II. một ngày không mấy bình thường
mityousomuchhh => nhy_chipmunk
mityousomuchhh
vl cn yếnnnn
ng hoang yênd dâu ngoi lên đây cho tao
oizoioi quan này vắng nhân viên xog chủ lm phản r ak?
nhy_chipmunk
láo lếu
m kêu gì lẹ đi
đang trên đường mua cà phê
nhanh lên k t tắt máy đấy
mityousomuchhh
m nhận nv ms ak?
nhận j tận 3 dua
a het iu e roi
a c@n dua khc chu ko k@'n e nua
nhy_chipmunk
dạo này nắng quá ấm đầu r à?
r h b s r?
mityousomuchhh
đ ổn
tuj ns kéo 1 đàn đén r ngồi nhu tươnhj
duma
lươg a phát e còn tháng thiếu tháng đur
mà m dám nhận 3 đwas nx vô
đồ pạc pẽo!
nhy_chipmunk
🙂
t quỵt lương m hồi nào?
m là con chuyên xin ứng lương trước để dắt gái đi chơi
chưa đuổi m đi thì thôi
giờ t nhận thêm nhân viên giãy cái gì?
mityousomuchhh
đau có chuyện dắt gais đi chs
m ttb t ak?
máaa
về lẹ đi yn oiwiii
tui ko bíc lmj cạ 😭😭😭😭
yn owi t đã ko có danh phận vs chị tócting r
mà bayh m ko cho t làm nv duy nhất trg quán ư?
t cần dnah phânj!
t muốn làm nv duy nhất!
nhy_chipmunk
đang soạn tin...
mityousomuchhh
ua skoanj tin nhawns gì lâu v??
☆
Quay lại về vấn đề chính, nhỏ Thy Ngọc sau khi tắt màn hình điện thoại của mình liền quay ra nhìn về cánh cửa vào: nơi có ba nhân viên sắp mới đứng ở đó, trông vẫn bẽn lẽn với rụt rè lắm. Khổ lắm cơ, đi làm buổi đầu chứ có phải đi hẹn hò đâu mà trông như tụi con gái thưở mới biết yêu đương. Thật ngớ ngẩn, thật phiền phức!
Mặc dù một mình làm nhân viên cùng với bà chủ Hoàng Yến công nhận có phần mệt thật, vì hai người cứ phải thay nhau tiếp khách với pha nước nôi bánh trái liên tục, trộm vía quán chưa bao giờ có tiền lệ đông khách đến mức không kịp phục vụ nên cũng gọi hiện tại là vẫn ổn, chỉ là hơi bận rộn một xíu.
Ủa, sao có gì sai sai? Hình như nhỏ Thy Ngọc là đứa duy nhất ước quán mình ế khách để vừa được tám chuyện vừa phục vụ ít mà vẫn có lương hả?
Quét mắt một lượt qua ba cô nhân viên mới mà bà chủ của Thy vừa mới tuyển về, tuyển lúc nào thì Thy chẳng biết. Đẹp, mặc dù Thy Ngọc không thích vì có lẽ cái danh phận của mình sắp lung lay nhưng phải khen là đẹp xuất sắc ấy chứ. Đẹp cả ba cô luôn mới ác! Nhưng Thy Ngọc sớm đã nhận ra được nhỏ Ngọc Phước, tại trước nhận hàng nó đặt trên mạng rồi đưa lại cho nó hoài.
"Ờm... ba bạn... là nhân viên mới của quán mà chị Yến nhận vào ạ?" Thy Ngọc e dè hỏi.
"Dạ vâng, tụi em có đến xin việc vào khoảng hai hôm trước và chị Yến nói hôm nay đến làm được rồi ạ..." cô gái trắng trẻo nom xinh xắn nhất đứng ở giữa đáp lại. Chà, xinh như vậy mà giọng trầm dữ hé!
"Ờ ờ... mấy bạn đợi xíu nữa tầm 5 phút nữa chị Yến về á, ngồi xuống đây chờ nha" Thy Ngọc lúng túng, bàn tay quờ quạng vào không khí rồi chỉ ra một bàn uống nước vô định.
Sau đó, Misthy quay lại về kho lấy cớ lấy thêm đồ để móc cái điện thoại cất trong tạp dề đọc tin nhắn của bà chủ nhà nó.
Lúc mở điện thoại và vào khung nhắn tin của Nguyễn Hoàng Yến, Thy nó giật mình vì tin nhắn cứ ting ting liên tục.
☆
nhy_chipmunk => mityousomuchhh
nhy_chipmunk
oil cai disscord mess
m hại chết ba đời nhà tao rồi Thy ơi
đcmmm
máaaa
cay quá máaa
mityousomuchhh
a oi em vẫn chx hét giận a đâu
mà a chửi e?
e lmj a chua?
a la thang toi
a lfa tk tôi
gục ngax vì thag tôuf
lỡ yêu phải thằng toi
nhy_chipmunk
gớm quá mẹ
th chưa
cấm xưng hô anh anh em em nữa
ỉa dấp mấy chục bãi
đmm
mày có biết ban nãy
tao mải trả lời tin nhắn của mày
mà đi xe cắm cụ mặt vào cột đèn không?
mityousomuchhh
hey hey
ae ta cungtf ăn bánh mif pate cột đnef 🕺🏻💃🏻🕺🏻💃🏻🕺🏻💃🏻🕺🏻💃🏻🕺🏻
nhy_chipmunk
🙂
tao đuổi việc á
mẹ m
thề địt cụ
quê vãi l
mày có tưởng tượng được cảnh đi đội cái mũ bảo
hiểm hường phấn rồi đâm mẹ vào cái cột điện không?
mà tao đi xe cũng rề rà ấy chứ có phải phóng nhanh
vượt ẩu đâu
đỉ má vừa cay vừa quê
mityousomuchhh
hihi
cko chùa
vì cái tội
léng phén tuyển nv ms về ma ko hỏi t
nhy_chipmunk
tao là chủ á
mityousomuchhh
thui đừng kăng nx
pé oie a xin lổy
giờ cái mạng cua ppes còn an toàn ko?
nhy_chipmunk
k mất miếng da mảnh thịt nào hết
mất danh dự 👍🏻
mất hình tượng
cũng may được 1 bà đẹp gái cao ráo đỡ dậy
mityousomuchhh
uay
tổ bê đê ddooj r yén oiw
e mừng cho anh
🕺🏻💃🏻🕺🏻💃🏻🕺🏻💃🏻🕺🏻💃🏻🕺🏻💃🏻
nhy_chipmunk
mà đm
nhìn bà ý quen lắm
hình như khách quen quán mình hay sao ý?
để nhớ lại coi
th đm đ nhớ đâu quê vcc
mityousomuchhh
ua r s mà nó đỡ m dậy z?
phải t
t cười haha vô mặt m
rồinquay líp úp tít tót tạo cành ten
đủ lông đủ candhs đủ fô lô đủ fan
t nghỉ vc làm tít tắc cơ 😍🤫😋😜😝
nhy_chipmunk
ok m có thể nghỉ việc từ hnay 🩷🫰🏻
mityousomuchhh
ụa em rỡn xí mà chủ iu oiw 😭💔
xin ỗi nhiều nhièeu
nhy_chipmunk
mà m biết sao ngta đỡ t dậy k?
đéo phải vì người ta tốt đâu
do tao đi đâm méo cụ cái bánh xe đạp người ta
dựng ở cái cột đèn đó 🙂
giờ phải đền tiền ngta mua xe mới nè
mityousomuchhh
vcđ
m đua t đấy ak!?
vl
chutr của em
bá vậy
bá đạo trên từg hath gạo
vl
vãi cức thật
vl
nhy_chipmunk
mà thề
đéo mẹ
má ơi
lúc bả nhìn cái xe méo bánh của bả
đm t nhận ra chuẩn khách quen của quán mẹ rồi
đồng ánh quỳnh!
mityousomuchhh
ôi vcl =)))))
đm đeos ngờ ln á
th e chúc a
vạn sự tùy tiên
bình an vô sự
em tiêos khách đây aj
quán ckos khách
nhy_chipmunk
vl Thy ơi đừng bỏ taooo 😭😭😭
ô tô kê
bây bi ka chì ma
stây hia quýt mi ka chì ma
bật khóccc
phải làm sao phải làm sao
☆
Sau khoảng mười lăm phút sau...
"Ding doongg!" Tiếng chuông báo có người vào quán vang lên, làm Misthy sau chuỗi tiếp khách liên tục không nghỉ ngơi uể oải ngồi dậy. Cũng may có ba bạn nhân viên mới vào giúp đỡ nếu không chắc Thy nó nằm luôn trong quầy pha chế. Khách đông quá mà... Mọi ngày toàn ế mà sao hôm nay đông thế không biết. Đương lúc mơ hồ nhìn về cảnh vật xa xăm bên ngoài, bỗng nhiên Thy Ngọc thấy hai cái bóng người quen quen. Phải bà chủ của Thy đó không? Ấy mà sao trên yên sau của xe Hoàng Yến lại có thêm một bóng người cao cao gầy gầy thế kia? Hình như là...
Đồng Ánh Quỳnh! Nhưng Đồng Ánh Quỳnh ngồi đằng sau đang ôm một cái xe đạp không lành lặn, bánh trước bị méo, bánh sau xăm rơi ra khỏi lốp xe. Quỳnh khẽ thở dài một hơi nghe đến não nề.
"Áaaa, Yến về rồiii, làm tao chờ mãiiii" Misthy dường như quên sạch mệt mỏi, nhanh chân phi ra khỏi quầy hí hửng vẫy tay.
Hoàng Yến và Ánh Quỳnh sau khi cất xong xe thì bước vào, người thấp đi trước người cao bước sau. Mà người cao vẫn ôm theo cái "thi thể" của chiếc xe đạp ấy vào tận quán, như là một cách đặc biệt để "tri ân" bà chủ đằng ấy đã trúng giải độc đắc, không những không được thưởng tiền mà còn phải đền lại toàn bộ tiền mua chiếc xe.
Quỳnh khẽ đặt chiếc xe đạp ấy xuống nền nhà. Gọi là chiếc xe đạp thì cũng chẳng phải, tại bây giờ trông nó quá là thê thảm đi. Nhìn cái dáng xe nghiêng ngả với âm thanh rời rạc của phụ tùng khi tiếp xúc với mặt đất, tưởng chừng nó có thể gãy làm đôi nếu như có ai đó ngoan cố ngồi lên.
"Hầy... giờ tính sao bà chủ?" một tay Quỳnh chống lên chiếc yên xe bọc da, một tay chống nạnh nhìn thẳng về phía Hoàng Yến đang ôm đầy tội trạng.
"T-Thì tui... đền cho Quỳnh một chiếc xe mới..." bà chủ quán cà phê Tí Nâu ấp úng, đôi mắt lấp lánh không dám ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh đối diện kia, lại càng không dám nói thêm gì đó để con người ấy sửng cồ và đập tan cái quán nước của Yến.
Quỳnh lại thở dài. Hình như phổi chị ta có vấn đề.
"Thôi, tôi chỉ lấy tiền chị hai cái bánh xe thôi. Còn lại thì có lẽ tôi sửa được đấy" Quỳnh vừa nói vừa bóp lại mấy cái phanh xe. Mới dứt lời, chiếc cùm phanh gãy rụng và rời ra khỏi ghi đông, rơi xuống đất cái "chát". Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng...
"Hờ hờ... tui làm xe Quỳnh như thế rồi... thì... hì hì... để tôi đền Quỳnh một chiếc xe mới luôn nhá?"
"Đành chịu thôi. Nhưng..."
"Nhưng gì vậy?"
"Chiếc xe của tôi 6 triệu lận..."
"Vãi lồ-" Thy Ngọc đứng ở quầy thu ngân nghe xong cái giá mà há hốc mồm rồi lỡ phát ra tiếng hơi to làm hai người kia chú ý đến. Sáu triệu hả? Sáu triệu là ngang ngửa tiền lương một tháng của Thy tại quán cà phê Tí Nâu đó. Hoàng Yến vừa nhận thêm ba nhân viên thì chớ, giờ còn đền bù tiền cho người ta với khoản lớn như vậy hả? Vài bữa sau thấy bà chủ của Thy côi cút lang thang ngoài đường cầm thêm cái bát sắt để xin tiền người qua lại cũng không ngạc nhiên.
Ngay bây giờ, chính Hoàng Yến cũng đang rất sốc.
Đột nhiên Quỳnh lại đưa ra một ý kiến khá là béo bở cho Yến:
"Đằng nào cũng là lỗi tôi đã dựng xe trước cột đèn. Đúng thật là bắt bà chủ trả tôi 6 triệu thì cũng quá sức. Thôi, tôi lấy bà chủ 4 triệu, đằng nào nhà tôi cũng không thiếu tiền."
Nguyễn Hoàng Yến nghe xong nhảy cẫng lên vì vui sướng, nắm lấy bàn tay gầy guộc dài ngoằng kia của Quỳnh rồi mừng quýnh cả lên. Ừ thì vui thật chứ, tự nhiên làm hỏng nguyên cái xe đạp gần chục củ nhà người ta, chưa ăn mắng ăn chửi thì thôi lại còn được giảm giá.
Đồng Ánh Quỳnh quả thực chỉ thua Phật mỗi cái hào quang, hơn Phật mỗi cái mái tóc...
Chiều đó, Quỳnh lặng lẽ xách con ngựa sắt về hưu của mình đến chỗ thu mua sắt vụn cuối phố Đạp Gió, tất nhiên vẫn không quên ủng hộ Tí Nâu một cốc đen đá không đường với giá tiền gấp đôi giá gốc. Vẫn là lí do quen thuộc: "đó là phí tiền boa"
Quỳnh mất xe, Yến mất mặt.
Ai đời lại để một đứa nhân viên kỳ cựu với ba đứa nhân viên mới lần lượt tên là Tiểu My, Thúy Hậu, Ngọc Phước nhìn cảnh chính người quản lý tụi nó đang phải gập người y chang cái điện thoại Samsung Galaxy Flip 7 trước một vị khách quen. Mà lý do thì cũng ngớ ngẩn kinh khủng khiếp, không phải vì chất lượng phục vụ tệ, không phải vì nhân viên thái độ kém, không phải vì đồ uống không ngon mà là vì bà chủ đã tiện tay tiễn con xe đạp của người ấy sang thế giới bên kia.
Quay trở về với quán cà phê Tí Nâu, sau khi ba đứa ma mới giới thiệu tên tuổi cho Yến và ma cũ Thy nghe, năm người đã ngay lập tức vào guồng công việc để phục vụ khách hàng. Sau khi bưng bê đồ khách đặt, Hoàng Yến có chút thời gian rảnh rỗi đứng lặng yên trong quầy thanh toán nhìn vào không gian bên trong quán mình: rộn rã tiếng người nói chuyện qua lại với nhau, tiếng dụng cụ pha chế va chạm tạo nên mấy tiếng "lách cách", tiếng con Thy đi trêu chọc chị Bùi Lan Hương rồi bị chị Tóc Tiên véo tai dắt qua chỗ khác dặn không được làm phiền đôi bạn đồng niên Ái Phương - Bùi Lan Hương của chị.
Đảo mắt qua bên phải một chút, còn có tiếng cười nói qua lại của vài cặp yêu nhau, nổi bật nhất chính là chị Dương Hoàng Yến với chị Thiều Bảo Trâm đang cười nói tíu tít, đút cho nhau ăn miếng bánh, đưa cho nhau thử miếng nước. Nhìn như lũ nít ranh cấp hai cấp ba mới yêu ấy, trẻ trâu.
Nhìn lại mình, Yến thấy mình cũng cô đơn quá. Xung quanh ai cũng có người yêu, chị Hương có chị Phương, chị Yến có chị Trâm, con Thy có bé Diệp Anh ở tít bên phố Rẽ Sóng, chị Tiên đang cười nói tíu tít với người chị ấy thương qua một chiếc màn hình (Yến nghe loáng thoáng từ con Thy là chị ấy tên Hằng). Yến cũng cần có một ai đó...
Tối hôm nay là một buổi tối đầy bận rộn của bà chủ quán Tí Nâu. Đột nhiên lại đông khách hơn mọi ngày, có lẽ là đang an ủi Nguyễn Hoàng Yến bằng cách giúp quán thu được nhiều tiền hơn nhằm xoa dịu cái nỗi đau đóng phạt bốn triệu chiếc xe đạp ấy...
☆
dizzayqurr._ => mityousomuchhh
dizzayqurr._
ê Thy
hú
alooo
mityousomuchhh
đm ai z
a oi e có chủ r
e chung thủy k lăng ngăng
a có nhu cầu timf ny thif di acc khc đi a
ủa s a bt têb e?
dizzayqurr._
khùng hả mạy?
tao Quỳnh nè
khách quen ngày nào cũng bo m tiền ngang
một ly capucchino đó côn đĩ
mityousomuchhh
đm m chỏwi ai cn đĩ?
ánhđ nhau ko?
à th m cai to lms t xợ 💔
dizzayqurr._
quỷ điên
như một vở kịch buồn, Thy diến trọn cả 2 vai
vai gãy
mityousomuchhh
🙂
ua r nhawsn chi z
êh đừng ns laf
m ko đòi tiền bà Yedns nx m đòi t tiền xe đpaj nha?
oi dm a oi
e xin anh
nhà e còn mẹ già cob thơ
nhatf e còn nguyên đàn con đnag đói ohats chờ ở nhà
Q oie thuoengw lòng tha e với 😭😭😭😭😭😭
năng nỉ á plssss
dizzayqurr._
m
điên à
Yến làm hỏng đòi tiền m chi?
cũng ib để nói vụ xe đạp
nhưng mà không phải tiền nong
mityousomuchhh
chứ vụ gì hả anh 😭⁉️
e thấy mặt anh Đồng
búng ra tiền
đúng là Đồng còn đi vs Tiền
nghe th đã thí dào r
chws bộ khó cjiuj với bà chủ nhà e hả?
thui e xin ỗi dùm nah
bé nhà e đang tuỏii ăn tuổi lớn
có hơi bồng bột xí
handhf động chưa chidns chanqws
để bwax nào e dạy lại chủ e ạ...
dizzayqurr._
ừ thì cũng khó chịu
đang yên đang lành tự nhiên hoá vàng con xe
của tui
xí
khó chịu!
mityousomuchhh
a ơi bả xl r mà
vca e cũng xin lỗi a Đồng r đó th...
bỏ qua xí xóa cho bả đu he...
dizzayqurr._
cho t xin in4 acc ins của Yến
mityousomuchhh
?
id: nhy_chipmunk
đó nha cha dà
dizzayqurr._
?
m bảo ai già?
ôk tks côn đĩ
(+1🖕🏻)
☆
"Sao lại để id là chipmunk nhỉ? Sóc chuột à? Đúng là đồ trẻ trâu..." Đồng Ánh Quỳnh nằm trên giường êm cười khúc khích trước dăm ba hình ảnh dễ thương của Nguyễn Hoàng Yến trong cuộc sống thường nhật.
Rồi Quỳnh lại trượt tay lướt vào ô trò chuyện của mình với con Thy Ngọc, tặc lưỡi một cái:
"Yến nào là của mày? Yến nào là 'bé' của mày?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top