5
Hôm nay sẽ là ngày công bố kết quá xem ai sẽ là người bị loại ở công 3 lần này. Mọi người mới đầu còn rất là vui vẻ cho đến khi 2 đội có số điểm thấp nhất được yêu cầu đến phòng loại, hầu hết mọi người đều hồi hợp lo sợ rằng sẽ phải chứng kiến thêm một người em hay một người chị nào đó ra về.
Căn phòng loại, nơi có những ánh mắt trong ngóng những hơi thở hồi hợp.
"Kéo ra đi chị."
Thy Ngọc là người lên tiếng bảo đội trưởng của mình lấy tờ giấy ra, vị đội trưởng Mai vừa lấy được tờ giấy ra cả nhóm đều rơi vào khoảng lặng. Cả team như chết đứng đưa ánh mắt hướng về người con gái tóc ngắn người có lẽ vẫn chưa biết gì.
"Là em hả?".
Đồng Ánh Quỳnh nhận thấy mọi người đều nhìn mình thì có lẽ cô cũng hiểu rằng mình là người ra về, cô không khóc cô không thể hiện nhiều cảm xúc chỉ có mỗi sự nuối tiết trên gương mặt. Cô chỉ nở nụ cười nhẹ, ôm nhẹ cả team Cầu Duyên vào lòng nhủ rằng tụi mình làm như vậy là rất tốt rồi không có gì phải buồn cả.
Team Cầu Duyên sau tạm biệt Đồng Ánh Quỳnh thì cũng trở lại phòng hội ngộ, ánh mắt cả team chang chưa nước mắt, họ khóc rất nhiều vì họ coi Cầu Duyên như gia đình bởi thế mà họ không muốn ai phải ra về. Cả Thy Ngọc hay Thúy Hậu đều đẩm nước mắt bước vào trong, các chị khi không nhìn thấy cô cũng vô cùng bất ngờ mà chạy nhanh đến ôm lấy cả team đang chịu đã kích tinh thần.
Còn về Hoàng Yến, nàng đã rất bồn chồn lo lắng đến nỗi không thể ngồi yên quá 2 phút kể từ lúc cô đi vào phòng loại, nàng luôn thầm mong rằng người đó không phải cô. Cho đến khi Cầu Duyên trở lại và thiếu mất đi hình bóng người đó thì lúc ấy nàng như sụp đổ.
Nàng thất thần không tin vào kết quả hiện có, mắt nàng ương ướt, đỏ hoe khi không thấy cô đâu cả, nàng muốn đi đến bên Mai hỏi rõ nhưng vì nhìn thấy rằng họ cũng đang vô cũng đau lòng nên nàng cũng chỉ đành ngồi đó thất thần cho đến khi có thông báo mọi người được quay lại nội trú tạm biệt các chị ra về, khi ấy nàng như không màng đến gì cả chạy thật nhanh về nội trú.
Bắt gặp hình bóng cô đơn coi soạn đồ của bản thân mà không khỏi nhói trong tim, Hoàng Yến đi nhanh đến bên cô ôm cô thật chặt từ phía sau.
"Quỳnh... sao mày bỏ tao..."
"Yến hả?..."
Đồng Ánh Quỳnh có phần giật mình khi có ai đó ôm mình phía sau nhưng khi nghe rõ giọng nàng thì cô liền nhẹ nhàng quay lại ôm chặt nàng hơn.
"Hức..." Hoàng Yến khóc mất rồi.
"Nào... Yến không khóc nè, không được khóc..."
Nói người khác không được khóc thê nhưng chính bản thân cô cũng không thể kìm được nước mắt của bản thân, cô khóc trong cái ôm của người mình thương, người mình thương khóc vì mình.
"Khóc không xinh nữa, Yến đừng khóc nữa mà..."
Cô nhận thấy các chị cũng quay lại vậy nên cũng nhẹ giọng an ủi nàng không khóc nữa thế nhưng cô càng nói nàng khóc càng nhiều, làm cô cũng chỉ biết nuông chiều nhẹ nâng gương mặt cũng đôi mắt đỏ hoe ấy xoa nhẹ trấn an.
"..."
"Sẽ còn gặp nhau mà, thế nên đừng khóc nữa nhé, khóc xưng cả mắt rồi, tao sót đấy."
Đồng Ánh Quỳnh không giỏi ăn nói đặc biệt là trong chuyện dỗ dành người khác, thế nên cô chỉ có thể dùng hành động của bản thân dỗ dành nàng.
"Mày về rồi... tao... tao..."
"Tao nhớ lắm...hức...hức..."
Hoàng Yến khóc nhiều đến mức chẳng thể nói được một câu trọn vẹn.
"Được rồi, không khóc nhè nữa nè mọi người nhìn mày kìa." Cô không còn cách nào để nàng dừng khóc thế nên chỉ còn cách nói rằng mọi người ở đây để nàng có thể bình tỉnh hơn.
"Quỳnh ơi, mày về tụi tao nhớ mày lắm..."
Thy Ngọc đâu đó xuất hiện bay vào người cô ôm chặt và sau đó là tất cả mọi người đều quay quanh cô làm cô lúc này nước mắt đã không còn có thể kiểm soát được như cách cô dỗ Hoàng Yến nữa, nước mắt cô lúc này chảy liên tục.
Đồng Ánh Quỳnh khóc vì biết được rằng bản thân tại đây có những người chị người bạn thật sự yêu mến chính cô, cảm xúc lúc này vô cùng khó tả, xen lẫn sự buồn bả thì cũng có sự ấm áp, qua những cái ôm đấy có thể thấy được rằng 30 chị đẹp ở đây không còn đơn giản là đồng nghiệp nữa mà họ thật sự chính là gia đình của nhau.
Về phần Hoàng Yến thì nàng đã không khóc nữa nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy cô ở phía sau mặc cô có ôm ai phía trước, bởi nàng biết rằng sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn những cái ôm ấm áp của Đồng Ánh Quỳnh dành cho Nguyễn Hoàng Yến nữa.
Không chỉ riêng việc Đồng Ánh Quỳnh ra về khiến các chị khóc như mưa mà các khi còn lại của team Châu Tuyết Vân ra về cũng khiến cho mấy chị một màn nước mắt lưng chòng.
Sau tạm biệt các chị lên xe xong xuôi hết thì cũng đến phần Đồng Ánh Quỳnh lên xe ra về, cô vẫn còn lưu luyến nơi nội trú ngập tràng tiếng cười này rất nhiều và không chỉ thế ở đây nội trú đạp gió còn có người cô thương, người cô yêu nên cô thật không nở rời đi.
Trong lúc chờ xe đến đón thì kế bên cô vẫn có một chú Sóc nhỏ quanh quẩn mãi không rời, chú Sóc ấy nói rất nhiều điều làm cô cười rất vui vẻ, cho đến khi xe đến.
"Hay ở lại tí đi được không...?" .Con Sóc ấy níu níu nhẹ vạt áo cô làm nũng.
"Thôi, về để mọi người còn quay tiếp nữa."
Cô thấy áo bị kéo lại thì cũng khựng người và quay lại xoa xoa nhẹ đầu Sóc nhỏ.
"Ngoan ở lại quay nha, không được buồn nữa hôm nào tao rãnh tao lên thăm mày với mọi người, nên ở lại nhớ ngoan đó ăn uống đầy đủ chút, tao lên mà thấy mày gầy là chết với tao."
"Xì..." Nàng bỉu môi với mấy lời răng đe của cô.
"Sao đáng yêu vậy? Như thế sao mà nở về đây." Cô níu nhẹ má nàng.
"Ưm... không nở thì đừng về ở đây với tao đi." Hoàng Yến kệ cô đang níu má mình mà vẫn năng nỉ cô ở lại với mình.
"Không nở cũng phải nở thôi, thôi trễ rồi tao về đây, ăn uống đầy đó." Đồng Ánh Quỳnh dang tay ôm nàng thật chặt trước khi lên xe ra về.
"Ưm..." Nàng cũng đáp lại cái ôm ấy thật chặt thật lâu.
"Về cần thận đó..." Sóc nhỏ vẫy vẫy tay tạm biệt Sói lớn.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top