1
"Người gì đây ấy, không hiểu đâu là phong tình."
Hoàng Yến bực dọc dậm chân bực tức trúc giận lên cái cây gần đó.
"Này mày zồ hay gì mà bứt cây của chương trình đấy?"
Kiều Anh từ đâu đấy tiến đến bên Hoàng Yến.
"Chị làm gì đây dợ?"
Nàng quay ngoắt 180 độ khi gặp Kiều Anh, tựa như nàng chưa từng tức giận.
"Vô tình đi ngang thôi, mà mày làm gì đấy tự nhiên cọc cằn đứng đây chửi phong lông đấy?"
"Em bị gì đâu tại tự nhiên thấy không vui thôi mà. À mà khi nãy chị Vân có kiếm chị đấy."
"Thật à? Vậy chị đi đây, mà sắp quay rồi đó nhớ vào nhanh."
"Vâng"
Nàng đứng đấy một hồi rồi cũng trở vào bên trong.
"Chè bè đi đây nãy giờ vậy? Sao không ăn sáng cùng mọi người."
Chị Tóc Tiên khi thấy Hoàng Yến đi vào cũng bước đến hỏi.
"À em đi ra ngoài tí ấy mà. Mà mọi người ăn đi nay em thấy không được khỏe lắm."
"Em bệnh à? Có sao không?"
Tóc Tiên cuốn lên khi nghe nàng nói rằng mình không khỏe.
"Không sao đâu chị, chỉ thấy mệt thôi em nghỉ tí là được mà. À khi nào quay thì kêu em nha"
"Ùm em mau đi nghỉ đi. Mà em chưa ăn gì mà, để chị kêu người mua cho em tí cháo nha?."
"Không cần đâu chị."
Nói xong Hoàng Yến cũng bỏ đi một mạch về giường trước ánh mắt của nhiều chị em. Dù sao nàng cũng là người khá là tuân thủ quy tắc, rằng dù cho thế nào thì bữa sáng nhất quyết nàng sẽ không bỏ. Ấy mà nay lại lũi thủi chẳng ăn gì mà đi nghỉ.
"Nè em ấy có sao không vậy? Nhìn em ấy lạ quá"
Châu Tuyết Vân lên tiếng hỏi sau khi thấy người em giường dưới chẳng giống mọi ngày.
"Không biết nữa, em ấy bảo là hơi mệt"
Mọi người xì xầm nói về sự khác biệt của Hoàng Yến hôm nay. Nhưng chỉ duy nhất một người chẳng nói gì mà chỉ chăm chú ăn xong phần mình rồi lại lặng lẽ đi đâu đấy.
_______
1h chiều.
Đáng lẽ ra set quay đã được bắt đầu từ trước nhưng vì một vài lí do kỉ thuật mà hiện tại tổ chương trình vẫn chưa sắp sếp xong, nên hiện giờ các chị vẫn vô cũng rảnh rổi mà ngồi buôn chuyện.
"Chị Vân ớiii, con Mít Thy nó bắt nạt em kìa!"
Kiều Anh từ đâu lao đến bám chặt vào Châu Tuyết Vân không khác gì con khỉ con đu cây.
"Kiều Anh sao đấy?"
Tuyết Vân nhẹ nhàng vỗ về Kiều Anh dù chị biết rằng em chỉ là đang cố tình làm nũng.
"Hồng Tuyết Phu Nhân, chị mau ra đây!"
Thy Ngọc từ đâu bay tới làm Kiều Anh giật nãy mình bám vào Tuyết Vân chặt hơn.
"Hai cái đứa này bị làm sao vậy?"
"Chị Vân ơi chị phải bảo vệ em, con Thy nó bắt nạt em í."
Trong khi tình cảnh bên này vô cùng ồn ào thì đâu đấy lại có một tình cảnh vô cùng lặng im.
"Yến."
"Yến."
Giọng nói có phần trầm trầm gọi tên nàng vài lần làm nàng có muốn ngủ cũng chẳng được nữa. Mở chăn ra và quay qua tiếng nói nàng có phần ngạc nhiên vì chính ô là người kêu nàng tùe nãy đến giờ, chứ không phải ai khác.
"Sao, kêu gì tao?"
Hoàng Yến cọc cằn lên giọng.
"Sao tự nhiên lại cọc? Ai chọc mày à?"
Đúng chất người thư giản Đồng Ánh Quỳnh vẫn ngô nghê nghĩ nàng là đang bị ai đó càng quấy nên mới cọc cằn cục cặn như vậy.
"Không ai cả. Rồi kêu tao làm gì?"
Nàng bất lực rồi không muốn giải thích hay gì nữa với con người nhạt nhòa này.
"Sáng giờ mày chưa ăn gì mà. Xuống ăn cháo đi, tao mua cho mày đấy."
"Tao không đói, mày đi ra đi cho tao ngủ tí còn quay."
Hoàng Yến nói xong cũng gục đầu nằm xuống giường chùm chăn như thể Đồng Ánh Quỳnh chẳng ở đấy.
"Sao lại không đói? Mày đã ăn gì đâu, xuống ăn đi mà. Còn cở 3 tiếng nữa là quay rồi, mày xuống ăn tí đi"
Đồng Ánh Quỳnh không chịu từ bỏ hết vén chăn của nàng lên rồi lại lay lay người nàng.
"Rồi rồi tao biết rồi, mày tránh ra để tao ra."
Nàng cũng đến chịu thua con người này rồi.
Nghe nàng nói vậy cô cũng tránh qua một bên chừa đường cho nàng rời giường. Khi thấy nàng rời đi rửa mặt hẳng hoi thì cô cũng chạy đi lấy phần cháo đã chuẩn bị sẵng từ trước, hâm nóng rồi đem ra chờ nàng.
Sau một chờ thì nàng cũng từ từ bước tới chỗ cô đang ngồi.
"Nè tao mua đấy, cháo chuẩn vị này thích, ăn đi."
Cô đẩy nhẹ tô cháo qua chỗ nàng.
"Cảm ơn."
Nàng cungc chẳng nói gì sau lời cảm ơn nữa mà chỉ tập trung vào ăn phần cháo cô mua. Nhưng nàng chỉ ăn được một lúc rồi lại không ăn nữa làm cô khó hiểu.
"Sao vậy, không ngon hả? Tao đi mua cái khác cho mày ăn nha?."
Đồng Ánh Quỳnh hỏi dồn dập sau khi thấy nàng chỉ ăn đc cở 1/3 tô cháo cô mua.
"Không chỉ là không muốn ăn nữa thôi."
Nàng không nói gì nữa đứng lên chuẩn bị rời đi thì bị cô níu lại.
"Không muốn là không muốn sao? Sáng giờ mày chưa ăn gì mà giờ ăn thì ăn còn nhưa được phân nữa? Mày bệnh à?."
"Không có, chỉ là không có hứng ăn thôi."
Thấy nàng thật sự có ý định bỏ đi, cô liền níu chặt tay nàng hơn làm nàng nhăn mặt.
"Mày làm gì vậy, đau tao."
Nàng cố níu tay mình ra khỏi tay Đồng Ánh Quỳnh, nhưng cô chỉ thả nhẹ tay ra chứ chẳng buôn ra.
"Mày ngồi xuống đây ăn thêm đi."
Cô hơi gằng giọng mình xuống chuyển từ giọng Nam vui tươi thường ngày sang giọng Bắc.
"Tao đã bảo là..."
Hoàng Yến còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô kéo mạnh xuống ngồi kế bênh mình, khi thấy nàng ngồi yên thì cô cầm hẳng tô cháo lên tính đúc nàng ăn.
"Nè làm gì vậy, khó coi quá à"
Nàng cố tránh né từng muỗn cháo cô đưa đến.
"Tránh gì mà tránh, mày không chịu ăn thì để tao đút cho mà ăn."
"Mày làm gì nói chuyện kì quá à, tự nhiên cái nói giọng Bắc ngang vậy?"
"Tao người Bắc không giọng Bắc chứ giọng gì. Ăn lẹ đi nè sắp vô set rồi."
"..."
Mới đầu nàng còn kiên lì không chịu ăn nhưng vì cô cứ khư khư vậy nên nàng cũng đầu hàng mở miệng ra ăn từng muỗn cháo mà cô đưa đến.
"Vậy ngoan không?"
"..."
Hoàng Yến cũng chẳng buồn phẳng bát nữa mặt Đồng Ánh Quỳnh cứ đút thì nàng cứ ăn.
Phía xa xa, mà cũng không xa mấy có hàng tá ánh mắt nhìn xăm soi về phía 2 con người này.
"Đấy em nói rồi làm sao mà con Quỳnh nó không xuống nước được."
Thy Ngọc hăng hái vừa nhìn vừa nói với Bèo Hung kế bên.
"Lần đầu thấy nó kiên nhẩn đút con người ta ăn vậy đấy."
"Em cũng vậy đấy."
Ngày càng nhiều người kéo tới về một góc vừa nhìn đôi đồng niên vừa phán xét.
Còn hai con người ấy thì kệ đời, ai làm gì kệ, người thì chăm chút đút người kia, người thì vừa ăn vừa lướt thờ rét rep comment.
_______
Chap này dài hơn dự kiến, tui tính qua thi tui mới đăng mà thôi nay vt xong nên đăng luôn cho m.n đỡ hóng còn h thì tui sủi thiệt đây=)))👋 hẹn gặp lại sau khi tui thi xong=)))
Có thể có lỗi chính tả vì tui vt vội quá nên m.n cứ góp ý có gì tui coi r sửa sau nha chứ tui đăng chap xong là tui xóa app ời=))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top