một
tiếng hô cut cuối cùng vang lên báo hiệu một mùa chị đẹp nữa lại trôi qua, mọi người lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt và trao đi những cái ôm thật chặt thay cho những xúc động không cất lên thành lời.
duy chỉ có một bóng hình lẳng lặng đứng im nơi góc tường.
đồng ánh quỳnh vốn dĩ là một người luôn chôn chặt những cảm xúc hỗn độn và tự mình gặm nhấp, như một con sói cô độc cố bảo vệ những gì mà nó yêu bằng cách giấu kín trong lòng không nỡ nhìn đến. đối với nàng, chị đẹp và sân khấu như một giấc mộng trưa hè, ngắn ngủi vô thực, chạm vào sẽ vỡ tan. có lẽ vì thế, dù hành trình của nàng đã dừng lại ở giữa chương trình thì đồng ánh quỳnh vẫn chăm chỉ đi lên phim trường mỗi ngày, níu kéo từng nhịp điệu rộn rã trong tim được đánh lên bởi thanh âm vang vọng trên sân khấu. bây giờ thật sự đã kết thúc rồi, sau hôm nay lại trở về làm đả nữ của làng ảnh việt, đặt một dấu chấm hết cho hành trình mới của nàng; bé liên.
và một dấu chấm nữa cho em bé, em bé của minh hằng.
đồng ánh quỳnh không nghĩ rằng mình sẽ thật sự động tâm, sẽ thật sự như con thiêu thân lao vào ánh lửa đỏ rực ấy. nhưng nàng đã, nàng đắm mình trong ngọn lửa mà gắng gượng ôm lấy từng đợt sóng cuộn trào mỗi khi đứng nhìn nữ thần lòng nàng cười rạng rỡ, nàng chấp nhận cho duy nhất cô gọi nàng là em bé dù từng ghét cái biệt danh sến súa ấy, và rồi chôn chặt nỗi mặc cảm khi lỡ mang lòng thỏa mãn với những cử chỉ thân mật chỉ để phục vụ cho chương trình. không ai biết, không ai dám nghĩ đồng ánh quỳnh đã trót dấn thân sâu đến đâu. cho đến buổi tối định mệnh hôm cuối năm, khi minh hằng lạc trong men say, say cả em bé của cô.
à,
yến biết.
yến biết những đêm ánh quỳnh lẳng lặng đến giường minh hằng và ngắm cô ngủ thật lâu, cố gắng đè nén những tiếng nấc như tình ý đang chực chờ trào ra, yến biết ai là người rơi nước mắt nhiều nhất hôm công diễn 3 dù vẫn luôn giữ bình tĩnh trước hàng trăm máy quay để bảo vệ mình trước hàng ngàn con mắt chực chờ cô phạm lỗi để lao vào cắn xé, yến biết vì nụ cười của ai mà ánh quỳnh ngày nào cũng lái xe một quãng đường rất dài, yến biết ánh quỳnh trước khi rời nội trú đã treo lại một chiếc móc khóa nhỏ xinh trên đầu giường ai, yến biết tình yêu mà ánh quỳnh giấu kín như bảo vật, yến càng rõ tình yêu mà minh hằng nén chặt chỉ vì ánh mắt thế nhân quá đỗi khắc nghiệt.
yến cũng biết, mắt ánh quỳnh có thể tạo ra pha lê, đủ mọi sắc độ sáng tối nhưng khi ánh lên sẽ xé toạc lòng yến ra làm đôi.
yến biết, vì mắt yến chỉ nhìn thấy độc mỗi một ánh quỳnh.
tình si của yến bắt đầu từ đâu nhỉ.
từ khi nhìn thấy cái thân hình cao nhồng nhưng bẻn lẽn núp sau chị tiên nở một nụ cười phải gọi là hơn cả gượng với em, ngũ quan thì sắc lẹm nhưng lại thích cười khờ, chị tiên chọc một câu là ôm mặt quỳ xuống, đáng yêu thế nhở.
yến tò mò, yến muốn thấy cái sự bẹo hình bẹo dạng đó nhiều nhiều nên yến gặp là yến trêu, ánh quỳnh lúc đầu chỉ cần một câu là tai đỏ ửng, nhưng dần dần lại lộ nguyên hình là một con sói thủ đoạn vô biên nhảy miếng đốp chát liên tục, dễ xù lông mà cũng dễ đưa cho người ta vuốt, lại càng đáng yêu thế nhở.
hay là từ khi ánh quỳnh dịu dàng vỗ về lúc yến không còn có thể lơ đi những câu chữ kinh khủng trên mạng dành cho em chỉ vì con đường âm nhạc mà em chọn. yến không nhớ ánh quỳnh hôm đấy đã kể bao nhiêu chuyện vui buồn tủi hờn, cũng không nhớ ánh quỳnh đã nói với em những gì. với một người luôn muốn tỏa ra năng lượng tích cực mọi lúc, kí ức đó đáng phải quên, em chỉ muốn lưu giữ sự bình yên quá đỗi khi nàng ôm em vào lòng, khi giọng nói trầm ấm của nàng đưa tới giấc mộng đẹp từ lâu đã mất hút trong cuộc sống em.
ánh quỳnh trong lòng yến, là gió thu se lạnh mang mát mẻ sau mùa hè nóng bức trong khi chu đáo giúp em sẵn sàng trước cái lạnh khắc nghiệt của hà nội.
ánh quỳnh của yến như trẻ con chẳng thích ăn rau, động một tí là bĩu môi là dỗi. ánh quỳnh của yến vụng về lắm, chẳng tinh tế đem theo túi giữ ấm trong mùa đông mà lại luống cuống dùng lợi thế chiều cao của mình mà vùi yến vào lòng rồi chắn gió. ánh quỳnh cũng thật thà lắm, chăm chỉ để đưa ra hiệu suất làm việc tốt nhất có thể để rồi cách ngày lại cười ngốc tự hào khoe yến hôm nay được khen, mét bảy mà tưởng mới mét ba.
ánh quỳnh của yến cũng nhạy cảm lắm, mang hết ruột gan ra đổi lại những điều tốt đẹp nhất cho những người nàng yêu thương mà quên chừa lại chút ấm áp cho mình. không biết bao nhiêu lần yến đập cửa nhà ánh quỳnh để gặp con sói mắt sưng húp sau hằng trăm cuộc gọi và tin nhắn, hay bao nhiêu lần tim em vỡ ra khi ánh quỳnh ngã quỵ xuống sau câu nói không sao đâu, khi nàng bảo em ngồi im và không nói gì nhưng để lại một mảng ấm nóng trên vai em. dù ánh quỳnh sẽ chẳng bao giờ nói ra tâm hồn nàng đã kiệt quệ đến mức nào, nhưng yến ở đây mà. em chỉ nhìn kĩ một mình ánh quỳnh thôi, yến sẽ biết được những giông tố được che kín trong ánh mắt sâu thẳm ấy, để rồi khẽ đến bên mà siết chặt bàn tay đã dần lạnh đi. trong nhiều đêm vội vã rúc vào lòng nàng để che đi từng nhịp trống rộn rã, em rụt rè rót từng chút vấn vương vào từng cái chạm nhẹ nhưng ai kia nào có hay.
ánh quỳnh quá tốt.
yến dần tập quen với cơn âm ỉ trong tim khi biết được rằng những hành động đặc biệt của ánh quỳnh không chỉ dành riêng cho một mình em. giống như yến, ánh quỳnh sẽ luôn tự hào và cổ vũ chị tiên trong tất cả mọi cột mốc của chị, sẽ lái xe trong đêm cả tiếng để đến bên chị tú chỉ vì tiếng nức nở trong điện thoại, sẽ nũng nịu với phương nhưng cũng sẽ ngồi đợi phương xong việc rồi chở bạn đến bất cứ đâu để khuây khỏa, sẽ cho đi những lời động viên chân thành và luôn có mặt ở bất cứ đâu cần ánh quỳnh.
em từng hỏi nàng rằng, nếu đã dành sự cho đi không cần nhận lại như này với bạn bè, thì tương lai người trong lòng của ánh quỳnh sẽ còn lại những gì đây.
nàng vỗ ngực tự hào nói với em, vẫn còn có tao đây mà.
đúng thế, đồng ánh quỳnh yêu, là nàng cho hết đi tất cả những gì còn sót lại trong tổ hợp đẹp đẽ và hỗn độn của thế gian, là tôn người ấy lên làm nữ thần, là ưu tiên trong mọi thứ, là yêu thương, là người sở hữu đồng ánh quỳnh từ thể xác đến tâm hồn, nắm giữ trái tim nàng tùy ý bóp nghẹt nâng niu mà nàng sẽ không than lấy một lời.
tình yêu của đồng ánh quỳnh đẹp đẽ và nồng nhiệt như ánh dương trưa hè, khiến hai trái tim, dù là đầy những cảm xúc tình đầu thuần khiết, hay đã chai sạn theo năm tháng theo những mối tình vô vọng, không ngừng mong cầu.
sao không ai nói với em rằng chữ tình lại đau đến thế, ánh quỳnh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top