Người yêu

" A Thần, quên ta đi.... Hãy sống cho thật tốt."

Triệu Viễn Chu khó nhọc cố gắng nói từng lời an ủi con người đang khóc vòng tay ôm lấy hắn. Người này là hắn yêu nhất cũng là người....hắn nợ nhiều nhất. Hắn nợ y người thân, nợ y một lời thề, nợ y một tấm chân tình, nợ y cả một đời hạnh phúc.... Hắn giờ đây đã không thể sống tiếp, sứ mệnh đã thành, đến lúc phải nói lời tạm biệt, nhưng trước khi đi hắn vẫn không an tâm người hắn yêu, hắn biết y đau lắm, từ bộ dạng băng lãnh khí chất một bậc đại nam tử giờ đây lại rơi lệ như thác đổ, những giọt máu lắm lem trên trán y hoà lẫn vào dòng nước mắt mặn đắng rơi xuống đôi tay hắn.

" Triệu Viễn Chu, ngươi đừng đi mà, hức.....ta không muốn....hức"

Trác Dực Thần đôi tay run rẩy ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, y không muốn rời tay khỏi người này nữa gang tay, y muốn giữ chặt hắn lại, y nghĩ chỉ cần giữ chặt hắn lại hắn sẽ không đi nữa, sẽ mãi bên cạnh y đến hết đời, nói y cố chấp y nhận, vì y đã yêu hắn mất rồi.

" Triệu Viễn Chu, không phải ngươi nói...sẽ cùng ta đi ngao du sơn thủy sao..., chẳng phải nói sẽ bồi ta cả đời sao....ngươi nói ngươi yêu ta, muốn chờ câu trở lời từ ta mà.... Được!  Ta đồng ý làm người yêu của ngươi, làm phu nhân của ngươi, ta sẽ gả cho Triệu Viễn Chu ngươi....hức! Cho nên....cho nên ngươi ở lại với ta đi được không Triệu Viễn Chu...!"

Từng lời từng lời nói ra như càng lấy đi thêm giọt nước mắt của Trác Dực Thần cũng đã đâm vào trái tim sắp ngừng của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu vui lắm, không ngờ đến khi hắn sắp rời xa thế gian này lại có thể nghe những lời ngọt ngào như thế, thật sự đó lời nói ngọt nhất trong suốt 3 ngàn năm sống của hắn, thật hạnh phúc biết mấy... Tiếc là hắn chỉ có hạnh phúc tại khoảnh khắc này, sau này không thể như vậy nữa.....

Hắn từ từ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt giàn giụa nước của Trác Dực Thần, vuốt ve đường gò má đầy đặn, làn da mịn màng trắng trẻo như ngọc tuyết phấn đầu mùa. Tay hắn khẽ di chuyển đến điểm đuôi mắt của y, từng cử chỉ nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt y. Hắn không muốn y khóc, y khóc hắn sẽ đau lòng...nhưng....chính hắn cũng đang khóc sao? Hắn khóc vì lưu luyến ái nhân, khóc vì không thể ở cạnh ái nhân đến răng long đầu bạc, khóc vì phải để y lại chịu đựng nỗi cô đơn dằn vặt suốt đời.

" A Thần,... Cảm ơn người"

Lời nói thốt ra khiến Trác Dực Thần hoảng mình, tay vội nắm lấy bàn tay đang trên mặt bản thân ghì chặt lại mà vùi má mình đó vội vã.

" Đừng bỏ ta mà"

" Con khỉ trắng chết tiệt nhà ngươi, đừng đi mà, hức.."
  

Từng đợt ánh sáng đỏ vội vã tan rã mà dần biến mất trong không khí, là từ người của Triệu Viễn Chu!!! Hắn sắp đi rồi, sắp bỏ lại A Thần của hắn rồi.

" Không! Không! Đừng mà Triệu Viễn Chu!!!!"

Khi thân thể dần tiêu tán, Triệu Viễn Chu vẫn luôn nhìn y, hắn dùng ánh chân tình nhất mà nhìn y, dùng ánh nhìn đầy tình yêu và nỗi thương nhớ dành cho y. Hắn nghĩ, nếu có kiếp sau, mong hắn cùng y có thể hảo hảo bên nhau, an vui hưởng lạc đến già.

" Triệu Viễn Chu!!!"

" Ngươi quay lại đi, đừng bỏ rơi taaaa!!!! Aaaaaaaa!!!!!!!"

Nhìn người yêu dần tan biến đến khi không còn lại gì, chỉ vài hạt bụt đó bay xung quanh, Trác Dực Thần như chết tim, y gào thét đến thương tâm phế phổ, đao đớn dằn xé như muốn cắt đôi trái tim y. Triệu Viễn Chu đi rồi! Hắn không còn nữa! Hắn bỏ y thật rồi! Triệu Viễn Chu rời bỏ Trác Dực Thần mà đi rồi, mãi mãi không về nữa, mãi mãi...không về nữa...............

" Đừng bỏ ta....hức...đừng...đừng mà"

--------------------------------------------

Triệu Viễn Chu đang say giấc trên chiếc đệm ấm của mình thì chợt cảm thấy lòng mình thấy ướt ướt thấy gì đấy, vả lại còn thoáng tai nghe thấy tiếng thút thít nhỏ vang lên bên tai. Hắn nhíu mày mở mắt thì kinh hồn không thôi. Hắn thấy A Thần của hắn đăng khóc, hình như lại gặp ác mộng rồi. Đoạn thấy y rì rầm gì thì hắn áp tai gần nghe kĩ...

" Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta mà ...hức..Viễn Chu đừng mà.."

Là hắn, là y đang mơ về hắn, là chuyện 2 năm trước. A Thần của hắn lại mơ về chuyện khi đó rồi, hắn nhìn y mà ánh mắt nổi lên tia xót xa nhức nhói, hắn biết nỗi đau khi ấy sẽ luôn đọng lại trong tim Trác Dực Thần, sẽ luôn là nỗi ác mộng lớn nhất đối với y. Y đã phải gánh chịu nổi giết người mình yêu đến 2 năm, lại phải sống vì để tìm lại thần thức cho hắn khiến y từ bóng dáng thiếu niên phong độ trở nên một cố nhân đơn độc trên con đường độc mộc của chính mình. Triệu Viễn Chu hắn đau lắm, khi thấy từng giọt nước mắt rơi từ khoé mắt người yêu rơi xuống. Hắn từ từ đưa tay mình, bàn tay thô ráp, thon dài dần chạm vào vầng trán y, điểm giữa chân mài đang nheo lại cùng đôi mắt đẫm lệ kia mà xoa nhẹ muốn khiến y từ từ thả lõng không buồn nữa.

" A Thần ngoan, không sao hết, ta không đi, ta ở đây, vĩnh viễn ở bên cạnh A Thần của ta. Ngủ đi"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nói ra lời ngọt dỗ dành tiểu mỹ nhân trong lòng hắn. Hắn không muốn thấy y khóc nữa, cuộc đời Trác Dực Thần về sau sẽ luôn phải cười thật tươi vì hắn -- Triệu Viễn Chu sẽ không bao giờ để ai làm y khóc nữa, kể cả hắn.

Nhận ra được hương vị quen thuộc, cái chạm đầy yêu quý nâng niu của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần dần thả lõng đôi mài, giãn cơ mắt ra một chút, y cảm nhận được có người mà y yêu đang ở đây, đang bên cạnh y nên y buông lỏng cơ thể mà quay trở lại với giấc ngủ.

Thấy tiểu mỹ nhân trong lòng dường như đã ổn định trở lại hắn cũng quay trở lại ôm y mà ngủ tiếp, hắn vỗ tay nhịp nhàng lên lưng y ru y vào giấc ngủ. Đôi môi khẽ hôn lên đỉnh đầu y một nụ hôn chất chứa biết bao tình yêu mà Triệu Viễn Chu hắn dành cho y, ôm người yêu thật chặt rồi hắn cũng tiếng vào giấc ngủ.

Trác Dực Thần thường dậy rất sớm, do là người luyện võ vốn đã quen dậy sớm luyện công, sáng nay cũng vậy, gà trong sân còn chưa gáy là y đã dậy rồi. Tỉnh dậy thấy bên hông mình là đôi bàn tay của ai kia đang ôm y thì y không khỏi cười khổ trong lòng nhưng ánh mắt lại vô cùng cưng chiều mà nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang nằm bên cạnh mình mà phì phò ngủ ngon lành. Tay y gỡ tay hắn ra mà cầm lên chiêm ngưỡng một chút rồi y đặt lên bàn tay hắn một nụ hôn nhẹ.

Chợt có lực đạo mạnh mẽ quàng vai y mà ấn xuống giường, cái chân của Triệu Viễn Chu không an phận mà gác lên người của Trác Dực Thần ôm y siết chặt vào lòng hắn, mắt còn không mở mà đỡ thầm thì.

" A Thần~, còn sớm, ngủ chút đi mò~~"

Tiếng nũng nịu của hắn khiến y không khỏi bất lực mà cười khúc khích, Trác Dực Thần tay vuốt ve khuôn mặt của Triệu Viễn Chu mà mắng yêu vài chữ.

" Tên khỉ già ham ngủ nhà ngươi"

" Là vượn, vượn trắng cao quý ~"

Nghe thấy người yêu mình lại gọi sai chân thân của hắn nên miệng nhăn lại, mắt còn không thèm mở mà vùi chặt vào lòng ngực y mà đáp chỉnh sửa lại lời y.

" Ta thích gọi khỉ đấy, làm sao?"

Trác Dực Thần thấy hắn như vậy rúc đầu mà ngực mình tay y không khỏi nghịch vài lọn tóc của hắn mà hừ nhẹ một tiếng. Triệu Viễn Chu nghe y nói vậy cũng không buồn mà phản lại nữa, hắn chiều theo y luôn. Gương mặt hắn dần ngước lên mà hôn nhẹ lên đầu mũi của y, âu yếm từng chút một. Dù gì cũng là phu nhân nhà mình, chiều phu nhân đương nhiên là trách nhiệm của phu quân là hắn rồi.

" Được được, phu nhân nói đúng, ta là khỉ~"

" Coi như ngươi biết điều."

Trác Dực Thần mỉm cười nhẹ thẹn thùng.

" Vậy phu nhân có nên thưởng cho con khỉ này một món quà gì không nào ~~~.."

Tiếng nói ma mị của hắn phát lên, gương mặt thì áp sát tai y mà thì thầm, bàn tay thì không an phận mà sờ xuống bờ đào y mà sờ soạng nắn bóp. Trác Dực Thần hoảng hốt ngượng ngùng, tay vội  đập nhẹ vào lưng của Triệu Viễn Chu mà mắng.

" Hỗn đản! Ngươi còn muốn làm sao? Đêm qua còn chưa đủ hả?!"

" Phu nhân sao vậy đêm qua không phải phu nhân rất hưởng thụ sao~~. Còn sớm, chúng ta tranh thủ một chút.. Ê.. Ê..."

Lời nói chưa xong, chưa kích thích được miếng đậu hủ nào mà bàn tay đang sờ bóp bờ mông của Trác Dực Thần đã bị lực tay y vả cho cái chát mà rút khỏi mông y.

" Không biết liêm sỉ!! Cút xuống giường mau!!"

Nói rồi y thẳng chân đạp hắn hắn rớt cái bịch xuống sàn, tay hắn vội xoa mông mà than " Ui da" một cái. Bản thân mình thì nằm lại trên giường mà quay mặt vào trong góc, choàng chăn phủ người mặc kệ Triệu Viễn Chu đang oai oái dưới sàn.

Triệu Viễn Chu chỉ biết nhìn lên bóng lưng phủ chăn, lại ẩn hiện vài lớp đỏ li ti mấp máy trên làn da ngay cổ y khiến không khỏi tiếc nuối mà cười trừ. Bỏ đi, hôm nay ăn rồi, hôm sau ăn tiếp vậy, cứ để y nghĩ sức vậy, hắn thầm nghĩ. Phủi vội cát bụi trên mông mà đứng dậy  mà lại gần giường, đặt lên trán y một nụ hôn. Rồi hắn khoác áo choàng đi ra khỏi phòng.

" Ngủ ngon, A Thần của ta~"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: