2

Sau một buổi sáng và trưa đầy nhức đầu, thì cả dàn chị đẹp cũng bắt đầu vào set quay đầu tiên. Đó là phần chọn đội cho công diễn 3, mọi người đều cố gắng chọn cho mình những người đồng đội mạnh tuyệt đối=).

Trải qua khá nhiều thời gian để chọn đội hình, thì cảnh quay tại phòng chờ cũng khép lại thay vào đó là cảnh quay tại nội trú với mấy trò vô tri của Thy Ngọc và Hoàng Yến cái người mà sáng thì lầm lầm lì lì ấy vậy mà đến tối cái bật mood tăng động, nàng lúc ấy nói rất nhiều về luật chơi cũng như ti tỉ thứ khác.

Nhưng có vẻ Đồng Ánh Quỳnh không mấy quan tâm về luật chơi lắm mà chỉ chăm chăm nhìn cũng như nghe giọng nàng phát ra.

Trải qua gần nữa tiếng để chơi game tối thì lúc ấy set quay cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Sau khi đống máy thì mọi người đều mệt lã người vì phải quay với cừng độ cao để có thể hoàn thành ngày quay nhanh nhất.

Hoàng Yến cảm thấy mệt vô cùng sau hàng giờ quay, khiến nàng giờ đây chỉ muốn chui tọt lên giường và ngủ một giấc dài. Nhưng có lẽ có người không cho nàng làm điều đó.

"Ê Yến, đi dạo không?"

Đồng Ánh Quỳnh từ đâu chui ra chắn trước nàng và cái giường thân yêu.

"Gì mà đi dạo mày hâm à, né ra cho tao đi ngủ tao mệt lắm rồi."

Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy con người kia qua một bên, thầm nghĩ ' giường ơi chỉ một chút thôi hai ta về bên nhau rồi. Nhưng cô thì mặc kệ nàng đẩy mình cứ chắn trước mặt mà không tránh trước mặt thì cũng bước qua phải, qua trái để không cho nàng về giường.

"Ê cọc rồi nha, mày không né ra là tao kêu chị  Vân đấm mày đấy. Đi ra coi!!"

"Mày nghĩ coi chị Vân có qua không? Nhìn qua kia kìa."

Đồng Ánh Quỳnh chỉ tay về phái hai người đang giang giang diu díu trong góc.

"Nay mày sao vậy? Đi ra cho tao đi ngủ, tao không có giỡn đâu."

"Mày muốn ngủ?"

Cô hỏi lại khi nằng bắt đầu nãy nỉ, thật thì cô không muốn làm khó nàng mà thật ra cô chỉ muốn...

"Ùm."

Hoàng Yến gật gật đầu. Bởi nằng thật sự buồn ngủ lắm rồi, có khi chỉ cần năm lên giường là có thể vào giấc.

"Vậy...ngủ với tao đi..."

Đó thứ cô muốn nè. Muốn nàng ngủ chung với mình.

"...mày thật hay đùa vậy? Với đùa vậy không vui đâu. Mày né ra đi."

Nàng cũng vô cùng ngờ nghệch với lời đề nghị cô vừa nói. Thật là phải cô nói không vậy, nàng tưởng chừng như đó là ai ấy chứ không phải là Đồng Ánh Quỳnh cứ gặp Hoàng Yến Chibi là quăng cho nguyên một cục bơ to đùng.

"Tao nói thật mà, ngủ với tao đi..."

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô phải năng nỉ một ai đó. Bởi với sức hút "bé liên" vô cùng tận thì ai nghe cô làm nũng một chút mà không siêu lòng chứ. Nhưng có đó, và người đó là...

"Không. Mày đi kiếm chị Hằng đi, không thì con Thy kìa, còn giờ thì tránh ra."

Hoàng Yến lần này dùng hết sức bình sinh đẩy cô ra và khi thấy cô bị đẩy ra thì nàng cũng một mạch chui thẳng lên giường chùm chăn vô giấc mộng.

"Ơ..."

Cô vừa bị từ chối thẳng thừng còn bị đẩy ra thì vô cùng ngờ nghệch, sau ít phút định hình vấn đề thì Đồng Ánh Quỳnh cũng tỉnh ngộ và khi nhìn lên giường thì thấy nàng hơi thở đã đều đều thì cô cũng biết rằng nàng đã vô giấc, nên cô cũng lủi thủi không quấy nàng nữa mà trở về giường.

"Ê, Quỳnh đi chuyện trò đêm khuya không?" Thy Ngọc đâu đấy chạy tới khoác lấy vai Đồng Ánh Quỳnh vỗ vỗ ngỏ lời mời cô qua "hẻm mẹ Tuyết" chuyện trò.

"..."

Nhưng có lẽ cô không mảy may để ý lắm chỉ vội né cái khoác vai của Thy Ngọc rồi leo hẳng lên giường mà chẳng quan tâm trời đất.

"Ủa...gì vậy?"

"Nó sao đấy?"

Bèo Hung nhìn Thy Ngọc. Thy Ngọc nhìn Bèo Hung rồi cả hai đều ngơ ngác trước sự khác thường của Đồng Ánh Quỳnh.

______

7h30 sáng.

Đúng như mọi người đồn thù người dậy sớm nhất cái nội trì thì chắc không ai khác là Hoàng Yến chè bè. Nàng dậy cũng tương đối sớm so với các chị vậy nên nàng cũng thông thả đi vệ sinh đôi chúc rồi bắt đầu đi dạo vòng trường quay coi như là tập thể dục sáng.

Trong lúc đang tính ra ngoài thì nàng có đi ngang qua sofa của chương trình thì nàng bắt gặp hình ảnh ai đấy nằm co ro trên đấy. Tò mò nàng tiến lại gần xem là ai vì thật ra ngoài Ngọc Phước thì chả ai nằm đó cả, Hoàng Yến từ từ bước tới bước tới càng gần thì nàng mới nhận ra rằng người nằm đây là Đồng Ánh Quỳnh.

Nàng cũng bất ngờ vô cùng vì nàng cứ nghĩ người nằm đây sẽ là Phước hoặc Thy nhưng rõ người đang nằm đây lại là Đồng Ánh Quỳnh.

"Quỳnh Quỳnh."

Hoàng Yến lay lay nhẹ người cô ý muốn cô dậy để về giường mà ngủ chứ ngủ đây khéo lại bệnh, dù nàng có giận thì nàng cũng đâu có vô tâm đâu.

"Ngủ gì như chết vậy. Quỳnh dậy đi."

Nàng cứ kêu mãi mà không thấy động tĩnh gì từ cô nên nàng tính đi qua tìm cái loa gần đó kêu cô dậy sẵn đánh thức cả hội người lười. Nhưng chưa đi được nữa bước thì nàng bị một lực nào đó kéo lại làm nàng mất đà ngã thẳng lên người cô.

"Quỳnh?"

Cứ tưởng là cô đã thức nên nàng quay qua kêu nhưng mắt cô cứ nhắm nghiềm lại làm nàng tưởng lúc nãy là do ảo giác, nàng vừa có ý định đứng lên thì lại bị ghì chặc lại, nàng bị chính con người kia ôm hẵng vào lòng kéo theo cả chăn quấn quanh người.

"Nè mày tỉnh hay mơ vậy! Thả tao ra coi!!"

Hoàng Yến vùng vẫy muốn cô thả mình ra nhưng cô vẫn ôm chặc mặc nàng giẫy nãy lên.

"Im tí đi, tao còn muốn ngủ."

Đồng Ánh Quỳnh điềm điềm giọng kẽ nói.

"Mày ngủ kệ mày mắc gì kéo tao lại, mày thả tao ra coi!!"

"Xin đấy, nằm im đi."

"..."

Nàng nghe cô nói vậy tự nhiên cũng nghe lời nằm im không càng quấy nữa, cô khi thấy nàng không cự quậy nữa cũng không ôm chặt nàng mà từ từ buôn thả nhẹ ra cho nàng không bị khó thở. Nằm một lúc nàng thấy hơi thơ cô đều đều thì cũng biết cô đã vô lại giấc mọng, Hoàng Yến không vùng vẫy mà chỉ nhẹ ngước mặt lên nhìn thẳng vào con người đang ngủ kia thầm nghĩ.

'Sáng giờ nó sao ấy nhỉ? Tự dưng lại thế với mình, khó hiểu vậy?'

Nàng nằm được một lúc rồi cùng từ từ chìm vào giấc mộng trong cái ôm của Đồng Ánh Quỳnh.

________

9h sáng người nhà nhà bắt đầu thức dậy ăn sáng, chỉnh trang mọi thứ để chuẩn bị cho set quay đầu tiên trong ngày.

Kiều Anh là người đặt chân xuống giường tương đối nhanh để đi vào nhà vệ sinh trước, nhưng khi đi lướt ngang qua sofa thì em lại bắt gặp nguyên một cục to đùng nằm đấy. Tò mò em tiến tới xem ai đang ở đó, vừa bước tới thì một nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt.

Nàng Ca Nương chạy thẳng về giường cầm lấy chiếc điện thoại được đặt kế bên Châu Tuyết Vân vẫn còn liêu thiêu ngủ. Thấy em vội vàng lấy điện thoại làm chị cũng tò mò mà bật đầu dậy hỏi.

"Sao vậy Kiều Anh? Ai gọi em hả?"

Tuyết Vân ngồi dậy xoa xoa mắt vài lần.

"Không có, em vừa mới thấy được một chuyện chỉ có một lần trong đời xảy ra không có lần hai đâu."

Nói xong Ca Nương đi te te ra sofa giơ điện thoại lên chụp hàng ngàng tấm hình. Sau khi chụp xong em liền rời khỏi hiện trường bắt đầu đi kêu gọi mọi người dậy xem chuyện hi hữu.

Mọi người trong bội trú mới đầu còn tỉnh còn mơ nhưng khi nghe được Kành iu bảo về chuyện khi nãy thì mặt mấy chị ai nấy cứ phải gọi là tỉnh như chưa từng được tỉnh. Mấy con người hóng chuyện từ từ kéo nhau ra xem rồi mạnh ai ấy lôi điện thoại ra chụo lia chụp lịa.

Xong hết mọi thủ tục thì mạnh ai nấy về giường chuẩn bị đồ đạt cho set quay đầu tiên, hai con người nằm trên sofa vẫn chưa nhận thức được gì cho tới khi tổ quay phim thông báo về set quay trong nội trú, làm Hoàng Yến giật mình tỉnh giấy không quan tâm Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh mà nhảy tọt xuống chạy về giường nhằm tránh camera quay trúng cảnh không nên quay.

Đồng Ánh Quỳnh sao khi bị Hoàng Yến làm cho một cơn chấn động thì cũng nữa tỉnh nữa mê cằm chăn đi về giường. Vừa phóng lên tới giường thì Thy Ngọc đâu đấy chạy lên.

"Sao nằm ngủ có em iu cạnh oki la không?"

Thy Ngọc giở giọng chăm chọc cô.

"Em iu đầu mày, tránh ra cho tao dọn đồ coi"

Cô mới sáng ra đã bị chọc ghẹo tình liền trở nên cọc cọc.

"Ơ, không phải hỏ? Vậy này là gì vậy?"

Nhỏ dơ cái điện thoại lướt qua lướt lại cho cô coi mấy hình mà nhỏ chụp, cô xem tới tấm nào là muốn đấm đứa chụp tới đó mà không nở tại nó chụp cô với nàng đẹp quá.

"Trời ơi tao lạy mày Thy ơi, mày dẹp dùm tao Yến nó thấy chắc nó cho mày tàn xương."

"Sao mà tàn được, coi nè. Yến ơi được chồng iu ôm ngủ ok không bé!!"

Thy Ngọc nói lớn nhue ý muốn cho nguyên cái nội trú nghe được, dù là ai cũng thấy nhưng khi nghe nhỏ nói lớn vậy làm ai cũng bật cười nhưng chỉ duy nhất hai người không cười.

"Mít Thy mày im chưa!!"

Hoàng Yến đỏ mặt lên cầm mấy con gấu chọi lên trên chỗ Thy Ngọc đang ngồi nhưng có vẻ nhỏ được ông bà gánh nên người bị trúng thì chắc chỉ có người kế bên Đồng Ánh Quỳnh.

"Ah..."

Cô bị ăn thẳng một con gấu vào người choáng váng kêu một tiếng.

"Giồi ôi chồng iu sao không vậy?"

Thy Ngọc thấy cô bị ăn hẳng nguyên con gấu liền tỏ vẻ quan tâm nhưng vẫn rất châm chọc, còn Hoàng Yên thì thấy mình vô tình làm ai kia bị thương thì cũng chạy lên coi cô có bị gì không.

"Yến ơi mày hại chồng mày rồi Yến ơi"

"Im."

Hoàng Yến khẽ liếc qua nhìn Thy Ngọc làm nhỏ cũng im luôn.

"Này mày sao không đấy, tao lỡ tay cho tao xin lỗi."

"À không sao, không phải lỗi mày."

Đồng Ánh Quỳnh quơ quơ tay ý không trách nàng.

"Eo còn không phải lỗi mày cơ đấy."

Tính chăm chọc ăn sâu vào máu rồi nên hai con người kia nói gì cũng đều bị Thy Ngọc móc mĩa.

"Chứ sao? Không do mày kiếm chuyện trước à?"

Nàng quay qua đối chấp với Thy Ngọc, mặc kệ đây là giường ai hai đứa ngồi cãi lộn um trời cả cái nội trú làm ai cũng ngao ngán. Mà có lẽ người ngao ngán nhất là người ngồi gần nhất và không ai khác thì đó là Đồng Ánh Quỳnh thân thương.

_______

Tui đây=)) thật thì chx thi xong mà thấy đúp rồi nên vt về otp cho đở buồn=)))

Mà qua coi YEP xong thấy cái thuyền này nó mục mà nó đi được tí là nó lại muốn vở=))) qua cũng hóng hint của Đồng Chí lắm mà thấy đc mỗi cảnh Chè Bè gửi ánh mắt cho Đi Ây Qui thôi còn lại thì=))) nói chung qua vừa thương mà cũng mắc cười=))

Nên suy ra là tui có thể sẽ cho fic này mang màu hơi buồn cho những chap sau đấy=)) chap này vẫn còn khá vui ấy chứ=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top