Ăn gì vào ngày lập đông

【Nửa ánh đèn thiền, nửa ánh trăng, đêm nay lạnh hơn đêm qua.】

Hôm nay là ngày Lập Đông, trên phố có pháo hoa, Bạch Cửu từ sớm đã kéo mọi người ra phố, chỉ còn lại Trác Dực Thần đang nấu chè trôi nước trong bếp và Triệu Viễn Chu không biết đã đi đâu.

Trác Dực Thần cầm muỗng gỗ, nhẹ nhàng khuấy những viên chè trôi trắng tròn, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc nay thoáng nở nụ cười. Món chè trôi nhân đậu đỏ này là đặc sản của một trấn ven biển mà Trác Dực Thần từng đến khi xử lý một vụ án. Đặc biệt vào ngày Lập Đông, mọi nhà đều nấu món này, tượng trưng cho sự đoàn viên.

Thiên Đô không có phong tục như vậy, nhưng buổi chiều khi vô tình nghe Bạch Cửu năn nỉ Anh Lỗi làm bánh, y bỗng nhớ ra, nhân lúc rảnh rỗi, liền bắt tay vào làm.

Trời dần tối, từ xa truyền đến tiếng pháo hoa, Trác Dực Thần chia chè trôi nước ra từng phần, quay người thì bất ngờ va ngay vào lòng Triệu Viễn Chu đang bước vào.

"Tiểu Trác đại nhân là đang tự nguyện nhào vào lòng ta sao?"

Triệu Viễn Chu dùng một tay đỡ y, cong ngón tay điểm nhẹ vào trán.

"Tự luyến là bệnh, đi tìm Tiểu Cửu lấy thuốc mà uống." Lườm Triệu Viễn Chu một cái, Trác Dực Thần vòng qua người hắn, lấy túi mè đen trên kệ xuống. "Đi đâu cả ngày, chẳng thấy bóng dáng đâu."

Triệu Viễn Chu dựa vào cạnh bếp, nhìn Trác Dực Thần rắc một chút mè đen vào từng bát chè trôi. Những viên chè trôi đơn điệu bỗng trở nên bắt mắt hơn.

"Ta đi tìm một thứ."

"Thứ gì?"

Y đậy nắp các bát lại, để túi mè trở lại chỗ cũ, rồi nhận lấy hộp đựng thức ăn từ tay Triệu Viễn Chu, lần lượt đặt các bát chè vào trong.

"Nhiều năm trước, ta từng ở lại một quán trọ nhỏ ngoài thành Thiên Đô. Hôm ấy đúng ngày Lập Đông, bà chủ quán làm cho ta một đĩa sủi cảo. Đó là lần đầu tiên ta được ăn món này."

Triệu Viễn Chu đẩy hộp thức ăn trên tay Trác Dực Thần ra, đặt lên bàn một hộp nhỏ hơn.

"Sủi cảo?"

Loại đồ ăn này rất phổ biến ở Thiên Đô, vào dịp lễ Tết thường có người làm. Trác Dực Thần cúi đầu mở hộp ra, vừa nhìn thấy đĩa sủi cảo bên trong đã không nhịn được giật giật khóe miệng.

Chủ yếu là, gọi là sủi cảo thì có phần hơi khiên cưỡng. Nhìn đĩa sủi cảo hình thù kỳ quái, bè bẹt nằm chỏng chơ, Trác Dực Thần nghiêng đầu dò hỏi.

"Ngươi... làm đấy à?"

Triệu Viễn Chu tự tin gật đầu, "Đúng vậy, ta đã học rất lâu từ bà chủ quán."

Vừa nói, hắn vừa cầm đôi đũa bên cạnh, nhét vào tay Trác Dực Thần.

"Thử đi."

Trác Dực Thần cầm đũa, nhíu mày, chuẩn bị gắp lên thì không nhịn được nhìn Triệu Viễn Chu một cái.

Đôi mắt của Triệu Viễn Chu rất đẹp. Bình thường, đồng tử đen như một hồ nước sâu thẳm, ẩn chứa ngàn vạn ấm áp. Nhưng khi ở trên giường, lúc hắn phấn khích, đồng tử sẽ vô thức chuyển đỏ, đỏ rực như dung nham, nhiệt tình cháy bỏng, tựa như muốn thiêu đốt cả linh hồn người khác.

Còn lúc này, trong mắt hắn là sự mong đợi hiếm thấy, xen lẫn chút căng thẳng vô thức. Nghĩ đến đây, Trác Dực Thần khẽ cúi đầu, che giấu ý cười trong mắt. Thì ra, ngay cả đại yêu cũng sẽ căng thẳng trong những lúc như thế này.

Những chiếc sủi cảo kỳ quặc không dễ gắp, Trác Dực Thần dứt khoát nâng đĩa lên, ghé lại gần, cắn một miếng.

Đã chuẩn bị tinh thần rằng món ăn sẽ rất dở nhưng vẫn phải cố gắng nuốt xuống để không làm tổn thương trái tim của người yêu, nhưng không ngờ khi vừa nếm thử, vị giác liền bị hương vị thơm béo, ngọt ngào và đầy nước của nhân bánh làm cho bất ngờ, thực sự rất ngon. Trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, ngẩng đầu lên.

"Ngon lắm."

Đại yêu dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó làm ra vẻ mặt đắc ý như lẽ đương nhiên, ung dung nói.

"Tất nhiên rồi, ta ra tay, sao có thể không ngon được?"

Tuy nhiên, lời vừa dứt, miệng đã bị nhét vào một cái bánh sủi cảo.

"Im miệng đi, đồ tự luyến."

Triệu Viễn Chu hừ hai tiếng, miệng nhai nhóp nhép không nói thêm gì, dù sao cũng là người yêu tự tay đút, ăn hết rồi nói tiếp.

Hai người dựa vào bàn trong bếp, mỗi người ăn một cái bánh sủi cảo hình thù kỳ lạ trên đĩa. Ánh trăng non bên ngoài dịu dàng rải xuống ánh sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng có pháo hoa rực rỡ bừng nở nơi bầu trời xa.

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu rời khỏi khung cảnh bên ngoài, quay sang nhìn người bên cạnh. Trác Dực Thần đang cúi đầu chiến đấu với chiếc bánh sủi cảo cuối cùng bị rách. Cuối cùng cũng ăn xong, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Triệu Viễn Chu.

"Nhìn ta làm gì?"

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi chút nhân bánh còn vương trên khóe miệng Trác Dực Thần.

"Ngươi vừa làm gì thế?"

Trác Dực Thần tiện tay lau miệng, đặt chiếc đĩa xuống.

"Viên đậu đỏ, muốn thử không?"

Triệu Viễn Chu gật đầu. Hương vị ngọt ngào, mềm mịn của nhân đậu đỏ hòa quyện với lớp vỏ dẻo dai. Triệu Viễn Chu phải thừa nhận rằng món này đúng là làm ngon hơn mình nhiều, dù sao cái đĩa sủi cảo kia hắn chỉ góp phần gói mà thôi. Nhưng lời này đại yêu tuyệt đối không thể nói ra, mà có thể dùng cách khác để thừa nhận.

Nuốt gọn viên đậu đỏ trong vài ba miếng, Triệu Viễn Chu bất ngờ kéo người vào lòng. Trác Dực Thần còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo đã bị một nụ hôn ngọt ngào bao phủ.

"Ngọt thật."

Trác Dực Thần nhíu mày, vừa định mở miệng thì lại bị ngăn lại. Ánh trăng rải xuống căn bếp, hai người như tạo thành một thế giới riêng, cho đến khi...

"Á!!!"

"Bạch Cửu, ngươi lại la hét cái gì nữa thế?"

Anh Lỗi vội vàng chạy tới, còn chưa nhìn thấy gì đã bị Bạch Cửu kéo đi.

"Không được nhìn! Không được nhìn!"

"Cái gì cơ?"

Anh Lỗi bị đẩy ra xa, khịt khịt mũi.

"Ta hình như ngửi thấy mùi đậu đỏ..."

"Không có! Không có gì cả! Không được nhìn! Không được nhìn!"

Trong bếp, Trác Dực Thần đỏ bừng mặt đẩy Triệu Viễn Chu ra, xách hộp thức ăn lớn bước đi. Triệu Viễn Chu thay đổi sắc mặt mấy lần, vội vàng đuổi theo.

"Tiểu Trác Thần, chậm lại một chút."

"Cút đi! Đêm nay đừng vào phòng!"

"Ấy, không phải... ta..."

Đại yêu bất lực, đại yêu rơi lệ, đại yêu muốn vào phòng...

END.

Nguồn: https://yuqi0818.lofter.com/post/30c4c8ec_2bd2a5eb4?incantation=rzk6pBPd5YWd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top