dực Thần lao vào lòng Triệu Viễn Chu, bật khóc nức nở. Y đã lâu lắm không khóc như vậy. Mọi người đều nghĩ rằng hiện giờ y là đại yêu mạnh nhất trên trời dưới đất, nhưng y vẫn khao khát một vòng tay ấm áp để nương tựa.
"Tiểu Trác ca, chúng ta đến tìm huynh đón Trung thu đây!"
Người chưa đến, tiếng đã tới. Từ xa, Bạch Cửu – một linh thụ nhỏ vừa hóa hình không lâu – kéo theo Anh Lỗi chạy đến tìm Trác Dực Thần, theo sau là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.
...
Trăng rằm Trung thu rất tròn, quả thực mang ý nghĩa đoàn viên.
Mọi người lần lượt an tọa, Triệu Viễn Chu cầm một túi óc chó giấy đứng dựa bên cửa.
"Các ngươi ăn óc chó không? Là bản đại yêu đích thân chọn đấy."
Không nằm ngoài dự đoán, sự tái ngộ giữa những người bạn chí cốt, hòa lẫn niềm vui và nước mắt, chính là điều cảm động nhất.
Bạch Cửu và Anh Lỗi, đã lớn gan hơn, bắt đầu trêu chọc Triệu Viễn Chu: kéo tay áo đại yêu, giật tóc đại yêu. Triệu Viễn Chu cũng tùy ý để họ làm, bởi lẽ họ chỉ muốn chắc chắn rằng hắn thật sự đã sống lại, chỉ là đứng lâu một chút khiến hắn hơi mệt mà thôi.
"Tiểu Cửu, Anh Lỗi, để Triệu Viễn Chu ngồi xuống đi. Hắn mới tỉnh lại, không thể đứng lâu."
Trác Dực Thần lên tiếng đúng lúc, tiếp đó Bạch Cửu và Anh Lỗi liền đỡ Triệu Viễn Chu ngồi xuống cạnh bàn. Triệu Viễn Chu nhìn trái nhìn phải, cười lắc đầu.
"Không cần phải thế, ta vẫn có thể tự đi được mà."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang rót rượu, ngửi thấy hương thơm của rượu, Triệu Viễn Chu tự nhiên muốn nếm thử. Nhưng chiếc ly đã bị một bàn tay nhanh nhẹn hơn cầm lấy, thay vào đó là một ly nước đào.
"Uống cái này. Thân thể yếu như vậy, uống rượu cái gì chứ." Trác Dực Thần nghiêm mặt nói.
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Triệu Viễn Chu bất lực thốt lên: "A Thần~"
"Dù ngươi là Viễn Chu ca ca của ta, ta vẫn phải quản ngươi. Khó khăn lắm mới đợi được ngươi quay về, ta đương nhiên phải chăm sóc ngươi thật tốt."
Mặt Trác Dực Thần hơi đỏ, vô thức trốn ra sau lưng Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu cũng sẵn lòng che chở cho y. Văn Tiêu nâng ly chạm với Bùi Tư Tịnh, cả hai nhìn nhau cười.
"Viễn Chu ca ca? Xem ra tiểu Trác đại nhân của chúng ta đã tìm lại ký ức thời thơ ấu rồi."
"Tốt lắm, các ngươi đều biết, chỉ giấu mình ta thôi!"
Trác Dực Thần vung nắm đấm đánh vào người Triệu Viễn Chu.
"Khụ khụ khụ."
Triệu Viễn Chu bị đau, đưa tay ra sau lưng xoa, vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Trác đại nhân đang rụt rè. Cái chạm vô thức ấy, và sự hồi đáp không hề từ chối, đã để lại một cảm xúc mơ hồ trôi nổi trong không khí. Trác Dực Thần nhanh chóng rút tay lại, mặt đỏ bừng, ngửa cổ uống một ngụm nước. Đến khi nhận ra vị nước đào, hắn mới biết mình đã nhầm cốc của Triệu Viễn Chu.
Dưới ánh trăng tròn, bằng hữu tái ngộ, nâng ly cùng chúc...
END.
Nguồn: https://taoyaoweiqige.lofter.com/post/779451e0_2bd3be384?incantation=rzwzNWr5XIBA
Có câu "có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh" thấy cũng đúng. Bộ này ban đầu t đăng kiểu vui vui thôi, cũng không có chọc lọc gì mấy, để ý chất lượng nội dung của các đoản không đồng đều là biết, nhưng lại được mọi người đọc với vote nhiều hơn. Thế ra gu mọi người là thích đoản hơn fic nhiều chương?? Tự nhiên thấy khó hiểu thôi, trước t nghĩ phần đông sẽ thích mấy fic dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top