Ánh đèn trong phòng tối

01.

"Văn Tiêu! Triệu Viễn Chu đâu rồi?"

Trác Dực Thần đẩy mạnh cánh cửa lớn của Tập Yêu Ty, từ xa đã thấy Văn Tiêu đứng giữa đại điện. Không thể chần chừ, y vội vàng chạy đến, bước chân càng lúc càng nhanh, những chiếc chuông nhỏ cột trên tóc kêu leng keng theo từng chuyển động.

"Tiểu Trác..."

Cánh cửa vẫn để ngỏ, ánh trăng máu ngoài trời xuyên qua tầng mây mờ, khiến Văn Tiêu càng thêm hoảng sợ. Trên núi Côn Luân, ánh trăng đỏ cũng treo lơ lửng như vậy, giữa tuyết trắng lạnh giá và những giọt nước mắt đông cứng trong lòng bàn tay.

Nàng khẽ run rẩy, cố gắng vịn vào Trác Dực Thần để giữ vững cơ thể. Trước khi kịp nói gì, nước mắt đã trào ra từ khóe mắt. Nàng nghẹn ngào.

"Hắn mất kiểm soát rồi... Ta không tìm thấy hắn trong phòng."

Tim Trác Dực Thần như thắt lại, nhịp đập ngừng trong chốc lát. Âm thanh dòng điện lách tách vang lên bên tai. Y ép mình giữ bình tĩnh, nhanh chóng nhìn quanh thấy không có thương vong nào, rồi kéo tay Văn Tiêu chạy ra ngoài.

"Ta biết hắn ở đâu, chúng ta đi tìm hắn!"

Tấm áo dài tung bay, làn lụa trắng khẽ quét qua gương mặt đẫm nước mắt của Văn Tiêu. Như đọc được suy nghĩ của nàng, Trác Dực Thần siết chặt tay nàng, ánh mắt kiên định tràn đầy sức mạnh và khích lệ.

"Văn Tiêu, lần này khác rồi. Chúng ta có Bạch Trạch Lệnh."

"Chúng ta có thể cứu hắn."

...

Quá Khứ Đẫm Máu

Y biết điều gì đang khiến Văn Tiêu sợ hãi. Triệu Viễn Chu là vật chứa của lệ khí trong trời đất. Nếu mất kiểm soát, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra: vật chứa sẽ tan vỡ, hủy diệt tất cả sinh linh trên đời.

Đêm tuyết lạnh trên núi Côn Luân, y từng chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của lệ khí. Nó thao túng Triệu Viễn Chu, biến hắn thành kẻ sát nhân tàn bạo, khát máu. Đôi mắt của Triệu Viễn Chu khi ấy hoàn toàn xa lạ, tràn đầy phấn khích điên cuồng trong mùi máu tanh.

Không ai ngăn nổi Triệu Viễn Chu khi bị lệ khí chiếm lĩnh. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến khoảnh khắc hắn lấy lại ý thức, ngồi co ro trong tuyết trắng, đơn độc và tuyệt vọng. Ánh mắt đầy thù hận che mờ tất cả. Họ quên đi Triệu Viễn Chu từng là người tốt, chỉ mong trời cao giáng xuống hình phạt tồi tệ nhất, khiến hắn tan biến khỏi nhân gian. Trác Dực Thần từng là một trong số đó.

Sau khi cha và ca ca qua đời, Tập Yêu Ty lụi bại, thứ duy nhất giúp y đứng vững là lòng thù hận không bao giờ nguôi. Mỗi đêm đông giá rét, khi không thể chợp mắt, y lại ra sân luyện kiếm Vân Quang đến khi mệt nhoài.

Bàn tay chai sần, chiêu thức ngày càng sắc bén. Từ một thiếu niên ngây thơ được gia đình bảo bọc, y trở thành chỉ huy đáng gờm của Tập Yêu Ty, truy lùng kẻ thù số một: Chu Yếm.

...

Nỗi Đau Của Triệu Viễn Chu

Nhưng Triệu Viễn Chu có lỗi gì chứ?

Là một trong hai đại yêu còn sót lại trên đời, ngay từ khi sinh ra, hắn đã không có quyền lựa chọn. Hắn sở hữu sức mạnh yêu thuật bẩm sinh mà cả đời yêu quái khác cũng không đạt tới, cùng thân xác bất tử qua hàng nghìn năm.

Số phận đã tạo ra hắn như một vật chứa cho mọi sức mạnh đen tối. Nhưng trớ trêu thay, vật chứa ấy lại mang một trái tim mềm yếu, dễ tổn thương nhất.

Hắn cố gắng kiềm chế lệ khí, bảo vệ nhân gian, bảo vệ những người mình yêu thương. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn chính "mình" giết chết em gái nuôi Triệu Uyển Nhi, sát hại bao người vô tội, hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc.

Dù biết mọi tội lỗi không phải do bản thân, hắn vẫn không thể tha thứ cho mình khi tỉnh táo trở lại, đứng giữa cảnh tượng đẫm máu, tay nhuốm đỏ, nước mắt nóng hổi chảy dài nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim đã khô cạn.

Hắn chỉ muốn kết thúc tất cả.

...

Hiện Tại Tăm Tối

Bên ngoài, ánh trăng tròn dần ngả sang sắc đỏ kỳ dị. Trong cơ thể Triệu Viễn Chu, một ý thức lạ lẫm đang thức tỉnh, cố gắng xé rách hắn từ bên trong. Lệ khí cuộn trào quanh hắn, ngày càng đậm đặc dưới ánh trăng máu.

Triệu Viễn Chu biết mình không còn nhiều thời gian tỉnh táo. Lý trí mách bảo hắn nên tìm Văn Tiêu, nhưng hắn sợ chưa kịp nói câu nào thì đã làm tổn thương nàng. Không có Trác Dực Thần ở đây, không ai trong Tập Yêu Ty có thể cầm chân hắn dù chỉ trong chốc lát. Triệu Viễn Chu không dám đánh cược, vì bao ngày tháng bên nhau, hắn đã coi mọi người như gia đình, coi Tập Yêu Ty nhỏ bé này là nhà mình. Hắn không thể để cơn thịnh nộ trong lòng tàn phá nơi này thêm lần nữa.

Cắn răng chịu đựng cơn đau như thiêu đốt, Triệu Viễn Chu lấy Sơn Hải Thốn Cảnh từ tiểu sơn thần và dùng nó để dịch chuyển về Đào Nguyên Cư. Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, hắn kết ấn tạo ra một kết giới vững chắc, ngăn bản thân làm hại nhân gian.


02.

"Tiểu Trác, kết giới."

Ngón tay chạm vào một lớp màn chắn trong suốt, Văn Tiêu quay đầu nhìn Trác Dực Thần. Sức mạnh của đại yêu đã rõ ràng, kết giới hắn tạo ra không ai có thể phá vỡ. Đây chính là điều Văn Tiêu lo sợ nhất. Dù có lệnh Bạch Trạch, họ vẫn không thể vào trong.

Trác Dực Thần đặt tay lên lớp kết giới mỏng nhưng vững chắc đó. Những làn yêu khí đỏ thẫm lượn quanh bề mặt cho thấy chủ nhân vẫn còn sống. Y nhìn chằm chằm trong chốc lát, rồi bất ngờ rút kiếm Vân Quang, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua lòng bàn tay, để lại một vết thương rỉ máu. Từng giọt máu rơi xuống đất, nở rộ thành những đóa hoa mai đỏ thắm.

Trác Dực Thần đưa tay về phía trước lần nữa. Lần này, kết giới không ngăn cản y mà ngầm cho phép xâm nhập. Nắm chặt tay Văn Tiêu đang ngạc nhiên, y không kịp giải thích, vội vàng lao vào sân trong.

Từ lúc ban đầu đã ban cho Trác Dực Thần khả năng miễn nhiễm với yêu chú, Triệu Viễn Chu càng trở nên vô tư. Suốt cả ngày hắn bám dính lấy Trác Dực Thần, khi thì kể những chuyện không thể lọt tai, lúc lại dạy y các chiêu kiếm Băng Di hoặc cách đối phó với chính mình, không chút giấu giếm điểm yếu nào.

Trác Dực Thần đã từng hỏi hắn, sao lại hành xử như để lại lời trăn trối cuối cùng, nhưng Triệu Viễn Chu đã hứa sẽ không còn tìm cách kết thúc mạng sống của mình nữa. Triệu Viễn Chu chỉ cười, ánh sao lấp lánh trong mắt, khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ: "Tiểu Trác, yên tâm đi."

Yên tâm, yên tâm điều gì? Trác Dực Thần không biết. Y chỉ thấy trong đôi mắt dịu dàng ấy thấp thoáng chút bất lực, như một thân cây mục ruỗng bị bỏ rơi, để mặc sâu bọ và kiến đục khoét từng chút một, cuối cùng tan hòa vào đất mẹ. Có lẽ hắn nghĩ rằng nếu cái chết của mình có thể hóa thành đất màu, để mùa xuân sau đó sẽ nảy lên những mầm xanh tươi tốt, thì đó cũng là chút cống hiến cuối cùng cho thế gian này.

03.

Mỗi khi Triệu Viễn Chu đứng trước bờ vực tan rã tinh thần, kẻ có khuôn mặt giống hắn y như đúc lại xuất hiện. Kẻ đó luôn mang theo những điểm yếu của Triệu Viễn Chu, khiến hắn không dám lơ là dù chỉ một khắc, phải cố hết sức ứng phó, ngón tay run rẩy đến mức không còn chút sức lực.

Người đàn ông để trần nửa thân trên đứng giữa hồ sen, làn sương mờ che khuất khuôn mặt hắn, nhưng không thể giấu được đôi mắt đỏ rực khát máu. Thấy Triệu Viễn Chu cảnh giác, hắn cười lạnh, để lộ hàm răng trắng sắc như dao: "Triệu Viễn Chu, ta chính là ngươi."

Giọng hắn nhẹ nhàng, trầm bổng đầy dụ dỗ, tay đưa ra phía trước: "Ngươi cô độc lắm, đúng không? Ngươi luôn trốn ở đây một mình."

"Không bằng chúng ta cùng đi tìm Trác Dực Thần."

Trác Dực Thần. Tiểu Trác của ta. Cái tên ấy khiến Triệu Viễn Chu bừng tỉnh trong khoảnh khắc. Cơ thể run rẩy vì lạnh, đôi mắt đẫm nước, hắn dường như thấy được bóng dáng Trác Dực Thần trước mắt, tóc xõa dài, mắt xanh trong veo, miệng khẽ nở nụ cười dịu dàng.

Triệu Viễn Chu cũng cười theo, chút tiếc nuối khi không kịp gặp Trác Dực Thần lần cuối trước khi chết giờ đây đã tan biến trong giấc mộng đẹp này. Nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má, rồi biến mất trong không trung.

Bàn tay lạnh lẽo bất ngờ bị nắm chặt. Tiếng chuông nhỏ vang lên cùng giọng nói quen thuộc: "Triệu Viễn Chu! Tỉnh lại đi!"

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nước. Hắn run rẩy, đôi môi hé mở nhưng không thể thốt nên lời.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn, quỳ xuống trước mặt, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm hắn vào lòng. Vòng tay ấy siết chặt, nhịp tim rộn ràng như lời khẳng định rằng đây là sự thật. Triệu Viễn Chu ngỡ ngàng giây lát rồi đưa tay ôm chặt lấy Trác Dực Thần, run rẩy nức nở, như thể sợ rằng nếu buông lơi, người kia sẽ biến mất như một làn sương mỏng manh.

"...Tiểu Trác."

"Ta đây."

Trác Dực Thần khẽ vuốt tóc hắn, giọng nói dịu dàng: "Triệu Viễn Chu, đừng sợ."

Chúng ta cùng nhau, gỗ mục cũng sẽ nở hoa. Ta nguyện làm ánh mặt trời chiếu rọi vào cây khô, cũng nguyện làm hạt giống tràn đầy sức sống, lặng lẽ ở bên ngươi, chờ ngày gió xuân tới, thổi bừng những bông hoa non nớt nở rộ.


04.

Đông dài sẽ qua, gỗ mục chờ xuân về.

END.

Nguồn: https://xinjinjumin6662798.lofter.com/post/7d4cf78b_2bd4afedb?incantation=rziFuHOEPEUl

T cần được giải cứu trời ơi 🥲 fic của t toàn là lên lịch đăng từ trước mấy chục chương, giờ wattpad lỗi không thông báo khi có chương mới update. Tầm thứ 6, thứ 7 check thư viện còn hiện biểu tượng có chương mới chứ đêm chủ nhật là nó tàng hình luôn rồi. Bây giờ chính t cũng không nắm được là đã update đến đâu, có bị lỗi đặt lịch nhưng đến giờ không đăng không (t dính lỗi này cỡ 2 lần rồi). Check thủ công bằng cách đọc từng chương cũng hên xui, vì bên t chương vừa update thường xuyên bị lỗi vẫn hiện ở chế độ bản thảo.

Phải mà mỗi một lỗi không thông báo chương mới t cũng không than đâu, nhưng 1 ề lỗi trước đó gộp vô nữa, làm t tuyệt-vọng-không-thể-giấu. Nhưng mà lùi lịch hay dừng để chờ hết lỗi cũng hơi quằn, tại t đã lên lịch đâu đó hơn 30 chương lận. Sửa lịch đăng là phải sửa lại tất cả 🤦‍♀️

Thôi thì trước mắt lịch update là 8h30 tối thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Nếu có ngày khác thì là trường hợp đặc biệt và chỉ 1 lần thôi chứ không phải là đổi lịch.

App gì như cái quần què, chăm chỉ đổi ba cái giao diện xấu điên nhưng hoạt động thì chỉ có lỗi hơn chứ không thấy mùa quýt bớt lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top